11. So gấu với hổ báo, chứ ai so với cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên này gian quá còn biết được cả góc chết của camera. Hai góc máy cũng chỉ quay được bóng hắn lẩn đi mất hút."

"Đây rõ ràng là hành động cố ý phóng hoả rồi. Vụ này nên báo cảnh sát thôi cậu chủ."

"Vâng. Vậy bác cứ trích xuất camera rồi gửi cho bên cảnh sát nhé. Có gì cần hỗ trợ cứ nói với cháu."

Mingyu và Wonwoo đang có mặt tại căn biệt thự ở ngoại ô, nơi vườn hoa của mẹ hắn mới bị thiêu rụi mất một nửa. Từ khi ba mẹ hắn quay lại Canada, căn nhà lại trở về cảnh hoang vắng neo người. Chỉ có vài anh bảo an luôn thường trực, bác quản gia Kang cách ngày đến một lần và mấy cô giúp việc kiêm làm vườn hàng ngày săn sóc căn nhà thôi. Nếu không có mấy anh bảo an đi tuần phát hiện kịp thời, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, thì có lẽ tổn thất sẽ không chỉ dừng lại ở nửa mảnh vườn thế này đâu.

Khỏi phải nói, mẹ Kim đương nhiên là tiếc hùi hụi rồi. Bà sau khi nghe tin dữ từ bác Kang thì khóc một trận ra trò, ba Kim dỗ kiểu gì cũng không nín. Tức mình ông gọi điện cho Mingyu gào lớn rằng phải điều tra cho ra nhẽ vụ này, nếu không đừng trách ông sẽ lên ngay máy bay về lại Hàn Quốc tự mình nắm đầu tên hung thủ giã cho một trận đấy. Hắn còn chưa kịp ú ớ gì thì bà Kim đã tranh điện thoại đòi gặp Wonwoo. Cậu đúng là con cáo thần kỳ mà. Chỉ vài lời dỗ ngọt bà Kim đã nín khóc ngay lập tức. Giờ bà chỉ còn hơi sụt sịt khi nghe cậu hứa rằng, cậu sẽ cùng với mấy cô giúp việc và bác Kang nhanh chóng tu sửa lại khu vườn thậm chí còn đẹp hơn trước, cậu có khiếu làm vườn lắm đó. Cuối cùng trong điện thoại vang lên tiếng cười ha hả của một người phụ nữ tuy đã đi qua hơn nửa đời người rồi nhưng tính khí vẫn như trẻ con, sau khi cậu nói cậu sẽ tự tay trồng cho bà một vườn hoa thuỷ tiên trắng muốt phau phau. Mùa xuân đầu năm trồng hoa thuỷ tiên, cả năm sẽ gặp rất nhiều may mắn và tài lộc. Hơn nữa còn là hoa do cậu trồng, cậu sẽ giao nhiệm vụ cho đám thuỷ tiên canh giữ khu vườn cẩn thận, sẽ không ai có thể làm hại đến nơi này được nữa.

Mingyu thấy Wonwoo đúng là khéo quá. Khéo cướp đi trái tim hắn rồi còn hốt luôn cả hai vị đại ca của hắn. Nhất con rể, con đẻ chỉ là cái sào treo quần áo thôi.

Nhưng mà Mingyu vẫn vô cùng thắc mắc. Tại sao lại có người muốn phóng hỏa nhà ba mẹ hắn chứ? Căn biệt thự này cũng không phải ít người biết đến, đã có rất nhiều người từng đến đây thăm hỏi gia đình hắn rồi. Ba hắn còn làm to đến vậy cơ mà. Không lẽ là do ai đó ganh ghét? Đêm hôm khuya khoắt còn đến tận đây tự mình phóng hoả thì chắc hận thù cũng không phải là đơn giản. Hắn sẽ nghiêm túc điều tra thêm về chuyện này.



Dặn dò bác Kang thời gian tới đây cần tăng cường bảo vệ căn biệt thự, lúc nào cũng phải hết sức đề cao cảnh giác, hắn và cậu sẽ thường xuyên về nhà giám sát, còn phải tu sửa lại khu vườn cho mẹ nữa. Xong đâu đó, hai đứa lại lên xe trở về nhà, lu bu mấy việc thế mà cũng đã một giờ khuya rồi. Ban đầu cậu còn thao thao bất tuyệt kể cho hắn về ý nghĩa của mấy bông hoa thuỷ tiên cậu xem được trên TV, không nghĩ hôm nay lại được vận dụng kiến thức với mẹ Kim, mà mẹ lại còn rất thích nữa nên cậu vui lắm. Trước khi về cậu cũng đã bảo bác Kang tìm giúp giống hoa thuỷ tiên tốt rễ một chút rồi, cậu đang rất mong được khoe với mẹ Kim về thành quả của mình nha. Nhưng còn chưa đi được nửa đường, hắn ghé mắt sang nhìn đã thấy cậu ngủ lăn quay từ khi nào, miệng nhỏ hơi hé ra như còn điều chưa kịp nói thì cơn buồn ngủ đã ập đến.

Con đường từ ngoại ô về trung tâm thành phố có ánh trăng soi sáng vằng vặc. Con đường tình yêu trong tim Mingyu thì cứ mãi văng vẳng hình ảnh cánh môi mỏng hồng phớt của Wonwoo. Đến giờ hắn vẫn chưa rõ ý định của cái trò mà cậu bày ra hồi tối. Khi đó cậu trông nghiêm túc lắm, chẳng giống với cáo nhỏ ngày thường của hắn gì cả. Có khi nào mục tiêu mà cậu nhắm tới cũng chính là một cái hôn từ đôi môi hắn không? Nhưng chẳng phải cáo nhỏ may mắn muốn gì mà chả được hay sao? Ấy thế mà vẫn chưa hề có nụ hôn ngọt ngào nào diễn ra cả. Chắc hắn chỉ mơ tưởng thôi.

Thú thật là bản thân hắn hiện tại cũng có hơi chủ quan. Khi mà từ lần trước cậu rời bỏ hắn rồi quay lại, hắn nói là đã xác định được tình cảm của mình với cậu rồi. Dù trong lòng đã chắc như định đóng cột là vậy đấy nhưng hắn chưa một lần nào nghiêm túc thổ lộ với cậu cả. Hắn vẫn cứ nghĩ rằng hàng ngày ôm cậu trong vòng tay thế này là cả cuộc đời hắn sẽ có được cậu. Đúng là hắn chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cậu để trải nghiệm xem cảm giác chơi vơi giữa mớ tình cảm này nó khó chịu đến nhường nào. Ừ thì cậu không phải con người, cậu chỉ là một con cáo, một loại bùa ngải, nhưng cậu cũng có trái tim đang đập rộn ràng đây mà.

Mingyu tấp xe vào bên lề. Con đường khuya không bóng người sâu hun hút. Dù đã đóng kín cửa nhưng gió đêm vẫn luồn được vào làm không khí trong xe có chút se se. Cáo nhỏ của hắn mệt lả ngủ say, cái lạnh bao trùm vẫn làm cho cậu cựa quậy không yên. Wonwoo ghét hải sản và sợ lạnh, đó là điều mà sau này hắn mãi mãi cũng không thể nào quên. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người cậu, còn cẩn thận trùm kín đến tận cổ, ủ ấm hai bàn tay cậu ở bên trong. Chưa vội đi, hắn ung dung ngồi ngắm cậu thêm một lúc nữa. Wonwoo giờ đã ấm áp hơn, mi mắt ngoan nặng trĩu kéo cậu vào giấc mơ hiền.



Tàn tro từ trận phóng hoả khu vườn của mẹ Kim chưa kịp nguội thì đến lượt công ty hắn nhận được một bức thư ẩn danh đe doạ. Sáng nay hắn đến công ty cùng với Wonwoo, vừa mới đặt đít ngồi thì thư ký xông vào phòng lén lút đưa cho hắn một phong bì thư, nói rằng sáng nay đến sớm cô đã nhận được từ bác bảo vệ sảnh. À giờ thì nhân viên trong công ty đã chẳng còn xa lạ gì với nam nhân vẫn hay được tổng giám đốc dắt đi làm cùng nữa rồi. Ban đầu họ còn tưởng cô thư ký chân dài với hắn tòm tem nhau, drama công sở nào mà chẳng có vụ này. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tổng giám đốc của họ dành từng cử chỉ ôn nhu nhất cho cậu con trai trắng nõn kia mỗi khi cả hai bước ra từ thang máy, thì họ biết là họ sai lè rồi. Ngạc nhiên hơn là cô thư ký chân dài quyến rũ cũng thừa dịp công khai ảnh bé người yêu nhỏ của mình lên SNS, là một cô sinh viên nhí nhảnh mang đầy nét thanh xuân.

Quay lại với phong thư nọ, thư ký của hắn thuật lại lời của bác bảo vệ sảnh rằng, sáng sớm nay lúc trời còn chưa hửng nắng, ông ra sân trước công ty vươn vai vài cái cho tỉnh táo thì có một người đàn ông trùm kín mặt mũi đi tới, luồn qua chiếc cổng lớn đưa cho ông phong thư này, ông còn chưa kịp hỏi gì thì người kia đã rời đi mất như tan vào trong bóng đêm. Hắn xem lại camera thấy đúng là như vậy thật. Do trời khi đó nhá nhem tối nên chất lượng hình ảnh cũng không được tốt cho lắm, người lạ kia thoắt ẩn thoắt hiện trong đoạn ghi hình khó mà nhận dạng. Hắn thở mạnh một hơi, ngả ra sau ghế nặng nhọc, cầm bức thư kia lên đọc lại một lần nữa. Dòng chữ trên bức thư được đánh máy, in hoa, rõ nét. Ngữ nghĩa này hắn cũng chưa thể nhận ra là của người nào.

"KW phát đạt phồn vinh nhưng phũ ân nhân. Như con gấu ngu ngốc chỉ biết liếm mật mà chẳng nể nang loài ong, có ngày sẽ bị đốt cho sưng họng mà chết."

Wonwoo ở đầu ghế sofa chỉ lặng im, lâu lâu liếc mắt quan sát biểu cảm của hắn.



"Chắc chắn là cùng một người rồi chứ đâu ra mà trùng hợp thế được."

"Đã trình báo cảnh sát chưa?"

"Chưa anh ơi. Em thấy phiền quá. Dính một vụ ở nhà ba mẹ là đủ rồi. Cái này có khi để em tự điều tra thử xem."

"Cần giúp gì nhớ phải nói với anh. Bay đừng có xem thường quan hệ của người anh này."

Soonyoung và Seungcheol ngồi đối diện chất vấn hắn. Những lúc bế tắc như thế này, hắn nghĩ năm cái đầu vẫn hơn là một cái. Vậy nên mới có buổi tụ tập đầy đủ các anh em ở tại nhà hắn như thế này đây.

"Người ta nhận người ta là ân nhân, có khi nào trong quá khứ tổng giám đốc như chú lại bạc đãi một tên cấp dưới xuất sắc nào đó, khiến người ta ôm hận tới giờ không?"

"Em có nghiêm khắc thật đấy nhưng nào dám bạc đãi ai bao giờ. Gần đây đảm bảo không có rồi, còn trong quá khứ thì mắc gì tới tận hôm nay người ta mới lên tiếng đe doạ?"

"Ai mà biết! Chú mày thi thoảng cũng chậm tiêu cù lần bỏ mẹ."

Mingyu trợn mắt, đang định gân cổ quặc lại cái tên Kwon mắt hí kia thì Jun đã nhanh miệng lên tiếng trước, ngăn chặn một trận đấu võ mồm sắp bước vào hiệp đầu tiên.

"Ban đầu là nhà ba mẹ cậu, sau đó là tới công ty, theo logic thì anh nghĩ từ giờ cậu nên đề cao cảnh giác với chính căn nhà này đi, có khi nó lại là mục tiêu hoàn hảo tiếp theo đấy."

"Cũng đúng."

"Cần thì anh cho mượn mấy thằng đệ. Chỗ anh em không lấy phí."

"Wow Moon Junhwi nay tử tế khiếp!"

"Nể mặt Tiểu Hạo Hạo nhà anh khá là quý Wonwoo nhà cậu."

"Lựu đạn chưa? Thế cái mặt em thì không có tý giá trị nào phải không?"

Thì ra Jun không ngăn trận đấu vỗ mồm kia, anh chỉ là mở ra một sàn đấu khác mà thôi.

"À đấy! Có cái lục lạc phát lộc may mắn rồi thì mày sợ gì bố con thằng nào nữa."

"Thật à..."

"Chứ làm sao? Đừng nói với anh là chúng mày lại có trục trặc đấy nhé?"

"Khùng quá! Người ta đang hạnh phúc muốn chết đó anh này."

Seungcheol nhắc đến Wonwoo thì hắn mới chợt nhớ ra, cậu là báu vật mang may mắn đến cho hắn, là lá bùa bảo hộ mạng sống của hắn kia mà. Thế mà gần đây hắn quên mất cả năng lực đặc biệt của cậu, cứ nghĩ cậu chỉ là cục nợ bé nhỏ cần được hắn chăm bẵm mỗi ngày thôi chứ.

"Seokmin mở chi nhánh hai vất vả quá hả em? Sao anh em tới đây để bàn chuyện mà mày lại xách cặp mắt đi ngủ mất rồi?"

"Mắt người ta to như thế này chứ đâu phải hai cọng chỉ như mắt anh?"

"Ai biết? Không thấy phát biểu gì tưởng đâu mày có tật ngủ mở mắt."

"Em chỉ là đang suy nghĩ..."

"Sao nào bạn hiền?"

"Xâu chuỗi lại mọi việc, từ chứng cứ Mingyu có và như nãy giờ mọi người nói đấy..."

"Ừm hứm?"

"Em cứ có cảm giác bất an."

"Phát biểu vô cùng có ích! Ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi. Rất cảm ơn mọi người đã có mặt. Để em ra cửa tiễn."

Cùng lúc đó nhưng ở trong phòng game của Wonwoo, năm bé linh vật đang ngồi túm tụm lại chật kín cả chiếc đệm bông lớn đặt giữa phòng. Chúng đang chăm chú theo dõi bộ phim về các siêu anh hùng bắn nhau ì xèo trên màn hình lớn, miệng đứa nào cũng phồng lên do ngốn cả một miếng táo hay là quả dâu to. Khi tới đây, trong lòng mấy đứa đều có điều vướng bận muốn hỏi, nhưng thật lạ là không một ai dám đánh tiếng với cậu hết. Wonwoo cũng cứ thế im lặng cho qua chuyện.



Sau hôm đó, quanh nhà Mingyu có thêm hai anh bảo an, camera ngoài sân được hắn giám sát chặt chẽ hơn. Hắn thấy mấy anh mình nói cũng phải, cứ lo xa một chút không thừa, an toàn vẫn là trên hết. Ai mà biết được tên biến thái kia còn bày ra trò gì nữa khi chưa ai rõ mục đích của gã ta cơ chứ. Hắn lo cho bản thân một, thì lo cho cậu mười. Dẫu Wonwoo vẫn hay bảo cậu không thể bị thương được đâu, dù chỉ là một vết xước nhỏ, thế nhưng do bản năng chiếm hữu vốn có khiến hắn vẫn muốn làm gì đó để bản thân cảm thấy được yên lòng hơn.

Bác Kang có một chút mối quan hệ nên đã nhờ người giúp đỡ để đẩy nhanh tiến độ làm việc của bên cảnh sát về vụ phóng hoả khu vườn. Nhưng chứng cứ còn hạn hẹp quá, cộng thêm việc không có nhân chứng, vật chứng là chiếc bao giấy thì đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thành ra vụ việc cứ bị dựng lại một góc ở đấy. Mingyu cũng chẳng mong đợi gì lắm. Hắn đã nhờ Seungcheol bí mật cho người đem phong thư kia đi điều tra một chút. Kết quả nhận lại là ngoài dấu văn tay của hắn, cô thư ký và bác bảo vệ già ra thì chẳng hề phát hiện thêm điều gì đáng ngờ. Tên này quả là chuyên nghiệp đi?

À còn về lời ngỏ ý cho mượn người của Jun, hắn nhất quyết không thèm vì Jun vẫn không công nhận gương mặt đẹp trai khéo nặn của hắn.



Mingyu từ trên phòng ngủ tầng hai ngó qua một lượt khoảng sân rộng phía trước, thấy hai anh bảo an vẫn đang túc trực nghiêm ngặt, hắn mới nhẹ nhõm kéo kín tấm rèm lại. Hiện giờ không điều tra thêm được gì, chắc phải chờ xem động thái tiếp theo từ tên biến thái kia thôi. Dám bày trò bỡn cợt với hắn, Kim Mingyu từ xưa đến nay sức dài vai rộng, chưa ngán ai bao giờ. Lần này hắn quyết chơi tới với người kia một phen. Giữ trong mình ngọn lửa giận ngùn ngụt, hắn mở tủ quần áo kiếm một bộ đồ ngủ thoải mái, tắm xong vẫn còn quấn mỗi chiếc khăn lớn quanh hông, cũng cảm thấy có chút gai gai rồi đó.

Wonwoo tắm sau hắn. Thực ra ban đầu cậu luôn là người tắm trước, nhưng từ khi nhận ra cảm xúc khác lạ của mình, cậu phát hiện bản thân vô cùng thích mùi nam tính toát ra từ cơ thể Mingyu. Và rồi một phát hiện vĩ đại hơn nữa khi cái mùi trầm ấm cậu thích ấy, nó có nhiều nhất ở nhà vệ sinh lúc Mingyu vừa mới tắm xong. Thế là cậu lại xí phần được tắm sau hắn. Dù là dùng cùng một loại sữa tắm, cùng một chai dầu gội, thế nhưng với hắn sao lại có mùi cuốn hút khác biệt đến thế? Mingyu vừa bước chân ra từ phòng tắm là cậu liền lao vào thế chỗ ngay lập tức. Wonwoo bận chìm đắm trong làn hơi nước ấm mờ mờ sương sương ngập kín căn phòng, tranh thủ hít lấy hít để mùi thơm yêu thích đặc quánh trong không gian đến cả mười lăm phút đồng hồ, khi màn sương kia đã tan gần hết, lúc này cậu mới mỉm cười thoả mãn bắt đầu xả nước lên làn da mỏng mềm mịn như da em bé.

Cậu đi vào phòng với bộ pijama chỉnh tề nhưng mái tóc vẫn còn ướt sũng, nước nhỏ những giọt lành lạnh xuống bờ vai trắng. Hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, chiếc khăn tắm vẫn còn vắt ngang trên cánh tay cậu khẳng khiu. Đi đến đuôi giường tự dưng cậu đứng khựng lại, rồi cứ đứng im thế luôn, là do cậu đang quá tập trung vào cái màn hình nhỏ sáng chói kia nên chẳng còn để ý gì xung quanh nữa. Hắn quơ đại được bộ quần áo mỏng, đóng cửa tủ lại quay sang thấy bộ dạng cậu ướt lướt thướt như con mèo đi mưa thì lập tức thấy không hài lòng. Dù người không bị bệnh thật thì cũng không được phép chủ quan thế kia chứ?

"Em..."

"Wonwoo à?"

"Wonwoo!"

"Mingyu gọi mình hả?"

"Lại đây nhanh lên!"

Hắn nghiêm mặt, ngồi lên giường vỗ vỗ chỗ trống trước mặt mình. Cậu ngoan ngoãn tiến tới đặt mông xuống đúng chỗ mà hắn chỉ định. Hắn lấy chiếc khăn tắm màu xám nhạt vắt trên cánh tay cậu, mở rộng khăn trùm lên mái tóc hung vàng ướt nhem lau lau rũ rũ. Cậu vẫn ngồi ngoan dõi theo màn hình điện thoại đang chạy chữ liên tục, mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.

"Xem cái gì mà chăm chú thế?"

"Xem anh Jeonghan đang chửi bới loạn lên trong group chat của bọn mình."

"Vụ gì? Choi Seungcheol mà dám chọc điên con thỏ đó sao?"

"Seungcheol làm gì dám, nhưng hôn thê của ông ý thì dám lắm."

"À tôi có nghe qua rồi. Về khoản này thì em yên tâm nhé, mẹ đã chấm một mình em làm rể chắc như đinh đóng cột rồi còn gì nữa."

Hắn ngửa cổ cười lớn. Đấy! Lại là một câu nói không hề có chút nghiêm túc nào. Wonwoo không thích đâu. Trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn man mác rồi.

Cậu chán nản buông điện thoại xuống. Mái tóc cũng đã được hắn vò cho gần khô luôn rồi. Lúc này cậu mới để ý hắn tắm trước cả cậu nhưng vẫn chưa hề mặc được bộ quần áo chỉnh tề. Cơ ngực rồi múi bụng sừng sững hiên ngang. Vết thương ngày trước ở bả vai hắn đã lành hẳn không để lại chút dấu vết, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chiều rộng đáng ngưỡng mộ của bờ vai Thái Bình Dương. Hắn đang ngồi ngay sát cạnh cậu, lại còn thiếu vải trầm trọng, thành ra chẳng có gì có thể ngăn cản được mùi thơm nam tính mà cậu mê mẩn đang bao trùm lấy toàn bộ bầu không khí xung quanh cậu. Khắp cánh mũi cậu đều ngập tràn hương thơm của hắn. Hưởng thụ trực tiếp thế này thích thật đấy! Bỗng trong lòng cậu khao khát cảm giác muốn được áp má lên để cảm nhận thân nhiệt hắn. Như bị thôi miên, cậu từ từ quay đầu lại, bụng hắn lúc này đang nằm ngang với tầm mắt của cậu. Hí ha hí hửng với trò chơi mới, nhưng những gì cậu phát hiện ra lại khiến tâm trạng cậu quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Bên bụng trái của hắn có một vết sẹo lồi dài khoảng nửa gang tay. Vết sẹo như đã ở đây từ lâu lắm rồi, màu của nó tuy nhạt dần nhưng hẳn là ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được đây đã từng là một vết thương khá nghiêm trọng. Mingyu có cởi trần đi lại trong nhà rất nhiều lần, nhưng Wonwoo không dám nhìn quá gần và nhìn quá kỹ đường nét trên cơ thể hắn, đơn giản là cậu ngại. Nhìn cho đã mặt đỏ hây hây lên rồi bị người ta bắt quả tang thì sao? Với lại vết sẹo này nằm ở tít phía dưới rốn, mặc quần cạp cao có thể sẽ che lấp mất. Bởi vậy nên đây là lần đầu tiên Wonwoo được nhìn thấy nó.

Vết sẹo xấu xí này đã từng dày vò hắn một trận thống khổ có phải không? Sao mà trái tim cậu lại nóng hổi thế này? Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào nó. Từng đường vân mà nó lưu lại trên ngón tay như trực tiếp khắc vào trái tim cậu đang thổn thức.

"Đau lắm phải không?"

"Đã từng thôi. Giờ không còn đau chút nào."

"Tại sao mà..."

Giọng cậu nghẹn lại. Hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười, đưa tay lên xoa mái đầu vàng của cậu trấn an.

"Là một câu chuyện cũ không mấy hay ho, nhưng nó kết thúc rồi. Em đừng lo lắng thế chứ cáo nhỏ?"

"Không được để bị thương nữa."

"Chắc chắn rồi. Hơn nữa còn có em ở đây, em sẽ để tôi gặp chuyện gì sao?"

"Đương nhiên là không!"

Nói rồi cậu nhào đến ôm hắn chặt cứng. Khoé mắt cậu đã cay cay, thêm vài câu nữa có khi cậu không giữ được bình tĩnh mà mít ướt mất. Rồi hắn sẽ lại giễu cợt trêu đùa cậu suốt ngày cho mà xem.

Hắn cũng thuận theo mà giữ cậu yên trong lòng. Con cáo nhỏ này sao tự dưng lại tình cảm thế cơ chứ! Cứ kiểu này chắc hắn phải sớm thu hết can đảm, chính thức bày tỏ một cách đúng nghĩa với cậu thôi. Phải công khai cho toàn thế giới biết Wonwoo chính là cái phao cứu sinh duy nhất của Kim Mingyu, hắn tự nguyện quẫy đạp đeo bám theo cậu cả đời.



Ở nơi vắng lặng nọ, trong căn nhà tối đen không một ánh đèn, chỉ có vầng trăng sáng rọi xuống khiến cảnh vật trở nên ma mị mờ mờ ảo ảo, người kia ngồi đối diện bức tường trống, chai rượu trên tay ánh lên màu thuỷ tinh trong suốt. Gã liếc nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại sáng đèn: "Mingyu vẫn chưa hề nghi ngờ gì hết."

Nụ cười khả ố vang lên trong đêm tĩnh mịch khiến ai nghe được cũng phải hoảng sợ mất hai phần hồn vía.



Người ta không so sánh loài gấu với loài cáo là bởi, gấu làm gì có cửa để mà đấu với cáo?



______

• Eyyy đến hẹn lại lên 🤟

Hôm nay viết xong tôi chợt nhận ra hình như có gì đó thiếu thiếu. À thì ra là thiếu sự ồn ào từ dàn cameo mấy bé linh vật. Mọi khi còn mải viết các bé đến mức quên luôn đây là fic Meanie cơ, gõ cho đã cái tay rồi cũng phải quay đầu xe lại đi đúng làn ㅋㅋㅋ

13/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro