5. Sai lầm số ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo sống một mình, giống như tôi. Tôi không tiện hỏi về người nhà của em, tôi nghĩ như vậy sẽ rất bất lịch sự, bởi trong nhà em không hề có một bức ảnh gia đình nào, chỉ có vài khung ảnh của chính em mà thôi.

Nội thất trong nhà em đơn giản, có tông màu ấm, tôi hiểu điều này, đây là thứ giúp giảm bớt cảm giác cô đơn.

Tôi và em đều đã lớn, dù mới trải qua cuộc tình đầu tiên, tôi vẫn biết chả ai rủ người yêu ở lại nhà chỉ để ngồi nhìn nhau đắm đuối hết.

Trên bàn là vài lon bia, vài món đồ nhắm mà em lấy ra. Tôi và em cùng uống với nhau, tiếp tục cuộc trò chuyện không điểm dừng một cách rất tự nhiên, như thể chúng tôi đã làm vậy cả trăm lần trước đó. 

Vì quen thuộc với đồ đạc trong nhà, Wonwoo đã tháo kính xuống. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tôi càng có cảm giác đắm chìm vào đôi mắt quyến rũ của em. Bàn tay em đặt trên bàn, tôi vẫn nắm chặt, không hề có ý rời khỏi. Em ở đối diện tôi, cười xinh như một thiên thần, hưởng ứng những gì tôi nói. Wonwoo cứ thế hút hồn tôi, làm tôi quên mất cả sự tồn tại của thời gian và không gian. Tôi đã nghĩ rằng cả vũ trụ thu nhỏ lại chỉ còn mỗi tôi và em, với ánh mắt quấn quýt và cái chạm mềm mại.

Không biết tôi đã uống bao nhiêu lon, tôi bắt đầu thấy lâng lâng trong người. Wonwoo bảo tôi ngừng uống được rồi, nếu không em sẽ mặc kệ tôi ngủ gật ở ngoài bàn, em không bế được tôi vào nằm ngủ đàng hoàng đâu.

Em lại tỏ ra lớn hơn tôi rồi, phải là tôi bế em vào chứ.

"Em buồn ngủ chưa? Mình dừng uống thôi nhỉ."

"Để em dọn chỗ này." Wonwoo toan nhấc tay lên, tôi lại theo thói quen giữ em lại.

"Dọn sau có được không?"

"Anh mê em quá rồi đấy nhé, Kim Mingyu. Giờ không chịu thả tay em ra luôn à?"

Chết thật, em lại gọi thẳng tên tôi rồi. Nãy giờ em sao thế nhỉ, em cố tình gọi tôi như thế đúng không?

Thấy tôi cứ ngồi im ỉm, em cười khổ, nhường tôi một lần, "Được rồi, dọn sau. Anh say mất rồi, đi, em dìu anh vào phòng."

Đã bảo là tôi bế em cơ mà, em bướng thế nhỉ? 

Tôi đứng dậy, có hơi mất thăng bằng một chút, nhưng không đến mức lảo đảo sắp ngã. Tửu lượng tôi không quá thấp, tôi còn là cảnh sát với dây thần kinh vận động siêu đẳng cơ mà, ngã làm sao nổi. Kiểu gì tôi cũng bế em bằng được!


Wonwoo đỡ tôi vào phòng sau khi tôi vấp chân vào chiếc ghế và làm một cú vồ ếch để đời ngay trước mặt em. Tôi ngại muốn chết, chỉ muốn tìm một cái hố rồi chui xuống đó trốn chứ không còn mặt mũi nào mà dở trò tán tỉnh em tiếp nữa.

"Anh có đau ở đâu không?" Em bật đèn ngủ ở đầu giường lên, xem kĩ vết xước trên cánh tay của tôi.

Làm sao mà tôi đau nổi khi ánh mắt em nhìn vết xước ấy đầy quan tâm như thế kia chứ. Tôi đã định lên tiếng báo rằng tôi ổn, nhưng chiếc miệng xinh của em lại chu ra, thổi nhè nhẹ lên tay tôi.

Còi báo động trong đầu tôi bắt đầu hú lên từng hồi. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm ập tới với chính mình. Có lẽ tôi sắp sửa mất kiểm soát trước sự đáng yêu của em.

"Em thấy mấy đứa nhóc hay được bố mẹ thổi cho như thế. Làm vậy có bớt đau chút nào không anh?"

Tôi không thể trả lời em, bởi đầu tôi còn nghĩ được gì nữa đâu mà trả lời.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, rồi em cảm nhận được nhịp thở của tôi có chỗ không ổn. Em phát hiện ra rồi, tôi muốn em.

Wonwoo áp hai tay lên má tôi, "Cảnh sát Kim, anh đang âm mưu gì đây?"

"Hôn em."

"Vậy à?"

"Anh hôn em có được không?"

Em không trả lời, rụt tay lại. Tôi đã nghĩ đó là lời từ chối, cho đến khi em lấy ra một viên kẹo dâu bỏ vào miệng, và quay lại với tôi.

"Anh biết tụi mình vừa uống bia, đúng chứ?"

Tôi bật cười, con mèo tinh tế này. Sao tôi lại tìm thấy được em nhỉ? Không đúng, phải là sao em lại nhắm được đúng tôi mà lựa nhỉ? Nếu lúc đó không bắt tay với em, không được em kéo ra công viên, giờ này chắc tôi vẫn đang nằm dài trên giường mà không biết làm gì. Tôi suýt nữa đã bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh em như thế này.

Kẹo dâu không có vị dâu tây. Chỉ có mùi hương liệu dâu thơm phức và vị ngọt lịm của đường lan tỏa giữa tôi và em. Đây là nụ hôn đầu của tôi, nên tôi khá vụng về, làm quái gì có ai mới hôn đã thành thục ngay được. Nhưng Wonwoo dẫn dắt rất tốt. Trong khi hưởng thụ sự chủ động của em, tôi nghĩ đến vì sao em lại hôn giỏi như này. À, được rồi, tôi lên cơn ghen ngay khi em đang hôn tôi.

Tôi hơi ngả người về phía sau, tay vòng qua cổ, kéo em hôn sâu xuống. Tôi muốn đánh dấu chủ quyền, em bây giờ là người yêu của tôi, em đang hôn tôi, và sau này cũng chỉ nên hôn mỗi mình tôi mà thôi. 

Chẳng biết qua bao lâu, em chỉ rời môi khi nhịp thở bị gián đoạn. Tôi thở dốc, đê mê trong vị tình mà em đem lại, "Wonwoo à, vì sao em lại hẹn hò với anh thế?"

Em không đáp lời, cúi xuống trao cho tôi nụ hôn sâu thứ hai, thổi bay mọi suy nghĩ trong tôi.


________________

Viết xong chap này thôi là tôi mắc cỡ lắm rồi, nên mấy bác đừng trông đợi tôi viết H nha tôi chếc mất =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro