5. Cáo nhỏ không phải tiểu hồ ly mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển hẳn sang đông. Cây lá ngoài đường thì xơ xác, cành vươn cao khẳng khiu còn vương lại vài bụm tuyết đầu mùa. Ai ai cũng ủ mình trong bốn, năm lớp áo dày và đều cố gắng di chuyển thật nhanh. Dù có khoẻ mạnh đến đâu thì cũng chẳng ai có thể lì lợm trước những cơn gió buốt tháng mười một này cả.

Đã khá lâu kể từ cái ngày cậu quyết định trở về bên hắn, lại ngoan ngoãn làm bạn cáo nhỏ mỗi ngày đều thích quấn quýt lấy hắn. Vai hắn cũng đã sớm lành hẳn rồi, chắc một phần là nhờ có cậu ở bên. Sau phen nhớ đời đó cuộc sống sinh hoạt của hắn và cậu vẫn chẳng khác trước là mấy, có chăng chỉ đặc biệt hơn khi giờ Migyu đã đặt nhiều tình cảm vào cậu hơn, cũng nuông chiều cậu hơn, lại còn hay thấy nhớ cậu hơn nữa. Mingyu chắc chắn là đã nghiện mùi quả ngọt trên người cậu rồi. Cái mùi của một loại quả dại nào đấy mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ đâu khác, thành ra hít phải một lần liền thấy đặc biệt vô cùng.

Hôm nay Mingyu quyết định đưa Wonwoo cùng đến công ty. Dù trời có âm bảy độ đi nữa thì hắn thân là tổng giám đốc vẫn phải vác xác đến công ty ngồi để làm gương cho đám nhân viên lười biếng chỉ trực nghỉ làm kia. Cậu vốn dĩ rất sợ lạnh nên cực kỳ ngại ra đường. Thời tiết như thế này thì chiếc đệm tròn mét sáu được đặt giữa phòng sách lót bông ấm áp của cậu và cái máy chơi được hai mươi bảy đĩa game mà Seungcheol đã tặng cậu tuần trước chính là chân ái. Nhưng nghe Mingyu dỗ ngọt rằng nếu cậu đến công ty với hắn thì chiều về hắn sẽ dẫn cậu đi ăn chả cá nóng, Wonwoo còn nghĩ gì nữa mà không nhanh chui ngay vào lớp áo phao to sụ của hắn cơ chứ. Cậu thích hóa thành cáo rồi chui tọt nằm giữa lớp áo của hắn, chỉ ló chiếc mũi nhỏ cùng đôi mắt tròn xoe ra ngoài ngực áo để ngắm nhìn dòng người qua lại thôi, như thế vừa ấm áp mà vừa không phải tự mình di chuyển. Muốn đi chơi mà lại còn lười thì chỉ có thể là Wonwoo thôi. Nhưng Mingyu lại thấy điều này là điều đáng yêu nhất trên đời.

"Này chú mày có chắc nó là cáo chứ không phải hồ ly không?"

"Chắc."

"Khi hoá thành người nó xinh đẹp lắm phải không?"

"Chỉ hai từ xinh đẹp thì không thể diễn tả hết đâu."

"Thế nó là hồ ly rồi còn gì nữa. Hồ ly khi hoá thành người sẽ vô cùng xinh đẹp để mê hoặc lòng người, sau đó đợi chú mày ngủ say rồi nó sẽ moi tim chú mày ra ăn đó."

"Thôi anh ơi anh làm người ta sợ rồi đây này."

Mingyu hôm nay có tiếp đón một vị khách quý. Người này là ông chủ của chuỗi cửa hàng thời trang không chỉ có mặt ở khắp các con phố sầm uất nhất Seoul mà còn có cả chi nhánh tận bên trời Âu. Người này đang ngồi đối diện hắn cười ha hả khi thấy cậu nghe xong câu chuyện liền nhảy phóc qua rúc mặt vào lòng hắn run sợ. Người này khoác trên mình một cái áo dạ đắt tiền đánh bật lên đôi giày có hoạ tiết da hổ còn đắt tiền hơn, tất cả đều thuộc hãng thời trang Hosh.

"Kwon Soonyoung, mấy tháng nay em còn tưởng anh phải đẻ được hai đứa con ở bên đấy đến nơi rồi ấy chứ."

"Thông cảm đi chú ơi. Năm nào tầm này anh mày cũng đến là khổ với cái tuần lễ thời trang thu – đông. Chút nữa anh vẫn còn phải ghé xưởng may ở bên kia thành phố một chuyến, tiện đường nên tạt vào chào chú một câu thôi."

"Ối vinh hạnh quá."

"Hôm nay vẫn còn bận lu bu nốt mấy việc nên anh hẹn mọi người tối mai ở chỗ thằng Jun nhé. Tiểu hồ ly đừng trốn nữa, em cũng phải đến đấy."

"Em cái con khỉ mốc!"



"Sao vậy cáo nhỏ? Hay em đã muốn đi ăn chả cá rồi?"

Soonyoung đã rời đi từ sáng, vậy mà không hiểu sao Wonwoo từ lúc đó cũng cứ tiu nghỉu một mình như đang ngẫm nghĩ mãi điều gì đó. Ngay cả lúc đi ăn trưa với hắn, cậu cũng tập trung suy nghĩ đến mức vô thức ăn hết cả đĩa salad từ bao giờ, dù bình thường hắn phải ép lắm cậu mới ăn được hai lần gắp. Hiện giờ cậu đang ngồi cuộn tròn chân, tựa cằm trên thành ghế sofa, hướng mắt ra bên ngoài bức tường kính quan sát những bông tuyết nhỏ bay bay trong không trung, vẻ mặt vẫn vô cùng suy tư.

Vì lúc ra khỏi nhà Wonwoo ở dạng cáo, vậy nên hắn đã chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo đặt trong chiếc túi nhỏ, để sẵn ở ghế sau xe, phòng khi cậu biến thành mỹ nhân trong lòng hắn thì còn lấy cho cậu mặc. Cáo thì đâu cần mặc quần áo làm gì chứ.

"Có khi mình đúng là hồ ly thật đó Mingyu..."

À thì ra là cậu đã suy nghĩ chuyện này suốt cả ngày hôm nay sao. Hẳn là do câu chuyện của cái tên Kwon Soonyoung kể ban sáng rồi. Cậu chính xác là thuộc giống cáo Fennec, loài cáo sa mạc nhỏ nhất thế giới có đôi tai to dài đặc trưng. Hắn đã tìm hiểu và đọc khá nhiều tài liệu về giống loài của cậu. Nhưng bởi cậu vốn đặc biệt hơn những con cáo cùng loài khác mà, nên sinh hoạt rồi đặc tính cũng không giống trong tài liệu cho lắm. Hắn cứ dựa vào tình yêu của mình mà chăm sóc cậu theo cách tốt nhất thôi.

Nghe cậu nói bằng cái giọng nho nhỏ mềm mềm liền thấy sao mà thương quá. Hắn rời mắt khỏi màn hình máy tính, đứng dậy đi về phía người xinh đẹp nhưng ngốc nghếch kia. Không biết vì sao mà cậu lại để tâm tới chuyện này như vậy. Bởi dù có là cáo hay hồ ly, miễn là Wonwoo thì Kim Mingyu đây đều thích.

"Sao chuyện này lại làm em lo lắng vậy?"

"Bởi hồ ly là loài không tốt mà."

Hắn cười hiền, xoay cậu lại để cậu ngồi đối mặt với hắn. Cậu nhìn hắn mà mắt cứ long lanh ươn ướt, miệng xinh hơi cong nhẹ xuống một đường mếu máo, trông chỉ muốn hôn cho một cái. À mà, hình như hắn cũng chưa bao giờ chạm vào đôi môi ấy thì phải.

"Vì câu chuyện Soonyoung kể ban sáng khiến em nghĩ vậy à?"

Lần tới gặp hắn thề sẽ túm cái mỏ của tên mắt hí đó lại buộc thắt nơ.

"Không chỉ thế. Trong tựa game mình với Jeonghan chơi, bên phe xấu cũng có nhân vật hồ ly chín đuôi, nó đánh rát lắm nên mình ghét nó cực kỳ."

Đâu game nào để về nhà hắn sẽ lập tức quăng bỏ cái đĩa game đó ra ngoài cửa sổ.

"Lần trước mình xem phim với Myungho thấy có cảnh bà này tát cô gái váy đỏ một cái rõ kêu rồi còn quát lớn Con hồ ly tinh. Mình thì chưa hiểu lắm nhưng Myungho nó đã gào lên Phải rồi đồ đàn bà xấu xa."

Cái này thì có hơi...

"Hồ ly không có thật đâu Wonwoo à. Em là cáo mà! Là giống cáo sa mạc ấy em có biết không?"

Nghe hắn nói mà cậu vẫn ỉu xìu, ngờ vực không tin. Tự dưng trong hắn trào lên một loại cảm xúc mạnh mẽ vô cùng. Không thể để một câu chuyện cỏn con này mà làm cáo nhỏ của hắn cứ mếu xệu đi như thế kia được.

"Wonwoo, ngày mai em có muốn đi sở thú với tôi không?"



Tổng giám đốc Kim Mingyu đạo mạo, ngạo nghễ dẫu trời có âm bảy độ thì vẫn xách cặp đến công ty làm nhân viên dù trên đường có hắt xì chín cái thì cũng không dám đi muộn. Thế nhưng hôm nay nhân viên đã đến đủ, cô gái trưởng phòng kế hoạch còn gõ được gần hai mươi tờ văn bản rồi mà phòng tổng giám đốc vẫn trống trơn. Thì nào ai dám nói gì đâu cơ chứ. Dù sao người ta cũng là tổng giám đốc cơ mà? Thích thì nghỉ, cần gì phải xin phép ai!

Mãi mới có một ngày hắn cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, vậy là hắn quyết định nằm ôm cậu ngủ tới tận mười giờ sáng. Thực ra Wonwoo đã mở mắt dậy từ tám giờ rồi, cậu cứ háo hức giục hắn mau mau đi sở thú thôi. Hắn vì lười biếng nên đành phải bịa ra rằng mấy con vật ở sở thú vẫn còn chưa dậy đâu, giờ cậu tới sẽ chỉ nhìn thấy chúng đang chổng đít ngủ thôi. Vậy mà Wonwoo tin thật, lại nằm xuống để hắn xoa lưng cho ngủ tiếp. Cáo nhỏ cậu tốt nhất là chỉ nên để một mình hắn dụ được thôi nghe chưa?

"Khi đến đó em đừng hoá cáo nhé Wonwoo. Tôi sợ người ta sẽ bắt em vào chung với lũ cáo ở đấy mất."

"Mingyu yên tâm. Mình giấu đuôi kỹ lắm rồi."

Hôm nay cậu ra ngoài với tâm trạng hết sức vui vẻ. Nghe Mingyu nói qua thì sở thú là nơi có nhiều những loài vật lớn bé khác nhau được bảo tồn và chăm sóc tại đó. Và đương nhiên cái lồng mà Wonwoo muốn nhìn thấy nhất chính là của bọn cáo sa mạc. Nhìn cậu háo hức đến mức trên môi xinh không giữ nổi nụ cười tươi rói như của đứa trẻ lên ba được dẫn đi chơi vào ngày cuối tuần, Mingyu thấy hắn đúng là phải tu bảy kiếp rồi mới gặp được người dễ thương đến thế này mà.



Chạy trên con đường có hai hàng hoa hướng dương vàng ươm màu nắng dọc hai bên, cậu khoan khoái xoay vòng vòng rồi đứng lại hít thở một hơi thật sâu. Không khí tại đây quả là trong lành. Thời tiết hôm nay như chiều theo ý cậu, trời đã hửng nắng nên ấm áp hơn rất nhiều, cực kỳ thích hợp để có một buổi đi chơi. Vậy mà sở thú cũng chỉ có vài hộ gia đình dắt theo con nhỏ ở quanh quanh đây thôi. Cậu chạy trước cả một đoạn và đã cố tình đứng lại ngắm cái này nhìn cái kia để đợi hắn rồi, nhưng sao mà cái tên cao ngòng đó chậm chạp quá. Xoay lưng lại tìm xem hắn rốt cuộc là làm cái gì, cậu liền thấy hắn đang giơ điện thoại lên hướng về phía cậu. Wonwoo vẫn là không có tính kiên nhẫn, không nhịn được chạy ngược lại lôi tay hắn đi. Cậu có thói quen mặc áo tay dài sẽ giấu bàn tay thon thon vào trong. Vậy nên nhìn cái cách cậu nắm lấy bàn tay to hơn của hắn trông yêu không thể tả.

Con vật đầu tiên được Mingyu và Wonwoo ghé thăm là lũ khỉ. Ở khu vực này cứ cách vài mét lại có một chuồng khỉ, tổng cộng cũng phải có cả sáu – bảy chuồng, chúng được phân chia theo từng họ khác nhau. Wonwoo trố mắt nhìn chúng đu từ cành cây này qua cành cây kia bằng cánh tay dài ngoằng. Xem chừng lũ khỉ này còn leo trèo giỏi hơn cả gấu trúc đỏ Myungho rồi. Khu nuôi nhốt loài nai vàng và hươu cao cổ được đặt gần nhau, đó là một khoảng đất rất rộng để chúng có thể tha hồ chạy chơi. Wonwoo cầm chiếc lá giơ lên cao quá đầu, con hươu cao cổ thuận theo cậu, cúi xuống đớp lấy chiếc lá nhai rạo rạo. Hắn phải ôm bụng cười đến cả phút vì lúc thấy mấy con nai, cậu chỉ phẩy tay một cái nói "Anh Jisoo xinh hơn chúng mày gấp vạn lần" rồi cứ thế đi thẳng, bỏ mấy con nai đứng ngơ ngác tưởng có người sắp đút lá cho ăn. Ghé chuồng sư tử, Wonwoo không dám đứng gần mà cứ nấp nấp phía sau lưng Mingyu, dù đã có tận hai lớp bảo vệ ngăn cách và thêm một lớp rào giữa cậu và con sư tử đó. Lúc đi xa được một đoạn rồi cậu mới thở phào bảo hắn rằng cậu sợ nó ngửi thấy mùi cáo của cậu thì sẽ tông rào ra cắn đít cậu mất.

"Úi Mingyu ơi con này giống Mingyu quá nè!"

"Trong mắt em tôi xấu xí đến thế sao?"

Hắn nhăn nhó nhìn cậu chỉ tay vào chuồng gấu nâu, mắt sáng rực. Mấy con gấu cũng bị cậu làm cho giật mình, tay đang ôm cái lốp xe lăn qua lăn lại cũng phải ngước mắt lên nhìn ra ngoài. Ủa xin lỗi cậu Kim Mingyu, gấu cũng có tự trọng của loài gấu đấy nhé.

"Vậy Mingyu sẽ là con gấu đẹp trai nhất chịu không?"



Lượn qua khu vực bò sát và những loài gặm nhấm, ngoài việc cậu chê đám thỏ ở đây vừa hôi lại còn không biết chơi game với cậu như anh Jeonghan ra thì những con vật khác hẳn là đều cảm thấy may mắn khi không bị một con cáo sỉ nhục. Hắn với cậu cũng đi được gần hết khuôn viên sở thú rồi, trời đã đứng bóng vào giờ trưa. Hắn đang nhìn ngang dọc tấm bản đồ to đặt giữa ngã ba đường. Quái thật? Sao đi nãy giờ vẫn chưa gặp họ nhà cáo vậy nhỉ? Cậu thì đang chạy ngang chạy dọc bên cạnh. Từ sáng đến giờ cậu vẫn tràn trề một nguồn năng lượng cảm tưởng như là vô tận vậy. Biết Wonwoo thích như vậy, sau này hắn sẽ thường xuyên cho cậu đi chơi đây đó hơn.

Bỗng từ đâu truyền tới một nguồn hơi lạ khiến cậu đứng khựng lại, khịt khịt mũi, vểnh tai nghe ngóng một chút rồi vô thức đi vào lối rẽ bên trái. Lúc Mingyu quay sang nhìn đã thấy bóng cậu sắp khuất sau hàng hoa dã quỳ rồi.

Cậu cứ để trực giác dẫn mình đi một đoạn men theo con đường lát sỏi, chẳng mấy chốc trước mắt cậu hiện lên một chiếc lồng kính rộng vô cùng. Bên trong lồng kính, một vài con vật nhỏ màu vàng vàng kem kem có chiếc tai to hơn cả cái đầu của chúng đang nằm túm tụm lại với nhau trong cái hang đá be bé. Wonwoo chầm chậm tiến lại gần mặt kính, mắt mở lớn quan sát đến từng cử động nhỏ của đám thú kia. Mingyu đứng sau lưng cậu, thở một hơi yên tâm. Hắn tiến lại gần cái bảng thông tin được đặt cạnh lồng, đọc lướt một lượt rồi gật gật đầu vừa ý.

"Wonwoo, em lại đây."

Cậu nghe tiếng gọi thì chân cũng rảo bước về phía hắn nhưng mắt thì vẫn không rời mặt kính trong suốt chút nào. Hắn đỡ lấy lưng cậu xoa nhẹ, hướng sự chú ý của cậu sang chiếc bảng thông tin lớn. Cậu thấy có ba hình ảnh chụp rõ hơn con vật tai to đó, bên cạnh còn có dòng chữ viết hoa in đậm "Cáo sa mạc – Fennec fox". Hắn chỉ thêm cho cậu về nơi phân bố, đặc điểm, đặc tính và một vài những thông tin khác nữa về loài cáo này. Từng câu hắn nói ra đều được cậu chăm chú lắng nghe vô cùng, lâu lâu lại quay sang ngó mấy con cáo trong lồng kính. Cậu chú ý đến chúng như vậy là bởi chúng trông giống cậu vô cùng lúc cậu nhìn mình trong gương, dưới hình dạng cáo.

Hắn để cậu đứng nhìn lũ cáo trong lồng rất lâu. Một lúc sau bỗng có người mặc bộ đồng phục nhân viên vườn thú mở chiếc cửa phía bên kia lồng kính ra bước vào. Là một người phụ nữ đứng tuổi, dì ấy đi vào để kiểm tra lũ cáo và cho chúng ăn. Thấy có người tới, mấy con cáo lũ lượt kéo nhau ra khỏi hang, nhanh chóng vây quanh chân bà đòi ăn. Dì cười hiền ơi là hiền nhìn lũ cáo, sau đó cúi xuống xoa đầu từng con rồi chia cho chúng nào thịt nào quả, đảm bảo đứa nào đứa nấy bụng no căng đến chiều luôn cho mà xem.

Đang đứng trông để chắc rằng đứa nào cũng có phần thì dì như nhận ra có ánh mắt dõi theo mình nãy giờ, vội ngẩng lên liền bắt gặp ngay ánh nhìn tò mò của cậu qua lớp kính bên kia. Dì vẫy vẫy tay, hắn lễ phép cúi đầu chào lại, nhưng cậu thì vẫn đứng đực ở đó nhìn bà chăm chăm. Bà bỗng bật cười ha hả, sải bước đến bên lớp kính. Lồng của lũ cáo này ba mặt là tấm kính to, vừa giúp chúng cản bớt gió lạnh mà lại còn ngăn không cho chúng đào đất chuồn mất. Tuy vậy chúng cũng chỉ là giống cáo nhỏ xíu, nên tấm kính chỉ cao quá đầu hắn một chút, chắc khoảng hai mét là cùng.

"Cậu trai này hẳn là yêu lũ cáo lắm nhỉ?"

Hắn cũng đi lại gần hơn với lớp kính, vươn tay xoa đầu cậu, cười với dì. Rồi hắn chợt nảy ra một điều gì đó, quay sang hỏi dì, giọng cao hơn một tone y như là lúc mấy ông bố bà mẹ chuẩn bị muốn lừa đảo con cái họ chuyện gì đó.

"Dì ơi, hồ ly làm gì có thật đâu phải không dì? Trên đời chỉ tồn tại mấy loài cáo giống như cáo sa mạc này thôi dì nhỉ?"

"Đúng rồi. Hồ ly trước nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết chứ nào đã có ai tận mắt thấy chúng bao giờ. Còn mấy con cáo nhỏ này dì cưng chúng nhất cả cái vườn thú này đấy. Chúng mà quen hơi mình rồi thì hiền lành và đáng yêu lắm."

Cậu khi này mới ngước đầu lên nhìn hắn, miệng hơi hé ra thành hình chữ o tỏ vẻ cuối cùng cậu cũng đã tin rồi. Hắn còn đang mải cười nói với dì một hồi, dì vô cùng thân thiện liên tục kể cho hắn nghe công việc hàng ngày của dì ở vườn thú này. Mấy con cáo nhỏ có vẻ đã ăn no say, thấy bên kia có người đứng đông quá nên cũng lon ton chạy lại gần mặt kính. Cậu cũng chủ động ngồi xổm xuống để tận mắt nhìn được rõ hơn loài vật nhỏ bé tinh khôn này. Chúng có tính là đồng loại của cậu không nhỉ?

Còn đang kể dở câu chuyện thì một con cáo nhỏ bỗng ré lên từ đằng sau, dì vội vàng chạy lại đó xem có phải chúng lại đánh nhau để giành đồ ăn hay không. Hắn khi ấy mới quét mắt qua tìm cậu, vừa thấy mái đầu vàng quen thuộc đang ngồi thấp thỏm thì đồng thời cũng được một phen thất kinh hồn vía. Cậu hiện tại đang dí sát mặt vào tấm kính, chạm chiếc mũi nhỏ với một con cáo khác, sẽ không có gì đáng nói nếu trên đầu cậu không xuất hiện một đôi tai to dài và nhọn y chang như lũ cáo trong lồng kia.

Mẹ ơi Mingyu chưa bao giờ thấy mình phản ứng nhanh đến thế. Hắn vội vàng phanh áo khoác ra, chạy đến đỡ cậu đứng dậy, ẩn đầu cậu vào trong ngực áo hắn rồi trùm lại. Hắn ngó quanh xem có ai bắt gặp được điều bất thường từ cậu không, may sao cũng đã giữa trưa rồi nên ít khách tham quan đi lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không kịp chào dì một tiếng, hắn lập tức ôm cậu đi thẳng. Dì sau khi tách được hai con cáo nhỏ ra hai nơi, quay lại đã không còn thấy cậu trai cao lớn và cậu trai xinh đẹp kia đâu nữa rồi.

Khi tới một cái ghế đá đặt ở giữa mái vòm nhỏ, xung quanh được bao bởi những giàn dây leo điểm vài bông hoa mimosa li ti. Chỗ này ít người để ý tới nên Mingyu mới an tâm buông cậu ra. Cậu nãy giờ không hề giãy giụa mà cứ thế rúc đầu trong lòng hắn để hắn dẫn mình đi. Ngực hắn quả nhiên vẫn là nơi ấm nhất quả đất này.

"Trước khi đi tôi đã dặn em là đến đây tuyệt đối không được hoá cáo rồi cơ mà."

"Thì mình đã giấu đuôi kỹ lắm rồi. Chỉ có tai là..."

Mingyu lúc này mới nhìn được cậu được rõ hơn. Cậu vẫn là Wonwoo ở dạng người, chỉ là không còn đôi tai người mà thay vào đó là hai chiếc tai cáo vểnh cao mọc ra từ mái tóc vàng. Ai không biết sẽ chỉ nhìn như cậu đang đeo một cái bờm tai cáo thôi. Hắn chưa từng hay thì ra cậu cũng có khả năng biến thành nửa người nửa cáo như vậy. Cậu đã doạ hắn một phen đau tim rồi.

Không phải người khác không được thấy quá trình cậu từ người hoá thành cáo, mà đúng hơn là không nên. Jun có dặn rằng, loại bùa ngải được yểm lên linh vật như vậy hiện tại vẫn còn vô cùng hạn chế, hay nói hẳn ra là trên thế giới mới chỉ có duy nhất gã thầy bùa kia là luyện được loại bùa phép này, và mấy anh em hắn chính là những người đầu tiên được chứng kiến điều kỳ diệu ấy. Nền khoa học của con người vẫn chưa đạt đến mức lý giải được những điều siêu nhiên như thú có thể hoá người. Vậy nên nếu không muốn nửa đêm có một toán người mặc đồ đen ập đến nhà bắt cậu đi phục vụ cho vấn đề nghiên cứu, thì tốt nhất là ngoài những người trong cuộc ra, không nên để cho người ngoài biết đến sự tồn tại của đám linh vật may mắn.

"Mà Mingyu, lũ cáo kia công nhận là giống mình thật đấy, nhưng chúng không thể hoá thành người như mình, vậy có khi nào mình chính là con hồ ly độc nhất trên đời không?"

"Ơ kìa! Đã bảo em là cáo, là cáo phát lộc của một mình Kim Mingyu này rồi mà!"



Cũng từ ngày hôm đó, màn hình điện thoại của Mingyu đã chuyển sang bức ảnh một người con trai nhỏ nhắn đứng giữa con đường trải dài hoa hướng dương toả nắng.



Buổi tối, hắn dẫn cậu theo đến cuộc ăn nhậu mà Soonyoung hẹn hôm qua. Hội anh em cây khế này họ đã gặp và chơi với nhau từ những năm tháng đại học vất vả, tính đến nay cũng được cả mười năm rồi. Họ cùng nhau làm ăn, cùng giúp đỡ nhau giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, có vui cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, đối với nhau vô cùng sòng phẳng, cũng vô cùng nhiệt tình. Hắn thực sự biết ơn những mối quan hệ như thế này rất nhiều, một phần cũng là vì họ đã góp phần to lớn trong việc nối duyên cho cậu đến với hắn.

Ngồi ở chiếc bàn lớn đặt giữa sàn club, Seungcheol, Jun, Soonyoung và Seokmin đã đến đủ và đang nói cười râm ran với nhau đủ thứ chuyện trên đời rồi. Vừa nhác thấy bóng hắn dắt tay cậu đi đến, Soonyoung đã vẫy vẫy hồ hởi như kiểu nãy giờ anh chỉ đợi mỗi cậu đến vậy.

"A tiểu hồ ly, em quả là uy tín, đến rất đúng hẹn nha."

Anh chưa kịp thu lại nụ cười thì đã bị hắn nhìu mày lườm cho một đường sắc lẹm. Bỗng cậu giật giật tay áo hắn rồi nhón chân ghé sát vào tai hắn nói nhỏ điều gì đó. Hắn nghe xong liền há mồm cười lớn một trận làm cậu cũng bật cười theo. Xong đâu đó cậu nhanh chóng chạy lên phòng tìm Myungho và hai vị anh lớn kia. Cậu có rất nhiều chuyện muốn kể cho họ nghe về buổi đi chơi ngày hôm nay.

"Nó nói cái gì mà mày cười như nghe tin bố đẻ em bé thế?"

"Em ấy nói bây giờ nhìn nghĩ mới thấy ông giống như mấy con sóc chuột gặm nhấm bị nhốt trong lồng ở sở thú ấy."

"Cái méo gì cơ???"



Lúc cả đám anh em còn đang mải mê chén chú chén anh, Soonyoung vẫn thao thao bất tuyệt về bốn tháng sống bên trời Tây, thì Myungho hớt ha hớt hải chạy đến túm lấy cổ Jun.

"Anh đi mà lên giải quyết cái con mèo anh tha ở đâu về đi. Em với các anh hết giữ nổi nó nữa rồi. Nó sắp cào tan cái phòng làm việc của anh ra rồi Jun ơi!"

"Ê Kwon Soonyoung, rảnh không nuôi mèo đi mày?"



_____

• Mình đã cố hoàn thành cái chap này trong lúc mình vẫn còn giữ được tỉnh táo đó các cậu. Hôm nay mình mới đi tiêm vắc xin về và hiện tại cũng đang thấy người bê bê rồi, chắc giờ nằm xuống là sập luôn quá ㅠㅠ có khi phải hẹn các cậu vài ngày nữa mình sẽ trở lại nhé, mình đi dưỡng thương đây~

• Khoe với các cậu vài tấm hình của mấy bé cáo ở sở thú mà hôm nay được Wonwoo ghé thăm nè. Đứa nào đứa nấy đều đáng yêu cả, nhưng Wonwoo đương nhiên vẫn là con cáo xinh nhất đúng khôm nào :3

27/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro