3. Sai lầm số hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ tôi ghét nhất không có gì ngoài mấy công việc giấy tờ. Trên phim ảnh trông cảnh sát có vẻ ngầu, nhưng góc khuất của nghề chính là thứ chất đống trước mặt tôi ngay lúc này. Bên cạnh việc sớm bắt tội phạm, tôi cũng phải xử lý cả tá thứ liên quan tới các vụ án khác. Vậy nên thay vì tan làm lúc năm rưỡi chiều như những người đối mặt với cảnh tắc đường ngoài kia, tôi thường về muộn hơn.

Cứ chốc chốc tôi lại xem đồng hồ, đếm từng phút trôi qua. Không biết Wonwoo sẽ tới sớm, tới sát giờ hay tới muộn.

Tôi có chút mong chờ vào buổi hẹn tối nay. Dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông có nhu cầu yêu và được yêu như bao người. Tôi không rõ Wonwoo thấy hứng thú với tôi ở điểm nào để khiến em nhiệt tình với tôi đến vậy, nhưng tôi không bài xích sự nhiệt tình của em. Càng nhìn tôi càng thấy em đẹp, càng nghĩ tôi càng thấy tò mò về em. Tôi muốn thử yêu một lần, và đối tượng của tôi chính là em.


"Biết yêu rồi à?" Tiếng của đội trưởng Choi làm tôi giật nảy, "Năm rưỡi rồi, căng thẳng quá thì cứ tan làm, đi hẹn hò đi. Xốc lại tinh thần cho vững thì mới làm việc được."

"Thôi, em làm nốt báo cáo này đã ạ."

"Để đó tôi viết nốt cho, đi đi."

"Đội trưởng..." Tôi áy náy. Anh ấy đã giúp tôi không bị kỉ luật nặng rồi, giờ còn cho tôi thêm thời gian để đi hẹn hò nữa.

"Đã nói đến vậy rồi mà cái thằng này, biến biến."


Vậy là tôi bị đá ra khỏi sở, tan làm sớm hơn mọi khi. Wonwoo đương nhiên chưa đến sớm thế. 

[Sao anh gọi nữa rồi? Mong gặp em đến vậy sao?]

"Hôm nay anh tan làm sớm. Em đang ở đâu, anh sẽ tới chỗ em."

[Em đang đi bộ từ bến xe buýt tới sở cảnh sát đây, vừa mới xuống xe thôi.]

"Bến xe đối diện nhà hàng Âu đúng không?"

[Ừ, là nó.]

"Anh đang tới rồi đây."

Tôi vừa giữ máy vừa chạy đến vị trí đã xác định. Nếu em mới xuống xe, thì em đang cách tôi khoảng 700m. Chỉ tính đi bộ thì tôi đã bước nhanh và bước dài hơn em, nên nếu tôi chạy có lẽ sẽ gặp em sau chỉ vài phút thôi.


"Hôm nay em mặc gì thế?"

[Ừm, quần jeans với hoodie trắng, áo khoác đen, kính gọng mỏng.]

"Đợi chút..." Tôi bước nhanh hơn. Đối với tôi trông em có vẻ nhỏ bé, nhưng trong đám đông thì chiều cao 1m83 của em vẫn vô cùng nổi bật. Không khó để tôi tìm ra em khi nhìn từ khoảng cách xa, "Anh thấy em rồi, Wonwoo."

[Hả? Nhanh thế. Anh đang ở đâu cơ?]

"Đang ở phía từ sở cảnh sát tới chỗ em." Tôi khẽ cười. Rõ ràng tôi không khó tìm, vậy mà em vẫn nheo mắt ngó quanh quất.

[Đâu? Ở đây toàn người với người, có thấy anh đâu.]

"Em đứng yên đó đi. Để anh tới chỗ em cho."

Wonwoo ngoan ngoãn làm theo, một tay đút túi áo, một tay vẫn giữ điện thoại bên tai. Tôi tự hỏi nếu cả hai không giữ máy, liệu em có bỏ qua, không nhìn thấy tôi mà cứ thế đi thẳng luôn tới sở cảnh sát hay không.

Khi tôi chỉ còn cách em tầm ba chục bước chân, ánh nhìn của em mới đặt đúng vào tôi. 

"Wonwoo à." Tôi gọi em, cùng lúc nhấn kết thúc cuộc gọi, "Em không nhìn thấy anh thật đấy hả?"

"Ừ, anh cứ như kiểu tàng hình trong đám đông ấy."

"Vậy sao?" Tôi rất cao, vậy mà lại không lọt vào mắt em, em thật lạ.

"Mà kệ đi, chắc tại bình thường em không hay tập trung quan sát cho lắm." Em dụi mắt, "Anh đói chưa? Em dắt anh đi ăn nhá?"

Wonwoo đối xử với tôi như thể em lớn lắm vậy, mặc kệ sự thật em là cậu thanh niên 21 còn đang học đại học, còn tôi đã là ông chú cảnh sát bước tới ngưỡng 30 tuổi.

"Anh đã bảo đừng nói trống không mà."

Em ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ nhíu mày, "Anh nói chuyện như mấy ông chú dạy đời cạnh nhà em vậy."

"Thì anh đúng là ông chú mà."

"Không đúng." Em lắc đầu, "Đẹp trai thế này không thể là ông chú được. Và bởi vì anh không phải ông chú, đừng bắt em dùng kính ngữ nữa. Em dỗi đấy, không dỗ được đâu."

Tôi thấy Wonwoo rất đáng yêu. Không phải kiểu ngốc nghếch khờ khạo như mấy người quay video ngắn trên mạng, mà em giống như một đứa trẻ hiếu động, có phần tinh nghịch muốn tỏ ra người lớn trước mắt tôi vậy.

"Ừ, thua em đấy." Tôi cưng chiều xoa mái tóc đen mềm, "Đi ăn món gì ấm ấm chút nhé? Mũi em ửng đỏ vì lạnh rồi."

Em chun mũi như một bé mèo con, "Anh thích ăn gì cứ nói, em chiều tất."

Tôi nghĩ đến sức khỏe của em, gợi ý, "Gà tần sâm nhé?"

Wonwoo nhìn tôi đầy ngạc nhiên, tôi đoán chắc em đang thấy tôi giống một ông chú lắm đây. Nhưng rồi em lại gật đầu chấp thuận, cầm lấy tay tôi kéo đi, có vẻ là muốn dắt tôi đi ăn đúng nghĩa đen thật.

Thân nhiệt của tôi vốn cao, nên dù đang là mùa đông, bàn tay to lớn của tôi vẫn rất ấm. Trái ngược với tôi, bàn tay thon gầy của em lại lạnh toát. Nhưng tôi thích cảm giác này, cái lạnh từ tay em khiến tôi thấy tỉnh táo hơn, và càng làm tôi cảm nhận rõ từng vị trí mà da tay tôi đang tiếp xúc với em.

Chết thật, chỉ là đan tay vào nhau thôi cũng khiến tôi thích em nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro