1. Sai lầm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp em từ khi nào nhỉ?

Hôm đó tôi để tên tội phạm chạy thoát, cấp trên chửi tôi nhiều lắm, tôi thậm chí còn suýt bị kỉ luật. Tôi bực chết đi được, nên tới cửa hàng tiện lợi mua rượu về uống.

Mẹ nó chứ, tôi bị rơi ví lúc nào cũng không biết luôn. Nhân viên đứng nhìn tôi như nhìn một thằng thất nghiệp định quỵt tiền cửa hàng vậy.

Rồi em xuất hiện, đặt tiền xuống và nhìn tôi như muốn nói em vừa cứu tôi một mạng đấy, xem xét mà cảm ơn cho tốt vào. Trông em lúc đấy sĩ lắm, chắc do em còn trẻ, hoặc vì muốn gây ấn tượng với tôi.

Cầm túi đồ ra khỏi cửa hàng, tôi lí nhí nói câu cảm ơn, hỏi xin thông tin của em, nhất định tôi sẽ trả 20 nghìn won tôi nợ em.

"Tôi không cần anh trả tiền cho tôi." Em vênh váo đáp, "Tên tuổi của anh là gì? Còn độc thân không?"

Đúng rồi đấy, điên thật, em làm thế để tán tỉnh tôi.

"Kim Mingyu." Tôi nhả ra ba chữ.

"Hóa ra là người kín tiếng à? Nhìn vẻ ngoài tưởng cũng ăn chơi lắm chứ." Em đẩy gọng kính, đánh giá tôi như một chiếc máy quét, "Trông anh khá trẻ, nhưng cách nói chuyện có vẻ điềm đạm hơn vẻ ngoài, nên anh sẽ tầm gần 30 tuổi nhỉ. Nãy quan sát cũng thấy tay anh không đeo nhẫn, hẳn là độc thân. Nếu có crush thì đã nói thẳng là không có hứng thú với tôi, nên khả năng cao anh đang không tương tư ai cả."

Con mẹ nó, em không phải cái máy quét, em là thần mới đúng.

"Cậu có ý định sẽ làm cảnh sát không?" Khả năng quan sát và phân tích của em không nên bị bỏ phí.

"Không thích." Em lắc đầu, "Cảnh sát toàn mấy thằng điên."

"Vậy thì tôi cũng là thằng điên đấy, không hợp gu cậu rồi."

"Tôi không muốn làm thằng điên, nhưng tôi thích mấy tên điên lắm." Em cười, chìa tay ra trước mặt tôi, "Jeon Wonwoo, 21 tuổi, hân hạnh làm quen nha anh Kim điên."

Chắc lúc đó tôi bị điên thật, nên mới bắt lấy bàn tay thon dài của em, "Làm quen xong rồi tính tán tôi à?"

"Đúng quy trình thì là như thế. Nhưng nếu anh muốn thì hẹn hò luôn cũng hay đấy."

"Hôm nay tâm trạng tôi tệ lắm, không có hứng đâu. Cậu để lại thông tin liên lạc rồi về đi, mai tôi sẽ tới trả tiền cho cậu."

Em không trả lời, chỉ giơ chiếc túi đang chứa mấy lon bia lên lắc lắc trước mặt tôi. À, vậy ra em cũng đang không vui. Tới lúc tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ linh tinh về việc thứ gì khiến một thằng con trai 21 tuổi phải buồn phiền tới mức uống bia, em đã kéo được tôi ra một công viên nhỏ trong khu phố.

Bấy giờ tôi mới để ý, Jeon Wonwoo rất đẹp. Tôi không biết phải miêu tả thế nào cho đúng. Nhìn tổng thể thì dáng người em cao gầy nhưng trông không hề yếu ớt, vai rộng, eo thon, chân dài, bàn tay thon đẹp. Mặc dù có đeo một gọng kính mỏng, tôi vẫn nhìn ra ngũ quan hài hòa dưới ánh đèn đường màu vàng cam. Lúc em nhếch môi tự mãn trông rất hấp dẫn, dù rằng tôi không hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy.

Và trên người em tỏa ra một mùi thơm ngọt. Tôi không nghĩ có loại nước hoa nào tỏa ra hương thơm giống thế này. Cảm giác hơi giống mùi phấn em bé, nhưng có đan xen một chút mùi nước xả vải. Thoải mái như thể đang ở nhà vậy.

Tôi cũng không rõ mình đang nghĩ cái quái gì nữa.


"Tôi mới chia tay bạn trai sáng nay." Wonwoo tỉnh bơ mà kể tôi nghe, "Thằng khốn ấy nhạt nhẽo chết đi được, ngày nào cũng chỉ hỏi đi hỏi lại một câu, mở mồm ra cũng chỉ biết nói xin lỗi. Nhìn hắn thôi cũng thấy bức bối, hắn yếu đuối đến khó chịu."

"Cậu là mẫu người mạnh mẽ nhỉ?" Tôi đánh giá em, nhận về một cái liếc mắt sắc lẻm. Đôi mắt em rất bén, nhìn không thôi đã thấy lạnh, mới bị em liếc đã khiến tôi nghĩ chắc em ghét tôi rồi.

"Thế tôi phải khóc lóc yếu đuối thì mới được người khác thương, được người khác thích à? Nhìn tôi mạnh mẽ nên tôi không cần ai bảo vệ chắc? Tôi cũng muốn được chiều chứ."

"Cũng đúng." Tôi cười, hóa ra em với tôi lại giống nhau, "Wonwoo này, cậu đang là sinh viên đúng không?"

"Ừ, học năm ba trường luật."

"Sao lại nói trống không? Tôi lớn hơn cậu chín tuổi đấy."

Em bỗng bật cười thích thú, "Biết ngay mà, độ tuổi 30! Thấy tôi đoán chuẩn chưa?"

Đôi mắt mới giây trước còn sắc lẹm, giờ lại long lanh tròn xoe nhìn tôi, như đợi một lời khen ngợi.

"Ừ, chuẩn."

Wonwoo chỉ nghe có vậy đã nở một nụ cười thỏa mãn, khiến cõi lòng tôi bỗng nhiên rạo rực trước em.

Chết thật, em với tôi giống nhau quá.

Đều là kẻ thèm khát sự công nhận.

"Vậy, hôm nay chuyện gì khiến anh Kim điên khó chịu thế?"

"Đừng gọi thế..."

"Ừm~" Em dịu giọng, "Chuyện gì làm anh Mingyu khó chịu nào?"

Con mẹ nó, em đang thực hành việc tán tôi rồi đó hả? Em học tán tỉnh ở đâu đấy? Sao lại câu khóe môi cong rồi cười ngọt với tôi như thế? Chỗ quái nào dạy em tán tỉnh kiểu này?

Tôi phải tìm ra kẻ dạy em tán tỉnh mới được. Phải đấm kẻ đó một trận. Tán thế này không khéo tôi đổ em thật mất.

"Sao lại đơ ra rồi?" Em vẫy vẫy tay trước mặt tôi, "Gì đấy? Đừng bảo là anh đổ tôi rồi nha."

Hớp rượu mới nãy tràn xuống cổ họng chẳng thấm vào đâu, nhưng hình như vẫn đủ để khiến tôi ăn nói mất lý trí.

"Jeon Wonwoo, thử hẹn hò đi."

"Vãi... anh đổ thật à?" Em ngơ ngác, "Anh kém thật đấy, mới vậy mà đã sa lưới tình thì sau này biết tính sao với anh đây."

Ô, thế là em còn chiêu tán tỉnh nào nữa ư?

"Tôi chưa yêu ai bao giờ, cậu sẽ là người đầu tiên đấy."

"Uầy, điên thật." Em mở lon bia, lúc này mới uống ngụm đầu tiên, "Thật sự là điên vãi ấy. Từ lúc tôi nhìn thấy anh đến giờ mọi thứ đều rất điên."

"Tưởng đó là gu của cậu?"

"Ừ, chuẩn gu lắm." Em cười thích thú, "Hôm nay cũng không phải một ngày tệ lắm, vợt được một tên điên đẹp trai cơ mà."

Mãi sau này tôi mới biết, sự điên khùng này nên được dừng lại ngay từ đầu.
Tôi đã để mọi thứ đi quá xa.


_____________

Fic này chòn nunu bạo lắm các bác ạ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro