5. Đánh nhau trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đọc lại chap này tôi cười sặc cả thạch lên mũi ý, nên là mấy bác cân nhắc đừng vừa ăn vừa đọc nhé. Hy vọng các bác sẽ thấy nó hề =))))))))

______________

Sáng hôm sau, Kim Mingyu ngồi bên bàn ăn với cục u to tướng ở trên đầu.

Wonwoo mang bữa sáng vừa mua đặt lên bàn, lừ mắt liếc nhìn chồng mình mấy cái. Bực hết cả mình, đang yên đang lành đêm qua lại nhiễu sự để giờ ra nông nỗi này.


Quay lại thời gian tối hôm qua, khi Kim Mingyu quyết định lao lên giường nhiễu một trận...

Jeon Wonwoo đang đọc đến hồi gay cấn của tiểu thuyết. Đoạn này hung thủ đã tới rất gần nạn nhân của hắn, đợi đến khi nạn nhân đi vào con hẻm nhỏ liền vồ ngay lấy nạn nhân.

Đúng lúc Mingyu cũng nhảy bổ lên giường để vồ mèo.

Quá nhập tâm vào diễn biến câu chuyện, Wonwoo giật mình, phang luôn cuốn sách dày cộp lên đầu chồng.

Kim Mingyu bị đập tới giác ngộ luôn.

"Anh... anh vừa..."

Wonwoo cầm sách trong tay, tròn mắt nhìn Mingyu.

"Anh vừa đánh em đấy à?"

"....."

"Anh đánh em?!"

"....."

"Anh thực sự đánh em??"

"Ờm, cái này..."

"Có nhất thiết phải đánh em dã man vậy không?" Mingyu mếu máo, đưa tay lên chỗ vừa bị đập, "Em biết là anh bị giật mình nhưng mà... đau lắm ý? Anh nhìn lại xem quyển sách của anh dày mấy trăm trang? Lại còn bìa cứng! Anh tính giết chồng luôn đấy à?"

"Không, anh đâu có-"

"Em chỉ định lao tới ôm anh thôi mà! Còn chưa kịp ôm nữa!"

"Từ từ, đưa đầu ra đây anh xem nào."

"Xem xét cái gì? Anh tính đập em phát nữa hả?"

Wonwoo dịu giọng, "Ngoan, ra đây anh xem có chảy máu không."

Mingyu mắt rưng rưng nước, lết lại gần cho Wonwoo xem chỗ vừa bị đánh. Tới sát rồi lại thấy người Wonwoo thơm phức, tay hư không kìm được luồn vào áo người kia.

Wonwoo đang cực kì nghiêm túc xem vết thương trên trán chồng. Bỗng bị bàn tay lạnh toát luồn vào áo giữa tiết trời đang vào đầu mùa đông, giật mình, lỡ tay túm vào tóc Mingyu.

"....."

"....."

"Mingyu này, em..."

Kim Mingyu úp luôn mặt xuống gối, chẳng nói năng gì nữa.

Wonwoo trong lòng vẫn đang lo Mingyu bị vấn đề tâm lý thật, dịu giọng dỗ thêm một lần nữa, "Anh xin lỗi, anh lỡ tay."

"Anh đi ra kia đi." Tiếng Mingyu truyền ra nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Thôi, anh xin lỗi mà. Để anh xoa đầu cho nhé, không đau không đau."

"Ứ cần, anh bỏ tay ra..."

"Thôi mà..."

Tự nhiên hôm nay Wonwoo lại nói ngọt hơn hẳn ngày thường, Mingyu thấy đây là một dịp rất hợp lý để đòi hỏi, "Ôm em đi."

Wonwoo bỏ kính, nằm hẳn xuống rồi vòng tay qua ôm.

"Không giận anh nữa nhé, ngoan."

"Hôn em nữa."

"Ừ rồi, hôn em."

Mingyu nghe thấy liền ngẩng dậy khỏi gối, chờ đợi một nụ hôn nồng nhiệt. Thế mà thứ duy nhất cậu nhận được lại là một tiếng 'chụt' bé xíu vào má.

"Anh vừa làm cái gì đấy?"

"Thì hôn em."

"Đấy mà là hôn à?"

Wonwoo không đáp lời. Anh vẫn còn chưa thoát khỏi sự nhập tâm vào cuốn tiểu thuyết, giờ mà hôn môi kiểu gì Mingyu cũng đòi mấy cái khác, anh sẽ không đọc sách được tiếp.

"Anh chả thương em." Kim Mingyu lại úp mặt vào gối, thầm cười khà khà trong lòng. Giờ mới thấy đại ca Choi Seungcheol giỏi thật, thành công rồi này.

"Nào, không giận anh nữa, ngoan nào."

"Không. Anh chả hôn em, chả yêu em. Lại còn đánh em, giật tóc em."

Wonwoo thở dài, chả biết chồng mình học đâu ra cái thói nhiễu sự. Kiểu này phải mau chóng nhờ Jihoon đặt lịch khám thôi, có vẻ Mingyu bị stress nặng lắm.

"Đây, anh hôn là được đúng không?"

Mingyu lại ngóc đầu dậy. Vừa thấy Wonwoo nhắm hờ mắt ghé tới là lao vào hôn ngay. 

Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi Wonwoo chẳng để yên cho cậu hôn sâu như thế này. Tính ra thằng nhóc Minwoo làm con một trông cũng cô đơn lắm, nhân dịp này cho cu cậu có em cho bằng bạn bằng bè nhé?

Bàn tay hư hỏng lại lần xuống, cởi cúc áo ngủ của người phía dưới. Jeon Wonwoo thấy có điềm liền đánh cái bép lên tay Kim Mingyu. Biết ngay mà, cứ hôn vào kiểu gì cũng đòi hóa thú. Anh vẫn còn muốn đọc nốt xem hung thủ có bị bắt hay không, tên cún bự này mau lui ra!

Wonwoo thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt, tay vẫn nắm chặt bàn tay hư kia, "Ngoan, không quấy nữa. Để yên anh đọc nốt sách."

"Không, ứ thích." Mingyu vùi đầu vào cổ Wonwoo hít một hơi. Quả là mỹ vị nhân gian. Mấy thằng trẻ trâu ngoài kia phải cưới rồi mới hiểu, thuốc lá cần ke mai thúy gì cũng không gây nghiện bằng được mùi thơm của vợ.

Bị nhột bởi kích thích quen thuộc, Wonwoo thấy có điềm lắm rồi, sắp bị xơi rồi.

"Nào, đi ngủ đi, không quấy nữa!"

"Ai quấy? Anh bảo em quấy á?" Mingyu hôn một cái thật kêu lên xương quai xanh của Wonwoo, "Có tin em quấy anh hết đêm luôn không?"

Jeon Wonwoo mắc mệt, ai bảo lấy chồng trẻ làm gì rồi giờ lúc nào cũng hùng hục như trâu đây này! Anh đưa tay lên bóp mạnh hai bên má khiến mỏ Mingyu chu ra trông đến là hề, "Không quấy! Anh nói đến lần thứ ba rồi đấy nhé. Đừng để anh phải mạnh tay."

Kim Mingyu cảm thấy cực kì bất công. Việc lớn nhỏ trong nhà đều theo ý Wonwoo hết rồi, ít nhất cậu cũng phải được tí quyền kèo trên trong vụ này chứ. Sao mà anh keo quá đi, hơn một tháng rồi có cho cậu hành sự tử tế lần nào đâu. Hôm nay phải làm quyết liệt mới được!

Hai người cứ vật lộn huỳnh huỵch dưới lớp chăn bông. Người thì túm người thì đẩy. Cuối cùng lúc Mingyu sắp đè hẳn được, Wonwoo tung một cước thẳng giữa bụng chồng.

Kim Mingyu bị mất đà, lại còn vướng đống chăn bùng nhùng dày cộm, chới với thế nào ngã thẳng khỏi giường.

Đầu đập vào cạnh tủ, đúng vị trí mới vài phút trước bị đập bởi cuốn tiểu thuyết.

Hết hồi tưởng...


"Này." Wonwoo mở nắp hộp cháo, "Ăn đi rồi lát anh đưa lên viện khám."

"Vết thương này đâu cần phải lên viện..."

"Không, đi khám cái khác."

"Khám gì cơ?"

"Cứ ăn đi, đến viện rồi biết."

Kim Mingyu nhăn nhó xúc một thìa cháo bỏ vào miệng, nghĩ thế nào lại nói tiếp, "Anh đừng có cho Minwoo biết lí do đầu em thành thế này đấy nhé."

"Sưng to đùng thế kia, thằng bé kiểu gì chả thắc mắc."

"Thì anh cứ nói đại khái em bị ngã là được..."

Wonwoo gật gù, được thôi. Anh cũng không định kể với Minwoo rằng bố lớn của nó vì muốn làm thịt bố nhỏ nên bị đá bay khỏi giường rồi đập đầu vào cạnh tủ.

Hai người ăn sáng gần xong thì nhận được điện thoại của Minwoo.

[Bố ơi! Hôm nay chú Soonyoung đưa bọn con đi công viên chơi rồi, tối con mới về nha!]

"Ờ, cứ đi đi. Nhớ nghe lời chú đấy, chơi với bạn ngoan nha." Wonwoo dặn dò. May quá, không phải lo cơm nước cho con hẳn hai bữa.

Thằng nhóc Minwoo đang hí hửng thì nhìn thấy bố lớn qua màn hình điện thoại, hết cả hồn, [Bố lớn bị sao thế ạ? Bố có ổn không?]

"Bố vẫn ổn, con không cần lo đâu." Mingyu gượng cười.

[Sao mà ra nông nỗi này thế ạ? Ai đánh bố sao?]

"Đâu có." Wonwoo cười tươi đáp, "Bố lớn con trượt chân rồi tự bị đập đầu vào tường đấy. Có ai đánh đâu."

"....." Thế thì khác gì? Vẫn là mắc cỡ với con mà...

[Bố đừng có hậu đậu thế chứ, đi sao mà ngã được vậy?] Minwoo càu nhàu, [Thôi hai bố ở nhà chăm nhau cho tốt nha, con cúp máy đây, con đi chơi!]

"Cái thằng này..." Mingyu lẩm bẩm sau khi màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, "Làm như nó thì không hậu đậu đấy."

"Nó hậu đậu giống ai?"

Mingyu không thể trả lời được câu hỏi của Wonwoo, ngồi ngoan ăn nốt hộp cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro