2. Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm ấy, tôi bỗng nhiên trở thành hoa đã có chủ. Tôi và em trao đổi thông tin liên lạc, follow insta của nhau, em chê tài khoản của tôi chán phèo, chả có gì. Trong khi đó tài khoản của em toàn mèo với game, thú vị chỗ nào chứ?

Tôi quay lại với công việc đang rơi vào bế tắc của bản thân. Tên sát nhân này là kẻ vô cùng nguy hiểm, bảy mạng người đã ra đi dưới tay hắn. Mỗi giây cảnh sát không tìm ra hắn, cả thành phố đều sẽ lún sâu vào sự lo sợ. Nhất là các sinh viên trẻ.

Bởi đó là đặc điểm chung của cả bảy nạn nhân.

Tôi bất giác nghĩ đến Wonwoo. Hôm qua em uống hơi nhiều, lúc em về thì đã quá nửa đêm. Không rõ sáng nay em có tiết học không, ngủ quên thì tội lắm đây.


min9yu_kim:

dậy chưa?

everyone_woo:

???

đây là câu đầu tiên anh nhắn sau khi hẹn hò đấy à

min9yu_kim:

chứ em muốn sao?

chẳng lẽ gọi 'cục cưng ơi dậy đi' à?

everyone_woo:

ừ?

chả thế thì sao?

min9yu_kim:

đừng có nói trống không

everyone_woo:

anh nhắn hỏi dậy chưa chỉ kể check xem em có nói trống không không thôi đấy à

min9yu_kim:

định hỏi xem em có bị muộn giờ học không

everyone_woo:

à

yên tâm

em dậy lúc 8h

tiết học bắt đầu lúc 7h

nên em cúp luôn rồi


Tôi thở dài, sao mà lại cúp học dễ dàng thế.


everyone_woo:

nếu định rủ em đi hẹn hò thì em từ chối nha

sáng nay em muốn ở nhà chơi game

min9yu_kim:

anh cũng phải đi làm mà...

everyone_woo:

ừ ha, quên mất

ủa nhưng không phải ông sếp kia chửi anh à, mắc gì phải đi làm tiếp?

min9yu_kim:

ai lại nghỉ làm chỉ vì bị sếp chửi cơ chứ?

everyone_woo:

em


Tôi tắt máy. Sau buổi tâm sự tối qua, với tính cách em thể hiện, tôi khá chắc Wonwoo sẽ thực sự nghỉ làm nếu ở vào vị trí của tôi. Bị chửi nặng nề trước mặt bao nhiêu người của sở cảnh sát cũng nhục nhã ê chề lắm chứ. Em nói rằng dù sao tôi cũng đã cố gắng bắt tội phạm chứ không hề ngồi chơi, việc tôi bị chửi như vậy là không đáng. Em là thanh niên với lòng tự trọng cao ngùn ngụt, nên nếu em có giơ ngón giữa ngay lập tức với cấp trên trong trường hợp đó tôi cũng không lấy làm lạ. 

Nhưng tôi khác với em. Tôi đã hứa với người nhà nạn nhân theo vụ này đến cùng, đã quyết tâm bắt bằng được tên sát nhân điên cuồng ấy. Vậy nên dù có phải chịu đựng điều tệ hơn, tôi vẫn sẽ quay lại để tiếp tục điều tra, tôi phải chịu trách nhiệm với những lời hứa của bản thân.

"Cả đội, có báo án!" Đội trưởng Choi lên tiếng, "Một nam thanh niên được phát hiện ở chân cầu Halim, trong tình trạng bị thương nặng, vẫn đang hấp hối. Có vẻ là một vụ giết người không thành."

Chết tiệt, giữa ban ngày ban mặt mà vẫn có kẻ làm liều tới vậy. Tôi vội đi theo cả đội tới hiện trường, thầm mong vụ này đừng dính dáng gì tới tên sát nhân tôi chưa bắt được.

.

"Là cùng một cách gây án." Đội trưởng Choi tức tối, "Đã huy động mọi lực lượng để bắt hắn rồi, tại sao vẫn chưa tìm ra mà còn để có thêm người bị hại thế này."

"Có trách thì trách hắn quá thông minh." Một cảnh sát khác đáp, "Thông tin chúng ta có về hắn quá ít, thậm chí cả DNA hay dấu vân tay còn không có!"

"Trách cảnh sát bất tài chứ." Tôi lẩm bẩm, đội trưởng Choi nghe thấy liền đi tới vỗ vai tôi. Tôi biết anh ấy không có ý trách cứ, nhưng sự thật đúng là tôi đã để vuột mất tên tội phạm trong lần duy nhất hắn chưa rời khỏi hiện trường.

Đợi đội pháp y làm xong phần việc, chúng tôi mới rà soát kĩ lại hiện trường một lần nữa. Tôi căng mắt tìm quanh, không tin hung thủ có thể tỉ mỉ đến mức không bỏ sót lại bất kì dấu vết nào.

Mặc dù hắn đã làm được tận bảy lần trước đó.

"Tình hình nạn nhân thế nào rồi?"

"Cậu ta đã được đưa vào phẫu thuật. Nhưng vết thương ở đầu rất nặng, chỉ sợ sẽ bị tổn thương tới não."

"Nhân thân thì sao?"

"Nạn nhân tên Sung Haejun, 22 tuổi, hiện đang theo học tại khoa kinh tế của trường đại học Seoul."

Tôi xem qua giấy tờ tùy thân. Đây là một người trẻ và giỏi, nhan sắc trên ảnh thẻ cũng thuộc dạng ưa nhìn. Cùng đặc điểm với các nạn nhân trước đó.

Bất giác tôi lại nhớ đến Wonwoo, không biết em có an toàn không. Việc em có thể trở thành nạn nhân của tên hung thủ khốn khiếp kia khiến tôi hơi rợn tóc gáy. 

Không hẳn vì tôi yêu Wonwoo, nói đúng hơn là tôi chưa yêu em, tôi chưa biết gì về em cả. Tôi mới chỉ thích em vì em có một nụ cười xinh và giọng nói cuốn hút. Nhưng xét theo một mặt nào đó, em đang hẹn hò với tôi, danh phận của em là người yêu tôi, nên tôi thấy mình càng cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn cho em.

Tôi không có ý định chần chừ trước bất cứ việc gì mình định làm, tôi cần gọi ngay cho em để xác nhận liệu em có đang ổn hay không.

[Sao lại gọi em lúc này? Tại saoooo?] Em dài giọng trách tôi ngay khi vừa nghe máy, [Em sắp thắng ván này rồi mà! Sao anh lại gọi?]

Tôi thở phào, "Em vẫn đang ở nhà à?"

[Chứ chẳng lẽ em vác máy ra đường ngồi chơi game?] Wonwoo phụng phịu, [Bắt đền anh đấy, anh làm em thua game rồi.]

"Xin lỗi, anh không biết em không tiện nghe máy."

Có lẽ thấy giọng tôi hơi nghiêm túc, em cũng tạm thu lại sự hờn dỗi ngắn ngủi của bản thân, [Thế có chuyện gì mà lại gọi cho em vậy?]

"Cũng không có gì..." Tôi ấp úng. Đâu thể bảo với em rằng tôi đang lo em sẽ chạm mặt một kẻ giết người hàng loạt.

[À~ Nhớ em chứ gì?]

Nghe có vẻ hợp lý, tôi ừ một tiếng, tôi không muốn em hoảng sợ vì suy nghĩ của tôi.

[Ghê thật, anh nằm ngoài dự đoán của em rồi đấy.] Wonwoo khúc khích cười, [Đã vậy thì đi chơi thôi. Mấy giờ anh tan làm?]

"Chắc là tầm sáu giờ."

[Vậy lúc đó em sẽ tới chờ anh trước sở cảnh sát nha, em dắt anh đi chơi.]

Em hẹn tôi với giọng điệu tinh nghịch rồi cúp máy sau khi tôi đáp ứng. Hi vọng cho đến lúc tôi đứng trước mắt em, em vẫn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro