12. Lưỡi hái của gà trống cũng chẳng làm cáo ta run sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân gian có câu "Lưỡi không xương trăm đường lắt léo" đúng là không hề sai. Mồm miệng ai mà vốn đã khéo léo thì dù ở đâu họ cũng có thể dễ dàng gây dựng được mối quan hệ tốt mà chẳng cần quá nhọc tâm. Go Taesang chính là kẻ nắm giữ khả năng thiên bẩm đó. Từ khi anh ta bị tóm gọn, những anh em cũ cũng vì thế đã tan đàn xẻ nghé hết. Vậy mà ở trong tù ba năm, anh ta lại có thể nhanh chóng kết thân với những đại ca giang hồ có tiếng, còn thề thốt khi ra tù chắc chắn vẫn sẽ là anh em tốt. Đây quả là cơ hội vàng cho Taesang xây dựng thế lực chống lưng, dần dần lập kế hoạch trả thù Mingyu.

Đầu tiên anh ta muốn đánh vào KW, nơi mà ngày xưa anh cũng đổ không ít mồ hôi để nó có được như ngày hôm nay. Bức thư đe doạ gửi cho hắn đâu phải bỡn cợt gì? Taesang chính là nể tình anh em xưa cũ, thông báo trước cho hắn chuẩn bị một chút. Anh ta sợ mình cao tay quá, hắn lụi bại nhanh chóng thì sẽ chẳng còn kịch hay để xem. Hắn phải nếm trải từ từ cho bõ kế hoạch tốn tận ba năm của anh ta chứ.

Có một tên đại ca giàu sụ ra tù sau anh ta hai tháng. Vừa ra tù khoan khoái, vị đại ca to béo kia đã được anh ta đích thân đến đón tận cửa nhà lao, thậm chí còn trực tiếp bón cho gã một miếng đậu phụ lớn, khiến gã vô cùng ưng ý. Tuy gã ngồi tù mất năm năm, nhưng thế lực ở nhà vẫn vô cùng vững chắc, giống như là gã chỉ đang hưởng thụ một kỳ nghỉ dài hạn mà thôi. Khối tài sản có nhẹ cân hơn trước một chút, nhưng giờ gã đã trở lại rồi, đi năm năm đàng ắt sẽ học được một sàng khôn. Taesang cũng nắm được đặc điểm đó, anh ta lấy kinh nghiệm và đầu óc chiến lược tinh vi vốn có, tự tin đề cử mình vào vị trí trợ lý cho gã. Thấy sự nhiệt thành toàn tâm toàn ý của Taesang, gã đại ca đâu nỡ từ chối.

Mượn tay ông lớn, Taesang không ngừng điều tra các mối làm ăn của Mingyu để phá bĩnh. Cùng thầu một mảnh đất, nếu vụ làm ăn đó về tay vị đại ca thì nó cũng chẳng đem lại lợi ích gì quá to lớn, nhưng dưới mồm miệng của Taesang, miếng đất công nghiệp đó cứ như có chôn vàng vậy. Thực ra chính là chôn tham lam, chôn dã tâm của anh ta thì có. Taesang muốn phá Mingyu, tiền bạc và nhân lực lại chẳng hề phải lo lắng, kèo này anh ta quá hời rồi. Nhưng người ta nói rồi, trên đời đâu phải cứ muốn cái gì là được cái nấy, dù đưa ra con số lớn hơn KW, nhưng miếng đất đó vẫn về tay Mingyu với lý do là bên hắn có nhiều tiềm năng hơn. Anh ta tức giận đạp đổ hết cốc chén trên bàn. Còn gã đại ca kia thì ngu ngốc ôm một bụng tiếc hùi hụt.

Cứ liên tục như vậy ba lần, với ba vụ làm ăn khác nhau, người nắm phần thắng vẫn luôn là KW. Taesang không tin vào những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Mingyu bây giờ có thể đánh trăm trận trăm thắng như vậy sao? Anh ta cũng nghe người trong giới đồn rằng, khoảng nửa năm trở lại đây, chi nhánh KW tại Hàn Quốc do Kim Mingyu điều hành như có quý nhân phù trợ vậy, không động thì thôi, nhưng một khi đã muốn là mười lần như một, chuyến làm ăn đó sẽ luôn suôn sẻ và thuận lợi đúng ý. Đã thế thì anh ta lại phải tận mắt chiêm ngưỡng mới được.

Lần này anh ta gieo vào đầu gã đại ca kia những lời có cánh về KW, nói rằng công ty đó đang đứng top trong giới kinh doanh, giờ mà trở thành cổ đông, hợp tác làm ăn khéo léo, với tài năng của anh ta và sức ảnh hưởng của gã, chẳng mấy chốc họ sẽ trở thành cổ đông lớn nhất, thâu tóm cả công ty, lúc đó chỉ cần ngồi mát cũng có vàng rơi đầy túi. Và gã đại ca đã thành công có được một cuộc hẹn bàn chuyện làm ăn với đích thân tổng giám đốc KW. Taesang sợ lộ mặt nên kiếm cớ tránh né việc đi gặp đối tác cùng gã, nhường cho tay thân tín của gã đi cùng, còn dặn dò tên đó đủ thứ.

Mọi chuyện tưởng như đã hoàn hảo cho tới khi anh ta không ngờ rằng, cuộc gặp mặt này lại diễn ra tại Moon club. Vừa ngồi nói chuyện chưa được bao lâu, trong phòng VIP của Moon club đã diễn ra một màn tay bắt mặt mừng vô cùng phấn khởi.

"Ôi Moon thiếu gia?"

"Cậu Bae phải không?"

"Dạ đúng rồi em đây!"

Tưởng ai xa lạ, thì ra là chỗ quen biết của Junhwi. Thấy Mingyu nháy trước rằng hắn sắp có cuộc làm ăn quan trọng, Jun biết ý đích thân mang một chai rượu ngon đến tận phòng VIP làm quà cho đối tác của hắn. Ai ngờ đâu lại gặp đúng người quen. À đâu, là người mang ơn anh mới đúng.

"Ông chủ, Moon thiếu gia là người đã giúp cho chuyến hàng của chúng ta ở bến cảng qua được mắt cớm, giao dịch thành công mà tôi đã từng kể với ông đấy. Nếu không có thiếu gia đây, e rằng ngày ông chủ trở về thì tất cả chỉ còn là đống tro tàn thôi. Tôi nghĩ ông chủ đã nợ người này một mạng đấy ạ."

"Cậu Bae lại nói qua rồi, tôi chỉ là tiện tay thôi. Có qua có lại mà phải không? Vậy ra đây là ông chủ của cậu đó hả? Không biết ông mới về, thật thất lễ quá. Xin phép mời ông một chén nhé."

"Ấy ấy cậu Moon, cậu cứ ngồi để tôi rót rượu mời mới phải. Ngày ấy qua song sắt, nghe Bae kể lại mà tôi thấy vô cùng cảm kích cũng như biết ơn. Nay được gặp cậu thế này đúng là ông trời đã nghe được tiếng lòng của tôi rồi."

"À nhân tiện tôi cũng giới thiệu, Kim Mingyu đây là đứa em thân thiết của tôi. Vừa hay hôm nay hai người lại có ý hợp tác làm ăn, coi như là có duyên. Vậy ơn huệ giữa chúng ta tôi sẽ nhìn vào sự thành công của chuyến làm ăn này mà nhận nhé."

"Cậu Moon đã có lời thì tôi nào dám chối. Mong sau này hợp tác vui vẻ nhé tổng giám đốc Kim."

Trước khi Jun rời đi, Mingyu còn lén giơ một ngón tay cái lên với anh. Jun lại được dịp nhướn mày đắc ý.

Ở nhà nóng ruột, Go Taesang nhấc máy gọi điện cho tay thân tín của gã đại ca dò hỏi tình hình bên đó rốt cuộc ra sao rồi. Nhận được giọng điệu hớn hở và câu chuyện trời ơi đất hỡi kia, anh ta không nói không rằng ném mạnh điện thoại xuống đất, mắt long lên giận dữ. Kế hoạch thế là một bước tan theo chiếc màn hình vỡ vụn nằm chỏng chơ.



Nào đã thoả mãn, anh ta vẫn còn trò vui khác dành cho hắn kia kìa. Lần này là một tên đại ca cao gầy, xăm trổ kín người bặm trợn, ngồi tù sáu năm rưỡi nhưng đã mãn hạn trước anh ta ba tháng. Ngày còn ở phía sau song sắt, gã này rất quý Taesang, còn không ngừng khen ngợi anh ta có đầu óc nhanh nhạy và thông minh, gã rất thích những người như vậy. Từ trước đến nay gã đã quen giải quyết mọi việc bằng vũ lực, nhưng đến khi có Taesang bên cạnh thì gã ta như được mở mang tầm mắt, chỉ vài hành động nhỏ chẳng cần động tay chân, gã vẫn có được thứ mà mình muốn. Thành ra gã coi Taesang như cánh tay phải đắc lực, là một phần bù đắp vào khuyết điểm của gã.

Gã đại ca này là người có máu mặt trong giang hồ, nhắc đến tên gã thì không ai là không kiêng nể về thế lực và băng đảng lớn mà gã ta nắm giữ. Những đường dây buôn bán phi pháp hầu như đều được gã bảo kê, những trận ẩu đả quyết liệt một sống một còn giữa các băng đảng gã cũng chẳng ngán ai, giết người đối với tên điên này chỉ như bẻ gãy một cành hoa. Vậy nên khi Taesang mở lời muốn nhờ gã trừ khử một mạng người, gã ta chỉ cười khẩy rồi tặc lưỡi tinh vi.

"Thằng nào đắc tội với em tao, tao hứa nó có mười cái mạng tao cũng giết sạch máu."

Bữa đó, Mingyu dẫn Wonwoo đến Doul caffee bởi cậu nói tự dưng cậu thèm nước ép lựu và bánh mousse lựu mà hôm trước anh Jisoo mới quảng cáo quá. Lựu mới vào mùa nên quả nào quả nấy đều căng mọng, lại còn được Seokmin tách hạt ép lấy nước cốt cô đặc làm thành combo bánh nước mới, đang rất hot ở Doul mấy hôm nay. Thậm chí còn có kênh truyền hình về ẩm thực đến xin ghi hình và phỏng vấn Seokmin nữa mà.

Đàn em của gã đại ca giang hồ kia gồm bốn tên, trong đó có một tên là tay sai thân tín của gã, lái một chiếc xe ô tô đen đi qua Doul thăm dò tình hình. Quán caffee giờ này không đông lắm nhưng cũng phải có đến cả chục người vô tội đang ung dung thưởng thức bánh trà trong đó. Giờ mà cứ thế xông vào thì có khi từ một mạng người sẽ trở thành thảm sát tập thể mất. Vả lại đây là nơi công cộng, quá lộ liễu, thiếu chuyên nghiệp! Vậy nên chúng quyết định sẽ tiếp tục theo dõi, lựa thời cơ thích hợp sẽ ra tay. Để thông báo chắc chắn tình hình cho đại ca ở nhà yên tâm, tên thân tín nọ một mình xuống xe, đến trước cửa quán caffee ngó nghiêng qua tấm kính, chuẩn bị rút điện thoại ra gửi tin nhắn.

"Này chú kia?"

Ngày hôm đó, Mingyu chở cáo nhỏ đã no căng bụng lựu về nhà đánh một giấc ngon lành. Mạng sống của hắn vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Còn gã đại ca ở bên kia thì đập bàn rầm rầm trong đêm. Nhìn gã ta đang vô cùng uất ức, tiếng nói mấy lần cứ mắc nghẹn lại trong cổ họng mãi không thể thốt ra. Đối diện gã bây giờ là một cô bé nhỏ con chỉ cỡ mười bảy, mười tám tuổi. Cô bé đứng chống nạnh giương mắt nhìn gã đầy thách thức.

"Ba lại giấu con làm việc xấu? Ba đã bỏ lỡ sáu cái sinh nhật của con rồi đấy. Ba không hề thương con có phải không?"

"Không phải đâu Mina à..."

"Ba còn chối? May là hôm nay con đã bắt quả tang tại trận mấy chú xấu xa rồi. Nếu không thì anh ấy đã..."

"Con cũng dám giấu ta đi làm thêm tại tiệm caffee. Lại còn thích người lớn hơn con những một giáp. Con cũng cần phải giải thích rõ ràng với ta từng chuyện một đấy!"

"Chẳng có gì phải giải thích hết! Ba mà không bỏ cái nghề quỷ ma này đi thì cứ coi như là ba không có đứa con gái nào cả. Hơn sáu năm qua không có ba con đã đủ trưởng thành và biết sống tự lập rồi. Còn nữa, anh ấy mà sứt dù chỉ một cọng tóc thôi, con hứa là con sẽ lật tung cái chỗ này lên cho ba xem."

Cô bé gân cổ gào tướng lên vào mặt gã đại ca rồi quay lưng dậm chân bỏ đi thẳng. Taesang không ngờ rằng gã đại ca đao to búa lớn này lại chỉ như con hổ còn non trước cô con gái mới lớn của mình. Xui xẻo làm sao, đứa con gái duy nhất mà gã ta hết mực cưng chiều, lại chính là nhân viên làm thêm tại Doul caffee. Nay con bé đó vô tình bắt tại trận mấy đứa đàn em của gã, nó làm um lên khiến bốn tên con đồ to con phải xách đít chạy lên xe tẩu thoát. Vừa tan ca tại chỗ làm, con bé đã đi một mạch đến đây chất vấn ba nó một trận.

Lúc này chiếc điện thoại bọc ốp màu hồng nằm trên bàn phát sáng, màn hình hiện lên to chình ình bức ảnh Kim Mingyu đang ngồi tựa lưng vào ghế thưởng thức một tách caffee nóng, nhìn qua cũng có thể đoán được đây là ảnh chụp trộm. Đứa con gái của gã đại ca trùm băng đảng xã hội đen chính là đã vô cùng mê mẩn Mingyu. Mỗi lần hắn ghé Doul là cô thiếu nữ mới lớn phải ôm thật chặt trái tim của mình lại, nhưng thấy hắn đã có người xinh đẹp trong lòng thì cô chỉ dám âm thầm dõi theo mà thôi. Và điều này như một cú tát trực diện vào bản mặt của Go Taesang.

"Con bé bỏ quên điện thoại rồi, còn không mau đuổi theo nó. Đưa nó về nhà an toàn rồi mai tao sẽ lựa lời hỏi chuyện nó sau."

Gã đại ca dí cái điện thoại vào tay thằng đàn em rồi giục tên đó đi gấp. Xong xuôi đâu đó, gã ta vuốt mặt thở dài. Chợt giật mình nhận ra Taesang nãy giờ vẫn còn ngồi như trời trồng ở đây, gã mở miệng ái ngại.

"Vụ này chắc anh phải xin lỗi chú rồi."



Mọi thứ cứ như là một trò đùa với Taesang vậy. Giờ cóc cần lũ người vô dụng kia nữa, phen này anh ta sẽ tự thân vận động, đích thân anh ta sẽ đưa cái mạng của Kim Mingyu về với ông bà. Anh ta liên lạc với một người bạn cũ, người này nắm đầu một đường dây lớn mua bán chất cấm trong thành phố. Chào hỏi xã giao vài câu rồi anh ta đi thẳng vào vấn đề giữa xyanua và thạch tín, loại nào sẽ gây ra cái chết đau đớn hơn?

Một chiều nọ, Mingyu cùng Soonyoung có hẹn nhau là sẽ đi siêu thị sắm ít đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng ngoài trời được tổ chức tại nhà của Seungcheol. Nghe đâu là anh chủ tịch mở tiệc ăn mừng việc anh chính thức thoát khỏi mớ dây rối vô hình mà ba anh giăng ra nhằm điều khiển anh từ thủa nhỏ. Choi Seungcheol cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính một mình phi nước kiệu trên con đường lớn rộng mở ở tuổi ba mươi mốt rồi. Đúng là phải ăn mừng to ấy chứ.

Siêu thị hai anh em chọn là cái siêu thị không lớn lắm gần nhà Mingyu, chỉ mua vài thứ như thịt thà rau củ thì cũng không cần phải đi đâu cho xa xôi, hơn nữa hắn còn đánh giá thịt ở đây rất sạch và tươi ngon. Wonwoo dạo này thích sườn lắm nên phải lấy nhiều một chút, tối sẽ nướng sườn sốt BBQ cho cậu ăn đã cái bụng mới thôi. Hai anh em hắn đi một vòng thì cũng vừa đầy xe đẩy hàng. Soonyoung còn mua những mười hộp cơm trắng, miệng cứ lẩm bẩm rằng mèo nhỏ nhà anh bữa nào cũng phải ăn cơm mới chịu, có khi nào là do ăn cơm nhiều quá nên mới trắng trẻo xinh xắn tới vậy không?

Ra quầy tính tiền, giỏ hàng của hai anh em chỉ toàn là đồ ăn, còn đồ uống là do Seokmin và Jun phụ trách. Soonyoung đang tập trung nhắn tin muốn nổ banh cái box chat của Seokmin, dặn nó là nhớ phải lấy đúng coca loại không calo ấy, chứ mua pepsi là Jihoon không uống đâu. Thì bỗng từ đâu có một người nhân viên nam mặc chiếc áo xanh cùng với chiếc mũ lưỡi trai xanh có gắn logo của siêu thị đi đứng hấp tấp quệt phải anh. Người nhân viên kia rất nhanh chóng cúi gập lưng xin lỗi Soonyoung bằng chất giọng lí nhí rồi vội vã đi mất. Anh chẳng kịp nhìn rõ mặt người nọ nhưng có một điều kỳ lạ khiến anh cứ đứng ngây ra đó mất một hồi, đó chính là mùi hương.

Người kia lướt qua chưa đầy mười giây nhưng khoang mũi anh đã ngập đầy mùi cỏ hương bài, cỏ xạ hương, gỗ tuyết tùng, vani ngọt và đặc biệt không thể lẫn vào đâu đấy là mùi của long diên hương vô cùng xa xỉ. Sự nhạy cảm về màu sắc và mùi hương là thứ mà anh có được sau từng ấy năm thành công trong lĩnh vực thời trang. Vậy nên chỉ cần nhiêu đó thôi anh cũng biết chắc chắn rằng mùi vương lại trên cơ thể người nhân viên kia là từ chai nước hoa Roja Elysium. Nhưng một nhân viên siêu thị bình thường mà lại sở hữu chai nước hoa xa xỉ trị giá gần năm trăm nghìn won thì có còn gọi là bình thường nữa không?

"Xách phụ em đi nào Kwon Soonyoung!"

Trên đường đi ra bãi xe, Soonyoung thấy nhạt mồm nhạt miệng quá nên ghé vào tiệm caffee trước sảnh siêu thị mua một ly nước chanh giải nhiệt. Không biết có phải là do cô nhân viên mải ngắm gương mặt nghệ sĩ mang tầm quốc tế của anh đến mức quên bỏ đường hay không mà Soonyoung thề có Chúa, anh chưa bao giờ uống một ly nước nào mà nó chua chát đến độ này. Soonyoung cần phải cân bằng lại dư vị trong miệng ngay lập tức, còn ly nước kia anh xin nhường lại cho Moon Junhwi.

"Mingyu, trong xe chú mày có cái gì ngọt ngọt không?"

"Có hộp kẹo ngậm hoa quả ở cạnh ghế lái đấy anh."

"Chú tự cho đồ vào cốp nhé. Anh phải đi cứu lấy cái vị giác trước đã gấp lắm rồi."

Soonyoung chẳng thèm để ý cái lườm nguýt của Mingyu, anh đặt hai túi đồ đấy, chạy lên trước mở cửa xe tìm kẹo. Lại một lần nữa, mùi long diên hương nồng xộc thẳng vào mũi anh khi cánh cửa xe vừa được hé ra. Nhưng cả anh và Mingyu đều không dùng loại nước hoa này mà? À nào còn thời gian đâu để mà phân trần nữa, chiếc hộp thiếc nhỏ đựng mấy viên kẹo xanh đỏ tím vàng đây rồi.

Có lẽ sáng nay Kwon Soonyoung ngủ dậy không đúng cách, mở hộp kẹo ra anh liền nhận định ngay là nó đã hỏng. Kẹo hoa quả gì mà phảng phất mùi hạnh nhân, thậm chí nó còn hơi chảy nước.

"Mingyu à, anh nghĩ hộp kẹo của chú mày hỏng mất rồi."

"Thế anh bỏ đi giúp em. Trong hộc bên ghế phụ có gói kẹo caffee đấy, anh lấy mà ăn. Kẹo này em để dành dữ lắm nên chỉ cho anh một cái thôi!"

"Có thằng em tham lam ích kỷ quả là quý hoá."

Soonyoung bóc chiếc kẹo caffee cho tọt vào miệng chẹp chẹp vài cái, sau đó mới cầm cái hộp thiếc nhỏ đi đến thùng rác bên cạnh, thẳng tay quăng bỏ. Mấy viên kẹo dính xyanua liều cao tung nắp rơi ra, nằm im lìm cùng với đống rác hôi hám.



Đến bây giờ, Go Taesang đã thực sự tức sôi máu đến tận não. Anh ta không ngờ Mingyu lại cao số thế. Năm lần bảy lượt kế hoạch của anh ta đều lụi bại hoàn toàn ngay trước mũi Mingyu. Làm sao có thể may mắn thoát chết một cách hoàn hảo đến vậy cơ chứ? Cứ như Kim Mingyu không còn là con người nữa. Hoặc có một thế lực không phải là con người luôn độ trợ cho hắn.

"Tôi cảm thấy như mình bị xỏ lá vậy?"

"Tôi đã làm đúng những gì mà anh bảo rồi."

"Em chắc là em không chơi tôi chứ?"

"Này? Tôi đã phải bí mật dò tìm tài liệu những vụ làm ăn cho anh, kiếm cớ đưa Mingyu ra ngoài đúng theo ý anh, nhất cử nhất động của Mingyu tôi đều báo anh biết. Giờ anh làm không nên chuyện bí quá lại đổ thừa tôi sao?"

"Tôi sai, tôi sai rồi. Người đẹp, em đừng giận."

Wonwoo đang ngồi trong phòng khách nhà Taesang, tay mân mê một bức tượng bằng kim loại nhỏ xíu vừa lấy xuống từ trên kệ. Bức tượng có hình một con mãng xà đang phồng mang thè lưỡi trong tư thế sẵn sàng tấn công kẻ thù. Wonwoo còn để ý trên chiếc kệ bên cạnh, ba bức ảnh ngày trước cậu từng xem qua vẫn được trưng bày ở đấy, chỉ là bức ảnh chụp sáu người con trai đã thay khung khác rồi.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi em nói sẽ chủ động đến đây đấy."

"Tại có chuyện cần hỏi thôi."

"Vậy em đợi một chút, tôi đi pha cái gì đó nhâm nhi rồi mình bàn chuyện tiếp nhé."

Trong đầu Taesang vừa loé lên một kế hoạch mới. Kế hoạch này ắt sẽ hoàn hảo vì mồi nhử vừa tự vác xác đến hang ổ của anh ta rồi.

Pha hai ly trà vải đào thơm lừng, anh ta lén tách đôi viên thuốc con nhộng đã chuẩn bị sẵn ra, rắc cái thứ bột trắng phớ vào trong chiếc cốc có quai cầm màu vàng, nước ấm nhanh chóng đánh tan bột, hoà lẫn với vị ngọt thanh. Chưa đầy năm phút, ly nước có quai vàng đã nằm bên phía Wonwoo, còn trên tay anh ta là ly nước quai đỏ.

"Tôi đã sẵn sàng nghe rồi đây."

"Chuyện mà anh bảo Mingyu mang ơn anh mới được như ngày hôm nay, giờ anh muốn lấy lại phần của mình hay gì đó thì tuỳ anh, tôi không bàn tới nữa, cũng không quá quan tâm. Nhưng còn chuyện anh nói sẽ giúp tôi biết được chính xác tình cảm của Mingyu, bao giờ anh mới thực hiện đây?"

"Em có vẻ đã rất mê nó rồi nhỉ? Vậy nên mới gấp gáp thế này?"

Taesang nhận lại một cái hừ lạnh của Wonwoo, thích thú nhìn cậu nhấp một ngụm nước.

"Giờ em chỉ cần trả lời ngắn gọn những câu hỏi sắp tới của tôi thôi. Mingyu đưa em về ở cùng nhà với nó đúng chứ?"

"Ừm."

"Nó cho em ăn ở thoải mái, thậm chí còn chiều em vô hạn phải không?"

"Phải."

"Thế nhưng nó lại không cần em phải dốc lòng đền đáp nó?"

"Đúng vậy."

"Nếu để ý một chút sẽ cảm thấy nó rất kiểm soát cuộc sống riêng của em?"

"Đôi khi phát phiền đi được."

"Nó chưa bao giờ nghiêm túc nói yêu em đúng chứ?"

"Sao anh biết?"

"Nhưng tối nào nó cũng đòi ngủ với em?"

"Sao tự nhiên lại... Ừ thì có."

"Câu hỏi cuối này, dù biết là vậy nhưng không hiểu sao càng ngày em lại càng dành nhiều tình cảm cho nó?"

Lúc này Wonwoo đang tròn xoe mắt nhìn anh ta kinh ngạc, cứ như anh ta hàng ngày đều có mặt trong cuộc sống của hắn và cậu vậy. Wonwoo thở dài một hơi, không đáp, lại nhấp một ngụm nước lớn nữa. Đến người ngoài còn đoán được, vậy sao hắn mãi không nhận ra tình cảm của cậu cơ chứ?

"Em đừng quá ngạc nhiên. Chuyện này đối với tôi là bình thường thôi, bởi ngày xưa đã có không ít các cô gái qua tay Kim tổng giống như vậy rồi. Nó chơi một thời gian chán liền bỏ, tôi chính là người phải đi thu dọn chiến tích cho nó đây chứ đâu."

"Thật vậy sao..."

"Mingyu quả là rất giỏi thao túng tâm lý đấy, tính chiếm hữu cũng rất cao. Chỉ là không ngờ bây giờ trông đã đứng đắn trưởng thành như vậy rồi mà vẫn không bỏ được cái thú chơi đùa tình cảm ấy. Em xứng đáng với những điều tốt hơn thế, vậy nên đừng quá đau lòng."

Lúc này tai Wonwoo đã ù đi chẳng còn nghe rõ người đối diện nói gì nữa. Thì ra hắn là loại người như vậy sao? Đáng lẽ ngay từ ngày hắn đối xử tệ với cậu chỉ vì gặp lại mối tình xưa cũ, cậu đã phải nhận ra ngay rồi chứ nhỉ? Quyết định không tan biến mà nhu nhược trở về bên hắn có lẽ là sai lầm. Cậu quá mê muội hắn rồi. Tình yêu đúng là chỉ toàn mang lại đau thương. Mi mắt cậu ậng nước nặng trĩu. Ngay bây giờ có thể ngủ một giấc mà không phải nhớ nhung hình bóng hắn nữa thì tốt quá rồi.

Nhìn cậu tựa vào thành ghế sofa dần mất đi ý thức, Taesang nhoẻn miệng cười ma mãnh khả ố.



"Myungho, bình tĩnh trả lời tôi. Trước khi đi Wonwoo có gì bất thường không?"

"Không! Khi nãy anh ý chỉ bảo rằng muốn ra ngay đầu đường để mua snack, nhưng đi mãi chẳng thấy về, gọi điện cũng thuê bao."

Mingyu nghe Jun gọi điện báo tin dữ, hắn vứt hết mớ giấy tờ tức tốc phi đến Moon club. Hắn đã chạy dọc quanh con phố này mười ba vòng, gọi tên cậu khản cả cổ rồi, điện thoại cũng đổ chuông liên tục đến hết pin sập nguồn. Nhưng vẫn chưa hề thấy bóng dáng dịu dàng mà hắn mong chờ đâu hết.

"Wonwoo, rốt cuộc là em đã đi đâu?"



______

• Các cậu muốn biết biểu cảm chân thực của Soonyoung khi uống ly nước chanh chua lè ra sao thì mở ngay phút 20:44 GOSE 2019 ep 12 lên nha!

• Tới đây là hồi hộp tim đập bịt bịt rồi phải không các cậu ㅠㅠ mình chạy nước rút nhé?

Wonwoo nằm chèo queo rồi đây này Kim Mingyu mau xuất hiện đi!!!

15/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro