4. Vẫn là con cáo nhưng chẳng phải chùm nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu bảo bảo, em đừng ngồi đó mãi nữa, đi nằm nghỉ chút đi."

"Wonwoo chắc đang khó chịu lắm! Em chẳng còn cảm thấy năng lượng của anh ấy nữa."

"Em đừng lo lắng quá. Anh mới gọi được cho Mingyu rồi."

Jun ôm Myungho vào lòng, kéo cậu nằm xuống gối đầu lên đùi anh. Myungho vì lo lắng cho Wonwoo mà đã ngồi trông cả mấy tiếng đồng hồ một bước không chịu rời. Nhìn tình trạng bất ổn của Wonwoo anh cũng vô cùng thắc mắc. Anh chưa bao giờ thấy hay từng nghe về chuyện linh vật cũng có thể bị ốm cả. Hơn nữa, lúc nãy anh tới nhìn Wonwoo nằm bất động trên ghế, nếu không phải lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng yếu ớt thì anh tưởng đâu cậu đã đi đời rồi chứ. Cái tên đầu bò Kim Mingyu rốt cuộc đã làm nên chuyện gì thế này?

Hồi tối Myungho cứ nằng nặc đòi qua chơi với Wonwoo, nói là Wonwoo hẹn cậu bữa nào qua chơi bộ game mới hay lắm, đêm nay Myungho sẽ không thể ngủ được nếu chưa được chơi thử game mất. Anh vì chiều gấu trúc đỏ nhà mình nhất cái quả đất này rồi nên cũng tặc lưỡi xách xe chở cậu đi. Tới nơi bấm chuông gọi cửa mãi mà chẳng có ai ra mở, nghĩ chắc là không có ai ở nhà rồi nên anh đã định đi về. Myungho không cam tâm nên đã thử gọi điện cho Wonwoo thì nghe tiếng chuông reo lên rõ mồn một ở trong nhà. Bỗng có linh cảm chẳng lành nên anh và gấu trúc đỏ cứ thế xông vào luôn.

Wonwoo nằm trên giường, ở hình dạng cáo, mắt nhắm nghiền, thi thoảng phát ra tiếng gừ gừ rên rỉ thảm thương.



"Wonwoo! Wonwoo em đâu rồi?"

Mingyu hộc tốc chạy thẳng vào nhà. Áo quần xô xệch, đầu tóc bết mướt mồ hôi. Hắn sau khi nghe được cuộc gọi của Jun thì cứ như nghe thấy tiếng tử thần. Hắn lao ra khỏi bệnh viện mặc cho mấy chị điều dưỡng vất vả gọi với theo vì còn chưa kê xong thuốc. Trời cũng đã khuya quá rồi, trước cổng bệnh viện không hề có một chiếc taxi nào hết làm hắn phải chạy mãi ra tận ngoài đường lớn mới vẫy được một chuyến xe. Đoạn đường về nhà cũng chẳng tốn quá hai mươi phút mà hắn cảm tưởng như là đã hai thập kỷ trôi qua vậy. Trong lòng nóng như có lửa. Wonwoo trước nay được hắn chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, tại sao giờ lại đột ngột đổ bệnh như vậy? Mingyu vô thức ôm lấy bên ngực trái, nơi trái tim lại dội đến một cơn đau.

Bước vào nhìn thấy cậu nằm im lìm trên giường. Đuôi cáo cũng chẳng còn vẫy vẫy thích thú như những khi cậu thấy hắn nhấc từ trong lò nướng ra chiếc bánh đậu đỏ thơm phức. Đôi tai cáo giờ ỉu xìu, khác với lúc cậu dỏng tai lên cao để nghe tiếng động cơ ô tô của hắn đi làm về từ xa. Trong không gian yên tĩnh, hắn cũng chẳng thể nghe được tiếng thở khe khẽ của cậu. Mới có vài tiếng đồng hồ trôi qua thôi, tại sao cậu đã trở thành như thế này? Nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương. Hắn sai, đã sai khi bỏ cậu ở lại một mình rồi. Tiến lại gần, vuốt lên cái đầu nhỏ của cậu, tiếng rên rỉ be bé từ cổ họng cậu phát ra. Có vẻ cậu cũng nhận ra hơi ấm của hắn ở gần rồi.

"Tại sao lại thế này?"

"Anh phải hỏi chú mày câu này mới đúng. Lúc anh tới đã thấy con cáo nhà cậu nằm bất động trên sofa rồi. Cậu đã đi đâu mà... Úi mẹ ơi sao lại bị thương thế kia?"

Jun xoa lưng cho Myungho lim dim ngủ thì cũng ngủ gật lúc nào không hay. Giờ mới dụi dụi mắt cho tỉnh táo lại thì nhận ra bộ dạng không giống ai của hắn, dưới lớp áo sơ mi là một lớp băng trắng xoá, mặt mũi hắn cũng xây xát đôi chỗ.

Hắn lắc đầu ra hiệu rằng mình không sao. Tay vẫn vuốt nhè nhẹ lên bộ lông hung vàng, mong cậu một lần mở mắt ra nhìn hắn. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một con cáo nằm lặng im như chờ chết. Đầu óc hắn hiện tại trống rỗng, chẳng nghĩ được cái gì hữu ích cả. Trường hợp này hắn chưa từng trải qua. Cảm giác này có phải là sợ rằng điều quan trọng nhất đối với mình sắp biến mất không? Cái ngày hắn chứng kiến Eunwoo ôm mặt đau đớn, hắn quả thực có lo lắng, hắn sợ nếu anh gặp nguy hiểm thì sẽ vô cùng ảnh hưởng tới cả sự nghiệp tương lai của anh. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Wonwoo nằm đó, hắn lại mang trong mình một nỗi đau lòng không nguôi. Hắn trước đó trong cơn tức giận đúng là chỉ muốn cậu nhanh chóng khuất mắt hắn, nhưng hắn lại chưa từng dám nghĩ tới chuyện sẽ không còn ai tròn xoe mắt ngưỡng mộ những lúc hắn sửa được cái máy game bị đơ của cậu nữa.

"Hay là đưa Wonwoo đến bệnh viện được không?"

"Cậu định đưa nó đến bác sĩ khám cho người hay cho cáo? Được rồi, anh mới nhắn tin hỏi thử gã thầy bùa kia, anh cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Mà chắc phải chịu khó đợi tới sáng chứ giờ này khuya quá rồi."

"Anh ở lại hay về? Bên cạnh vẫn còn phòng trống đấy."

"Thôi anh cho tiểu bảo bảo về. Cố gắng chăm sóc nó cho tốt. Mai có thông tin gì anh sẽ liên lạc ngay cho cậu."

"Vậy nhờ anh nhé! Mà làm thế nào anh vào được đây?"

"Là nhờ Hạo Hạo biến thành gấu trúc đỏ leo lên cây trèo vào ống thông hơi nhà cậu rồi mở cửa cho anh từ bên trong đấy. Dạ trước khi vào anh có xin phép thần linh rồi thưa cậu Kim."

Jun cười khổ, vỗ nhẹ bảo bối vẫn đang ngủ say trong lòng mình dậy. Trước khi về Myungho vẫn còn lưu luyến mãi, Mingyu phải hứa tám lần rằng sẽ chăm sóc thật chu đáo cho Wonwoo thì cậu mới chịu theo Jun vào xe. Myungho cũng nói rằng năng lượng của Wonwoo đang yếu lắm, chắc chắn trong người cảm thấy rất khó chịu. Hắn nghe xong lồng ngực lại trực tiếp nhói lên một cơn đau.

"Em đừng có chuyện gì nhé cáo nhỏ..."



Vài tia nắng nhạt đã len lén chen được qua khung cửa sổ, đáp mình xuống đuôi giường, nơi có một bé cáo nhỏ vẫn nằm ngủ im lìm, chân trước được nắm khẽ bởi một bàn tay to hơn. Hắn gần như đã thức cả đêm để trông cậu. Thi thoảng lại dặm cho cậu chút nước, lo cổ họng cậu sẽ khô. Mỗi khi cậu chợt nhíu mày rên lên khe khẽ, hắn sẽ lại gần, ôm cậu vào lòng và thì thầm "Có tôi ở đây rồi. Em đừng sợ." Nhưng chính hắn lại sợ. Sợ rằng chỉ một phút lơ là, hơi thở vốn đã yếu ớt của cậu sẽ không còn nữa. Chăm người ốm vốn đã khó, đây hắn lại chăm một con cáo, mà cũng không hẳn là cáo. Càng vất vả hơn khi hắn chẳng biết cậu rốt cuộc là bị làm sao. Cậu cứ chỉ nằm li bì suốt như thế này thôi. Giá mà bây giờ cậu tỉnh dậy và nói cho hắn biết rằng cậu khó chịu ở đâu, hắn sẽ xoa dịu và thổi phù cái đau đi ngay cho cậu. Hoặc không thì chỉ cần mở mắt nhìn hắn một lần thôi, để hắn có thêm niềm tin rằng cậu sẽ không rời bỏ hắn mà đi.

Đang ngồi gật gù ở cạnh giường, tiếng chuông cửa reo lên liên hồi làm Mingyu giật thót. Mới năm giờ ba mươi phút sáng, ai mà lại làm phiền hắn sớm như vậy? Hay là Jun? Có phải anh đã có cách làm Wonwoo tỉnh lại phải không? Lật đật đứng dậy, bả vai phải của hắn mỏi nhừ đau nhức.

"Cậu đã làm gì cả đêm mà mình không cách nào liên lạc được vậy hả? Có biết mình đã lo lắng đến nhường nào không? Đêm qua mình đã định đi tìm cậu nhưng quản lý không cho. Phải đợi đến sáng sớm nay mình mới trốn ra ngoài được đấy. Tại sao cậu ở nhà mà không nghe điện thoại của mình chứ..."

Eunwoo mắt long lanh mọng nước như sắp khóc thật to thêm một trận nữa. Dường như anh chỉ đợi cánh cửa này được mở ra là sẽ nói hết những uất ức trong lòng suốt từ đêm qua đến giờ. Lúc này mới thực sự để ý, mặt mũi tay chân hắn thì xước xát, trán bị dán một miếng băng đã thấm lấm tấm máu đỏ, chiếc sơ mi mà sáng màu thì cũng phải thấy cả vài vệt máu đã khô.

"Làm sao mà..."

"Cậu vào nhà đi đã."

Đi cùng hắn vào nhà, Eunwoo mới nhìn thấy rõ hơn lớp băng trắng quấn chéo người hắn. Người này chỉ sau một đêm thôi đã tàn tạ đến thế, cuối cùng hắn còn làm anh phải lo lắng đến mức nào mới thôi đây? Tuy anh chưa một lần khẳng định tình cảm của mình dành cho hắn, nhưng anh cũng chưa từng phủ nhận. Và anh biết hắn cũng vậy. Hai người bọn họ chính là mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu.

"Cậu ngồi đi chứ. Đúng là có chút chuyện xảy ra, nhưng mình không sao rồi. Vậy nên đừng lo lắng nữa nhé. Mình xin lỗi."

Eunwoo đi lại chỗ sofa Mingyu đang ngồi. Anh nhìn vào mắt hắn. Người này là người mà hễ nhắc đến Hàn Quốc, anh lại nhớ nụ cười như nắng bên bờ sông Hàn của hắn. Anh chuyển ánh mắt xuống bả vai hắn. Người này là người đã vội vã đưa anh tới bệnh viện, còn ngồi cả đêm bên giường bệnh khi anh ngủ để chắc chắn rằng anh không sao hết. Tới khi bác sĩ thông báo chỉ là một vết bỏng nhỏ, thị giác anh vẫn bình thường thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vậy mà giờ nhìn hắn cau mày do cái đau từ vết thương ở vai truyền tới, anh làm sao có thể không xót xa cơ chứ? Vô thức đưa tay ra chạm vào lớp băng trắng đang lộ ra ở bên vai hắn, xin đừng để anh lún sâu hơn vào chuyện tình cảm này.

Mingyu như thể nghe được lời nói giấu sâu trong lòng anh, hắn bất giác hơi nghiêng người né tránh cái chạm nhẹ này. Hiện tại trong lòng hắn đang bộn bề những suy nghĩ về anh, và về cả cậu. Anh từ lâu đã gieo trong lòng hắn một loại tình cảm thật đẹp, một ấn tượng mà hắn chắc chắn sẽ còn khắc sâu mãi sau này. Anh ở đây bây giờ là để nhắc hắn nhớ rằng hắn đã từng có một quá khứ thật đẹp. Có lẽ chỉ vậy thôi. Hắn đã chấp nhận để anh rời đi từ lâu rồi. Sự trở lại này của anh khiến hắn xao lãng một chút, làm hắn quên mất rằng ở bên cạnh hắn bây giờ đã có một dáng hình khác. Thứ anh đem lại cho hắn chỉ toàn là kỷ niệm, thứ hắn cảm nhận được ở cậu mới là đặc biệt, là duy nhất.

"Cậu đợi chút mình đi thay đồ rồi sẽ quay lại ngay."

Mingyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu. Hắn là đã xác định được tình cảm của mình rồi. Mà hắn cũng cần phải thay bộ quần áo mới thôi. Suốt từ hôm qua đến nay trông có giống hình người không cơ chứ?

Ghé qua phòng ngủ, lại gần hình dáng nhỏ bé nằm lọt thỏm trong chiếc chăn ấm, tình trạng của cậu vẫn chẳng hề khá hơn chút nào. Hắn thở dài.

Hắn bước ra từ nhà tắm. Cái vai bị rạn xương của hắn khiến những việc đơn giản hàng ngày cũng trở nên khó khăn hơn hẳn. Hắn phải đứng loay hoay mất một hồi mới có thể tròng được cái quần thun vào người. Bác sĩ có nói rằng phải mất một tháng vai hắn mới có thể lành hoàn toàn. Nhưng đến tuần thứ hai là hắn có thể tháo lớp băng quấn cố định dày cộm rồi, chỉ cần đeo đai cố định thôi, cái này tháo ra được, dễ thở hơn. Đúng là phiền toái thật. Nhưng cũng may đó là vai phải, vì hắn thuận tay trái.

"Xin lỗi vì mình thấy cửa mở nên có ngó qua. Cậu nuôi cáo sao?"

"À ừ, cũng mới đây thôi. Nhưng có vẻ nó giận mình nên lăn ra ốm mất rồi."

Hắn vào phòng kiểm tra tình hình của cậu một lần nữa. Moon Junhwi mà không nhanh chóng tìm ra cách khiến cậu tỉnh lại thì sẽ không một ai có thể cản được hắn phá tan cái club của ông ý đâu.

"Mingyu này, có lẽ mình phải trở về Nhật Bản sớm hơn dự định..."

"Sao đột ngột vậy?"

"Ừm phía công ty bên đó phát sinh một số thứ."

"Công việc đúng là không chờ đợi ai nhỉ? Về đó nhưng vẫn phải chăm thoa thuốc đấy nhé. Dù có thêm một vết sẹo cỏn con thì diễn viên Cha vẫn cứ là tuyệt sắc thôi, nhưng không có sẹo thì vẫn hơn."

"Có lẽ phải rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau..."

"Mình vẫn luôn dõi theo cậu mà."

"Mingyu à..."

"Xin lỗi mình không tiễn cậu được rồi."



Chùm nho đơm hoa kết trái ở trên cao như vậy, có lẽ vốn dĩ đã không dành cho con cáo.



Mỗi một phút trôi qua, nỗi lo trong lòng Mingyu lại càng một lớn hơn. Cậu thì vẫn nằm đó, tự mình trải qua nỗi đau đớn mà chẳng nói nên lời. Hắn lúc này thấy sao mà bản thân vô dụng quá. Giá mà lúc này cậu có thể san sẻ bớt cho hắn, hắn nhất định sẽ vì cậu mà gánh phần nặng hơn. Bởi hắn biết, Wonwoo của hắn khi biến thành người thì có cao hơn cả Jeonghan, Jisoo và Myungho đấy, nhưng cậu vẫn chỉ nằm gọn ở trong lòng hắn mà thôi. Wonwoo cái gì cũng cần có hắn bao bọc, chở che, cần có hắn ở bên chỉ dạy. Huống gì bây giờ cậu cứ ở mãi hình dạng cáo. Trông thân thể nhỏ bé run rẩy, hắn không thể kiềm được sự xót xa đang dấy lên rõ mồn một trong tim.

Chuyện cậu đem lại may mắn cho hắn có lẽ đã chẳng còn quan trọng bằng việc, cậu đang trở thành thói quen hàng ngày của hắn mất rồi.

Nhắc tới mấy chú linh vật thì hiện tại nhà hắn chưa bao giờ đông đủ đến thế.

"Hôm nay mình còn định rủ em ấy qua ăn bánh kem, bởi mấy bữa nay em ấy cứ kêu rằng ở nhà có một mình buồn lắm."

"Mình cũng định đem máy chơi game mới qua cho Wonwoo."

"Thế nào mà cả hai đứa bây lại gặp chuyện cùng lúc thế?"

"Rồi đã tìm ra lý do chưa? Mà con xe hôm qua nát bét đầu trong vụ tai nạn tao thấy quen lắm, đã nghi nghi rồi. Thì ra đúng là mày."

Cả Seungcheol, Seokmin, Jun cùng Jeonghan, Jisoo và Myungho đều ở đây. Wonwoo hiện tại cũng chỉ có bấy nhiêu người bạn, mấy đứa đều hiểu nhau và thương yêu nhau như tri kỷ, coi nhau như người thân. Sáng nay nghe được tin Wonwoo gặp chuyện từ Myungho, Jeonghan và Jisoo tức tốc chạy đến, quây quanh chiếc giường không rời mắt khỏi cậu nửa giây. Seungcheol thân là chủ tịch nhưng cũng chẳng hề nhàn rỗi vậy mà nghe xong chuyện vẫn là ưu tiên anh em hơn, Seokmin thì để cửa hàng đó cho nhân viên trông, Jun đang đi đi lại lại nói chuyện điện thoại bằng tiếng Trung Quốc không ngớt, nét mặt còn có chút căng thẳng. Đúng là toàn anh em chí cốt của Mingyu.

"Mingyu, gã thầy bùa muốn nói chuyện trực tiếp với cậu này."

"Nhưng em đâu biết tiếng Trung Quốc?"

"Mở loa lên anh phiên dịch cho."

Hắn đón lấy cái điện thoại từ tay Jun mà tim dội ầm ầm trong lồng ngực. Vị thầy bùa muốn nói chuyện trực tiếp với hắn có phải là do tình hình của Wonwoo rất xấu không? Không chỉ hắn mà tất cả mọi người xung quanh sau khi nghe Jun nói xong không ai bảo ai đều lập tức nín thít, hồi hộp theo dõi cuộc nói chuyện.

"Cậu Kim Mingyu phải không?"

"Vâng, là tôi."

Từ điện thoại vang lên một giọng nói vừa ồm vừa khàn đặc. Jeonghan, Jisoo và Myungho đồng loạt rùng mình một cái, cụp tai.

"Trước khi nhận nuôi linh vật Tuấn Huy đã giải thích và dặn dò cậu rất kỹ những điều cần biết trong quá trình nuôi phải chứ?"

"Vâng..."

"Nhưng có lẽ cậu chưa hiểu rõ và vẫn nghĩ nuôi linh vật giống như một trò đùa thì phải?"

"Dạ sao cơ?"

"Cậu nuôi linh vật với mục đích gì vậy cậu Kim?"

"Ban đầu là để cầu may mắn cho bản thân, nhưng hiện tại thì..."

"Tôi nói này, cậu không phải đang nuôi một con cáo đơn thuần, mà cậu phải xác định rõ rằng thứ cậu nuôi là một loại bùa ngải. Dù cậu nuôi nó với lý do gì thì mục đích cuối cùng vẫn là phục vụ cho nhu cầu của cậu. Muốn đạt được những gì mình muốn thì bắt buộc cậu phải đánh đổi. Đó là quy luật bất diệt ở trên đời rồi. Cậu có đang nghe không đó cậu Kim?"

"À dạ vâng..."

"Ừm. Đối với loại bùa ngải này, cậu cần phải nuôi và chăm nó, coi nó như người thân, một người vô cùng đặc biệt. Tuỳ cách cậu muốn nó sẽ trở thành mối quan hệ gì với cậu. Nhưng cốt lõi ở đây là cậu phải thực sự có niềm tin cũng như đặt tình cảm chân thành vào mối quan hệ đó. Tuyệt đối lý trí của cậu không được lung lay. Nếu linh vật không còn cảm nhận được kết nối giữa cậu và nó nữa thì nó sẽ rơi vào tình trạng vô thức. Có con thì sẽ giận dữ quay lại quật chủ nhân đến khi tán gia bại sản, thừa sống thiếu chết. Nhưng có con thì nó sẽ tuyệt vọng đến mức muốn tiêu tán mãi mãi. Còn tuỳ vì chúng cũng có những tính cách riêng khác nhau."

"Vậy là Wonwoo muốn tiêu tán mãi mãi sao?"

"Linh vật của cậu là một con cáo phải không? Bảo sao từ đêm qua tôi đã thắc mắc tự dưng xuất hiện linh khí con cáo ở đâu về đền của tôi ăn vạ quậy phá. Giờ nó vẫn ở chỗ tôi không chịu đi dù tôi đã làm phép ép nó quay trở lại thân xác rồi. Nhưng con cáo này lì lợm vừa gào khóc vừa la làng rằng mình bị bỏ rơi, bị oan ức thà tiêu tán còn hơn quay lại. Nếu Tuấn Huy không liên lạc với tôi sớm thì tôi đã phẩy tay cho nó tiêu tán ngay từ đêm qua rồi, cái thứ phiền phức đó. Bởi vậy nên tôi muốn nói chuyện với cậu vì nếu cậu còn muốn giữ nó thì vấn đề này có lẽ chỉ mình cậu mới giải quyết được thôi."

"Vậy Wonwoo vẫn chưa tiêu tán phải chứ? Tôi phải làm thế nào? Tôi thực sự không muốn em ấy biến mất mãi mãi."

"Được rồi, cũng không quá phức tạp đâu. Giờ nhờ cậu lấy giúp tôi mười ba sợi lông cáo ở đuôi nó, Tuấn Huy mang về đây tôi sẽ đan thành một cái vòng và yểm phép lên đó. Cậu phải đeo cái vòng này liên tục trong bảy ngày, đồng thời trong khoảng thời gian đó nhớ chăm sóc cho phần xác nó bởi ba phần hồn của nó vẫn còn ở lại trong thân xác. Điều quan trọng nhất đây, cậu cần phải xác định rõ ràng mối quan hệ giữa cậu và linh vật của mình bằng cảm xúc chân thành nhất. Nếu sau bảy ngày nó tỉnh lại mà vẫn không cảm nhận được liên kết giữa cậu và nó thì coi như tất cả đều vô ích."

"À còn nữa, tại sao lại chọc giận nó đúng vào ngày đại tai ương của cậu thế hả? Tuy năng lượng của nó khi đó đã phân tán mất một nửa, nhưng nó đã cố hết sức để giữ được cái mạng cho cậu đó."



"Này cáo nhỏ, ta thấy tên kia có vẻ bị doạ cho sợ rồi. Ngươi cũng đừng có ăn chực mãi ở đây nữa mà hãy mau mau về đi nghe chưa? Ta đào đâu ra bánh mà cho ngươi ăn một lần sáu cái cơ chứ?"

"Không phải mỗi lần có người thỉnh bùa về là ông lại được cả một xô bạc hả ông già?"



Cuộc nói chuyện kết thúc. Như có ma lực nào đó xui khiến, mấy bé linh vật đồng loại chui tọt vào trong lòng các anh chủ, giương đôi mắt nhìn chằm chằm Kim Mingyu, vẻ oán trách. Hắn ngồi bần thần cố lắp ghép lại những gì mà mình vừa nghe được từ gã thầy bùa kia. Wonwoo hẳn là giận hắn lắm rồi, còn nhất định đòi tiêu tán, đòi rời xa hắn mãi mãi cơ mà. Con cáo nhỏ này đúng thật là...

"Cậu Kim Mingyu, có lẽ chúng ta cần làm rõ một số chuyện."

Là Jeonghan, ở hình dạng người, đôi lông mày thanh tú hơi cau lại dưới mái tóc màu bạch kim.

"Tôi coi Wonwoo như là đứa em ruột thịt của mình dù chúng tôi không chung loài. Wonwoo là điều vô cùng quý giá với chúng tôi nên tôi không muốn mất nó. Nếu cậu cũng vậy thì chúng ta cần nhanh chóng làm rõ mối liên kết giữa cậu và nó đi thôi."

"Vậy mối liên kết của mấy người là gì thế?"

Điều hắn đắn đo nhất chính là khoản này. Chắc chắn không phải là mối quan hệ chủ - tớ rồi vì như vậy làm sao có thể có tình cảm được. Thực ra cậu trong lòng hắn cũng không chỉ đơn giản là như vậy.

"Là tiểu bảo bối. Myungho mà là số hai thì anh đây đếch cần số một."

"Nó là loại tình cảm mà nếu Jisoo tận tay đưa cho tao một lọ thuốc độc, chỉ cần Jisoo vui, tao cũng chấp nhận uống cạn."

"Thuốc độc có đắng như ly Moka caffee hôm trước Seokmin pha không?"

"Thế anh chưa nói với chú mày rằng Jeonghan chính là phu nhân của chủ tịch Coups Ent à?"

Mingyu mắt nổ mắt xịt nhìn đám anh em của mình hùng hồn tuyên bố, lại còn nhìn người trong lòng bằng ánh mắt vạn lần thương yêu.

Bao lâu nay hắn một mực giữ Wonwoo bên cạnh mình, một mực chiếm hữu. Vậy đúng ra hắn đang đặt cậu ở vị trí nào đây?



Mingyu nằm cạnh nhìn đôi mắt cáo nhắm nghiền, hàng mi lặng im hờn dỗi. Thà rằng cậu cứ quát lại vào mặt hắn, nói ra hết những gì mà cậu uất ức trong lòng, hay là đấm hắn một cái cho hắn sớm tỉnh ngộ ra cũng được. Nhưng Wonwoo của hắn lại chẳng làm như vậy. Cậu chưa từng một lần dám lớn tiếng với hắn, chỉ có hắn cậy to xác mà bắt nạt cậu thôi. Ở bên cạnh người bảo thủ như hắn chắc cậu ít nhiều cũng không được vô tư là chính mình, hẳn là để cậu chịu thiệt thòi rồi. Bởi vậy nên chẳng nói chẳng rằng, cậu cứ tự mình rời xa hắn như thể, dù cậu có tồn tại hay không thì hắn cũng chỉ coi như đã để lạc mất một chú chim nhỏ.

Nhưng cậu nhầm rồi. Cả hắn cũng đã từng nhầm. Rằng cậu còn quan trọng hơn thế nhiều. Duyên số đã dẫn lối để cậu đến với hắn. Không phải tự nhiên mà hắn lại để cậu bên mình, để cậu xâm lấn cuộc sống, để cậu dần trở thành thói quen khó bỏ của hắn. Mingyu nhận ra rồi. Wonwoo dù có là cáo hay là người, dù có là bùa may mắn hay chỉ là một nam nhân bình thường, hắn vẫn muốn được dang tay che chở cho cậu cả đời.

Wonwoo lần này là đang trừng phạt hắn theo cách nhẫn tâm nhất rồi. Nơi trái tim của hắn chốc chốc lại dội đến một cơn đau, có phải là do cậu đang bóp nghẹt nó hay không?

Xin Wonwoo ít lông cáo xong Jun lập tức cho người mang về Trung Quốc. Chỉ đâu đó khoảng sáu tiếng sau, chiếc vòng phép đã được đeo vào cổ tay hắn. Chiếc vòng bằng sợi chỉ đỏ được đan lẫn với những sợi lông cáo hung vàng. Băng gạc trên trán hắn đã được Seungcheol thay cho lúc sáng. Cậu bạn Seokmin thì tranh thủ chạy qua bệnh viện lấy đơn thuốc về cho hắn luôn. Đám linh vật còn quyến luyến bên cậu mãi mới tới khi mặt trời khuất dạng rồi mới chịu về.

"Em thấy không Wonwoo? Ai cũng đều lo lắng cho em cả. Tôi còn thấy Myungho đã rơi vài giọt nước mắt lúc bị Jun ôm về đấy."

"Giờ mùi bánh đậu đỏ nướng có đủ hấp dẫn để đánh thức em dậy không nhỉ?"

"Jeonghan mang những bốn cái đĩa game mới đến cho em kìa, nghe đâu là game truy tìm kho báu gì đó mà em thích ấy."

"Sau này chắc tôi phải bắt em ăn nhiều rau xanh hơn. Nghĩ lại thì em chỉ toàn ăn gà rán với bánh ngọt là thế nào nhỉ?"

"Wonwoo em dậy mà xem bả vai tôi bây giờ đang bất tiện vô cùng. Nếu em ở đây tôi có thể nhờ em thổi phù phù, sẽ nhanh khỏi hơn rất nhiều."

"Tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Tại sao lại ngủ lâu như thế?"

"Là tôi sai rồi. Nhất định khi em tỉnh lại tôi sẽ trực tiếp nói xin lỗi em."

"Wonwoo. Tôi nhớ em."



Cứ thế mà đã năm ngày trôi qua rồi. Mở đầu ngày mới của hắn là ở bên cạnh cậu, kết thúc một ngày cũng là ở bên cạnh cậu. Khi thì đỡ cậu dậy, cho cậu nhấm chút nước. Đôi lúc sẽ giúp cậu trở mình, sợ cậu nằm lâu một tư thế sẽ mỏi. Buồn buồn lại ngồi nói chuyện với cậu, dù cậu chẳng hề đáp lấy một tiếng, nhưng hắn biết rằng cậu nghe thấy hết đấy. Năm ngày qua đảm bảo sẽ được hắn bình chọn là năm ngày tệ nhất cuộc đời. Và còn những hai ngày nữa, cậu mới chịu về với hắn.

Hắn dẹp bỏ hết mớ công việc ở công ty, giao tất cả cho nhân viên của mình làm, phê duyệt cũng nhường lại cho phó giám đốc, chỉ khi có vấn đề cần thiết mới cho thư ký gọi điện báo cáo với hắn. Bây giờ Kim Mingyu đâu làm nổi cái gì nữa khi trong mắt hắn chỉ toàn là hình bóng Wonwoo. Hắn dành toàn bộ thời gian túc trực bên cậu. Hắn cảm tưởng mình nhớ cậu đến phát bệnh đi được. Dù đêm hắn vẫn ôm một chú cáo thơm thoang thoảng mùi quả ngọt đi ngủ, sáng vẫn hôn lên đỉnh đầu nó như một thói quen. Nhưng bạn nhỏ trong lòng hắn không còn vô thức ngái ngủ choàng tay qua ôm ngang bụng hắn nữa, cũng không nhăn mặt chun mũi khi được hắn hôn xuống nữa. Cảm giác vô cùng thiếu thốn, vô cùng trống trải.

"Cáo nhỏ, trời đã trở lạnh hơn nhiều rồi, khi tỉnh dậy em nhất định phải mặc thật ấm. Hoặc không thì cứ an tâm ở trong lòng tôi, tôi sẽ ủ ấm cho em..."

Tiếng hắn nhỏ xíu, hơi thở đều đặn rồi dần chìm vào giấc ngủ, dưới lớp chăn còn ấp vào lòng bạn cáo nhỏ ấm sực. Chiếc vòng tay hắn đeo ánh lên mấy sợi lông cáo.



Mingyu choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ dưới nhà bếp. Ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực, gió cào vào mặt cửa kính những tiếng rét buốt. Đồng hồ điện tử đầu giường hiện ba giờ mười bảy phút. Mingyu vốn là người một khi đã ngủ là ngủ rất say và không thể thức dậy ngay lập tức được. Bởi vậy nên âm thanh bát đũa va vào nhau từ dưới nhà bếp vang lên đến lần thứ hai hắn cũng vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ú ớ. Cho đến khi quờ tay sang bên cạnh theo thói quen thì lại không chạm được vào bộ lông mềm mượt nào nữa. Lúc này hắn mới chính thức mở choàng mắt, ngồi bật dật hốt hoảng lật chăn. Chỉ có thần linh mới biết bây giờ đầu óc hắn rỗng tuếch, y như khoảng đệm trống hoác bên cạnh hắn vậy.

Là tên khốn nào dám bắt cóc cậu đi mất rồi?

Lúc này nhà bếp một lần nữa vang đến tiếng leng keng chói tai. Hắn như một con sói đói, tông cửa chạy thẳng xuống nhà.

"Thằng nào mà lại to gan thế chứ cái đ... Wonwoo?"

Ngay trước mặt hắn lúc này, dáng hình cao gầy quen thuộc mà hắn mong chờ từng ngày đang đứng đó. Nếu đây là giấc mơ, xin hãy cho hắn được tham lam mơ lâu thêm một chút, để hắn được nhìn ngắm cậu cho thoả nhớ nhung. Tuy là giấc mơ nhưng cậu có vẻ gầy hơn so với trước khá nhiều, cổ tay đã nhỏ xíu cả lại thế kia rồi. Mingyu còn đang chôn chân đứng đó chưa biết phải làm gì tiếp theo. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp được cậu trong mơ. Hắn còn đang sắp xếp lại những gì muốn nói với cậu mà.

"Mình làm Mingyu tỉnh giấc mất rồi."

Hắn nhớ cậu đến mức giấc mơ cũng đã chân thực đến độ này.

"Mingyu đừng lo mình mặc ấm lắm rồi mới xuống đây. Tại bụng mình cứ réo ọt ọt nên mình không ngủ tiếp được nữa..."

Để chứng minh cho câu nói của cậu, tiếng ọt ọt đó lại vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Uầy cái này thì lại chân thực quá rồi?

Lúc này đáng lý ra hắn sẽ phải hoang mang tột độ, liên tục hỏi những câu như kiểu "Đây có phải là mơ không?", hay mạnh dạn hơn thì sẽ tự vả vào mặt mình một cái thật đau để xác nhận. Nhưng Mingyu lại đi thẳng đến trước mặt Wonwoo, trực tiếp kéo cậu vào một cái ôm chặt cứng.

Người này gầy quá rồi, còn sờ thấy cả bốn cái xương sườn đây này, nhưng da vẫn rất mềm, lại còn thơm mùi trái cây siêu ngọt. Và quan trọng, người này không hề biến mất trong vòng tay của hắn, để hắn ôm rất lâu.

"May quá. Em đây rồi."



"Ôi thôi! Mình no lắm rồi Mingyu đừng gắp nữa mà!"

"Tôi vừa chăm em có da có thịt lên một chút thì giờ lại thành công cốc hết cả. Em làm sao phải ăn để bù lại cho tôi đi."

"Nhìn thế thôi chứ mình không bị đói đâu. Ở chỗ ông già kia có nhiều bánh lắm."

"Ăn bánh không thì làm gì có chất!"

Hắn vừa nấu cho cậu một bữa ăn đêm thật no với cái bàn đầy ắp các món. Còn đang cố ép cậu ăn hết số thịt bò vẫn thừa trên đĩa. Đã năm ngày nay hắn chỉ biết giúp cậu uống nước, thi thoảng uống chút nước ép, chứ đâu thể bón thêm gì cho cậu ăn được đâu. Giờ nhìn thân thể ốm nhom của cậu hắn làm sao mà chịu nổi cơ chứ.

"Tôi đã tưởng hai ngày nữa em mới tỉnh lại."

"À. Vì mình muốn chơi đĩa game mới của anh Jeonghan quá. Còn sợ anh Jisoo sẽ không có ai ăn thử mấy cái bánh mà anh ý làm. Mình cũng không nỡ nhìn Myungho phải khóc nhè thêm nữa. Cũng lâu phết rồi ấy mình thèm được ngửi mùi bánh đậu đỏ mới ra lò ghê. Với lại, chắc phần lớn là do mình nhớ Mingyu quá rồi."

Giờ có phải chết thì hắn cũng cam lòng. À không được! Phải sống để chăm Wonwoo béo lên đã.



Gần bốn giờ ba mươi phút sáng rồi, hắn đang ôm siết lấy cậu trong vòng tay, bên dưới lớp chăn bông dày. Bát đũa vẫn còn để nguyên dưới bàn bếp chưa buồn dọn. Hắn mặc kệ. Giờ chỉ muốn nhanh nhanh ủ cậu trong lòng thôi. Nếu được thì hắn hoàn toàn có thể ôm cậu như thế này rồi đi ngủ đông luôn. Bởi cáo nhỏ của hắn sợ lạnh. Mà hắn biết ngay, tất cả những gì hắn nói với cậu suốt mấy hôm nay, cậu đều nghe và thậm chí còn ghi nhớ hết. Vì hắn đã dặn cậu phải mặc ấm, nên khi tỉnh dậy cậu lập tức đi tìm một bộ quần áo nỉ dài tay mặc ngay, còn tròng những hai lớp áo. Đáng khen nhất là cậu biết tự giác đi tất, hắn đã từng nói rằng nếu đi chân trần trên sàn lạnh thì đêm sẽ bị buốt chân không ngủ được đâu. Mingyu bỗng thấy trong lòng sinh ra một niềm tự hào vô bờ.

Nãy giờ do quá bất ngờ và luống cuống, hắn vẫn chưa thu được can đảm để nói những lời mà đáng lẽ ra, hắn nên nói với cậu sớm hơn. Nhưng nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ hắn có cơ hội để nói ra với cậu nữa. Hắn lo chỉ cần chậm một nhịp thôi, cậu sẽ trực tiếp tan biến ngay trong vòng tay hắn mất.

"Wonwoo này, xin lỗi vì đã để em chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy. Tôi đã nhận ra được rằng em quý giá đối với tôi biết nhường nào. Những ngày qua không có em thực sự còn hơn cả địa ngục vậy, nhất là khi tôi thấy em nằm đó mà chẳng thể làm gì khác được. Giờ em đã ở đây rồi. Tôi không dám tự tin rằng sau này mình sẽ không làm em thất vọng, nhưng chí ít em hãy bày tỏ ra với tôi, em nhé? Xin em đừng đột ngột rời bỏ tôi thêm một lần nào nữa. Xin em..."

"Ưm... nhưng mình cũng không tốt, để Mingyu bị thương mất rồi."

"Không sao hết. Tôi không cần gì hết. Chỉ cần có em thôi."

"Mingyu bảo thổi phù phù như thế này sẽ nhanh khỏi hơn phải không?"

Người trắng trắng mềm mềm trong lòng hắn nhúc nhích, trườn qua khỏi lớp chăn, tiến gần tới bả vai phải của hắn. Cậu quan sát lớp băng trắng lấp ló vài giây, sau đó chu môi thổi vào đó những làn hơi nhè nhẹ. Wonwoo đâu biết rằng cậu đang trực tiếp thổi vào tim hắn những đợt sóng tình ào ạt đâu?

"Cáo nhỏ, em phải ở bên tôi cả đời đấy nhé!"

"Mình biết rồi Mingyu. Mà mình vừa mới cảm thấy nó lần thứ ba nè."

"Em cảm thấy gì cơ?"

"Thấy tim Mingyu đập loạn nhịp đó."



Chùm nho có lẽ là thử thách mà con cáo cần phải học cách bước qua. Nếu viết tiếp câu chuyện ngụ ngôn này, biết đâu tác giả sẽ để con cáo gặp được cả một vườn dâu tây ngọt lịm thì sao?



_____

• Còn nói gì nữa? Đôi mình cuối cùng đã về với nhau tay trong tay rồi. Baksu 👏👏👏

Người để Wonwoo thiệt thòi không phải là Kim Mingyu, mà là mình đây ㅠㅠ biết là tội mình nặng đáng chết nên mình đã hoàn thành chap này với 6K+ chữ lận đó, hơn gấp đôi chap trước luôn. Mình không có thói quen cứ viết rồi để dành đấy đăng dần, mà hễ viết xong một cái là sẽ ngứa tay bấm đăng ngay cho kịp nóng hổi mới ra lò. Mấy hôm nay mình cũng phải nể phục mình vài phần vì quá là năng suất các cậu ạ. Tất cả là nhờ vào từng cái vote, từng cái cmt của các cậu và nhờ cả vào tình yêu của đôi ta đã giúp mình đạt được 3000 công lực đấy 😽

Ể mà truyện chưa dừng lại ở đây đâu các cậu. Tình yêu chỉ vừa mới đơm hoa thôi mà!!!

• Nhân tiện mình cũng xin phép giới thiệu bạn gấu trúc đỏ tiểu Hạo Hạo đã dũng cảm trèo ống thông gió vào nhà cứu anh Wonwoo nhé.

Ai gọi bé đấy?

Có bé đây~~

Myungho là đứa giỏi leo trèo nhất trong số các bé linh vật đó. Bé không chỉ giỏi trèo cây mà còn giỏi trèo cả vào tim các chị nữa các chị có công nhận không?

26/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro