4. Chết thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến cả trong bữa ăn, Wonwoo cũng muốn tỏ ra em lớn hơn tôi, nhưng sự vụng về khó tả lại khiến em trông đáng yêu hơn.

Tôi tách hết thịt gà ra khỏi xương rồi đưa đến cho em. Em chỉ bĩu môi bảo tôi khá đấy, rồi bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tôi đi ăn với em. Lần trước uống bia rượu không tính.

Em có thói quen ăn rất lạ. Rõ ràng tôi thấy em há miệng rất lớn, vậy mà lúc cắn xuống lại chỉ vào miệng được miếng thịt gà bé xíu.

"Wonwoo à, có ai từng bảo em rất giống mèo con chưa?"

"Gì cơ? Em lớn rồi."

"Ý là trông em đáng yêu như mèo con ấy."

Em ngừng ăn, nheo mắt nhìn tôi đầy hoài nghi, "Anh căn cứ vào đâu mà dám bảo em đáng yêu hả?"

"Mọi thứ liên quan đến em đều khiến anh liên tưởng đến mèo con."

"Lần đầu có người nói kiểu đó với em đấy. Bình thường họ khen em ngầu và đẹp trai..." Em dùng đũa chọc chọc miếng thịt gà trong bát, tỏ vẻ không ưng cách gọi của tôi. Chắc chắn em đang ngượng lắm, vì đôi tai em đã đỏ bừng từ lúc nãy rồi.

"Cái nào cũng đúng." Tôi nịnh, "Mèo đen xinh xắn và cũng rất ngầu, được chưa nào?"

"...thế còn tạm được."

Đã lâu lắm rồi tôi mới ngồi ăn cùng một người không phải đồng nghiệp ở sở cảnh sát. Không có sự vội vàng phải ăn nhanh cho kịp làm việc, không có câu chuyện về sát nhân nọ nghi phạm kia, không có mấy câu đùa tục tĩu. Chỉ có tôi và Wonwoo, nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi chăm sóc em, và em trò chuyện với tôi về những điều nhỏ nhặt.

Những điều nhỏ nhặt mà lâu rồi tôi không có cơ hội nhắc đến, hoặc không có ai để nghe tôi nói về chúng.

Wonwoo mang lại cho tôi cảm giác ăn cơm nhà, dù chúng tôi đang ngồi ngoài tiệm. Có thể do đã quá lâu tôi không được ngồi ăn với gia đình, hoặc giữa tôi với em thực sự có một mối liên kết thần kì khiến tôi chỉ muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.

Thật may vì tôi đã đi mua rượu, thật may vì tôi đã làm rơi ví, thật may vì tôi đã đề nghị hẹn hò mà chẳng suy nghĩ gì.

Tôi tự hỏi liệu Wonwoo cảm thấy thế nào. Biểu cảm duy nhất tôi đọc ra được là em ngượng khi bị tôi trêu, em hơn thua mỗi lần tôi chăm sóc em. Còn lại em nghĩ gì sau đôi mắt đang nhìn tôi, tôi khó mà biết được.


Kể cả khi chúng tôi sánh bước trên đường, cùng nhau đi bộ cho tiêu cơm, tôi và em vẫn nói những chủ đề ngẫu nhiên. Khi thì tôi vu vơ tò mò về em, khi thì em đoán những điều xung quanh tôi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi không có điểm dừng, và tôi cũng không có ý định ấy. Tôi thấy vui khi ở cạnh em, cảm giác cô đơn thường trực đã tan biến mỗi lần em nở nụ cười bên tôi. 

Tôi thích cái cách tay em đan lấy tay tôi, rồi em nhẹ vung vẩy tay trên đoạn đường chúng tôi đi như một đứa trẻ. Tôi thích ánh mắt của em mỗi khi em ngước nhìn tôi, ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt nhỏ, tôi thấy ở đó có cả hình bóng tôi.

Tôi muốn cuộc sống của mình có sự xuất hiện của Wonwoo, nhiều hơn cả như thế này.

Nói tôi điên cũng được, mới biết em có một ngày mà đã đang hẹn hò và say mê em rồi. Có lẽ em nói đúng, tôi là một tên điên đẹp trai. Một tên điên mới lần đầu biết đến cảm giác thích, cảm giác yêu, đã khát khao muốn trói buộc em bên mình thật lâu.

Thật lâu của tôi có lẽ là cả đời.

Tôi không phải mẫu người dễ thay đổi. Một khi đã xác định mục tiêu hoặc khi đã thích thứ gì đó, tôi sẽ kiên định với thứ ấy đến cùng. Có lẽ áp dụng với người mình thích cũng không sai. Bây giờ có đặt trước mặt tôi bao nhiêu khuôn mặt kiều diễm, đẹp nhất trong mắt tôi cũng chỉ có khuôn mặt của Wonwoo.

.

Không biết em thấy tôi như thế nào. Liệu em có chán không nhỉ? Khoảng cách tuổi của tôi và em không thể tính là ngắn, chắc chắn sẽ có một chút khác biệt về nhiều mặt. Nếu tôi đang thích em nhiều hơn mà em lại dần chán tôi, có cách nào để giữ em lại bên mình không?

Chưa va vào nhau được bao lâu, tôi đã vội lo mất em. 

"Về đến nhà em rồi." Wonwoo dừng bước, thả tay tôi để mở cửa. Cảm giác hụt hẫng khiến tôi chẳng thể nghĩ nhiều, vội túm lấy bàn tay mới nãy còn đan chặt lấy tôi.

"Gì vậy? Không nỡ xa em à?"

Em cứ luôn đoán trúng tất cả. Tôi ngại, không biết đáp lời em thế nào cho ổn, chỉ nhìn đăm đăm vào từng đường nét vừa sắc sảo vừa mềm mại của em, muốn in luôn cả hình bóng em vào trong tim.

"Kim Mingyu, sao anh đơ ra rồi?"

"Đừng gọi thẳng tên anh như vậy..." Đôi chân tôi nhũn ra trước tiếng gọi dịu dàng của em. Chết thật, tại sao giọng em trầm mà vẫn khiến tôi bay bổng thế này?

"Anh mê em lắm rồi đúng không?" Không khó để em đoán được tôi nghĩ gì. Em đưa bàn tay còn lại áp lên má tôi, hơi rướn người thì thầm vào tai tôi, "Không muốn đi thì ở lại nhé?"

Chết thật, tôi bước vào nhà em như thể bị thôi miên.


_______________

Cảnh sát Kim bước zô nhà em mèow rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro