6. Trước là cục cưng, sau là con rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội anh em bạn bè chiến hữu đang tụ tập đông đủ tại Doul caffee vào một ngày thứ bảy của tháng mười hai. Càng về cuối năm, tuyết rơi càng dày, công việc cũng dồn lại càng nhiều. Phải cố gắng quyết toán cho xong thì hắn mới an tâm cho nhân viên nghỉ lễ. Sắp tới là Giáng Sinh còn gì? Rồi còn tết Tây, tết Truyền thống nữa. Làm việc cả một năm trời vất vả, điều ai ai cũng mong chờ nhất chính là dịp cuối năm này.

Mà nhắc tới Giáng Sinh, Doul caffee đã được cậu bạn Lee Seokmin trang trí sang một tone màu xanh - đỏ vô cùng ấm áp và bắt mắt. Vừa bước chân vào là thấy ngay quầy order được dựng lên như một căn nhà gỗ nho nhỏ, khách sẽ order với nhân viên qua một khung cửa sổ dài dọc theo quầy bar trông vô cùng hay ho. Tiến vào trong quán, ở góc tường phải, một chiếc lò sưởi giả được dựng lên với đám củi lửa bập bùng thực chất là mấy chiếc đèn led màu đỏ được giấu khéo léo bên dưới. Bên cạnh không thể thiếu đó chính là giá sách cao năm tầng của Jisoo. Nếu như Seokmin thích nghe những tiếng cảm thán từ các vị khách về một món nước ngon lành nào đó mà cậu mang lại, thì Jisoo lại thích ngắm nụ cười của họ khi vừa thưởng thức ly nước Seokmin pha, vừa chăm chú đọc những quyển sách mà tự tay anh đã mang đến quán và xếp chúng lên giá. Những chiếc tất nhiều màu sắc thì được treo khắp tường. Nhưng nổi bật nhất có lẽ chính là cây thông cao hơn hai mét đặt sừng sững ở bên cạnh căn nhà gỗ order. Cây thông được trang trí vô cùng hoành tráng làm sáng rực cả không gian quán. À, cậu bạn Lee Seokmin của hắn chính là người ấm áp đến mức, trước cửa quán cậu ấy có dựng lên một hòm thư nho nhỏ, bên trên có tấm biển đề dòng chữ Gửi ông già Noel. Tại quầy order cậu ấy cũng chuẩn bị bút viết và những tờ giấy thật xinh để các vị khách nhỏ khi đến quán có thể viết lên những điều mong muốn rồi thả vào hòm thư, cậu nói rằng cậu sẽ giúp chúng chuyển những bức thư này tới tận tay ông già Noel đó.

Trên cây thông cao lớn, ngoài mấy hạt châu ra thì còn treo cả những tấm thiệp nhỏ xíu. Seokmin bảo Doul đang có chương trình tích điểm nhận quà Noel. Khách cứ đến đây mua combo một bánh một nước là được tích một điểm, đủ mười điểm thì sẽ có cơ hội bốc thăm những phần quà mà Seokmin giấu trong những tấm thiệp treo trên cây đó. Bởi vậy nên dù mới là đầu tháng mười hai thôi mà Seokmin đã trang trí cửa tiệm sớm như vậy rồi. Nghe đâu món quà giá trị nhất là một chiếc dây chuyền bạc có mặt hình bông hoa tuyết vô cùng tinh xảo do chính tay Jisoo chọn. Dưới sự quảng cáo nhiệt tình của Seokmin và Jisoo, hiện giờ bốn bạn linh vật còn lại đều đang nhao nhao lên rằng mình muốn có được sợi dây chuyền đấy quá.

"Seungcheolie..."

"Nếu bạn thích thì anh có thể mua cho bạn cái dây chuyền xịn hơn như thế kia mà."

"Cái gì cũng mua được thì đâu còn gì thú vị nữa chứ!"

"Tiểu Hạo Hạo, để anh lập tức ra mua mười combo rồi cho em bốc quà luôn nhé em chịu không?"

"Rồi nhà anh định ăn bánh thay cơm đấy à?"

"Jihoonie thích thì xíu nữa mình ra xin Seokmin thẻ tích điểm rồi từ mai mình sẽ mua combo tích điểm dần nhé?"

"Vậy mỗi ngày đều phiền Soonyoung đi mua cho mình rồi?"

"Tuyệt đối không phiền! Chỉ cần Jihoon thích thì mình cũng thích mà."

"Còn em thì sao cáo nhỏ? Đang nghĩ cái gì mà lại ngồi bần thần thế này? Nghĩ tôi không có đủ tiền mua bánh với nước cho em bốc thăm quà sao?"

"Không phải đâu Mingyu! Mình đang nghĩ, mấy đứa mình đứa nào cũng may mắn rồi nhưng lại chỉ có duy nhất một chiếc dây chuyền thôi. Vậy đây đích thị là cuộc chiến xem đứa nào may mắn nhất rồi."

"Vậy em có muốn chiến thắng không cáo nhỏ?"

"Đương nhiên là muốn chứ. Mình là cáo phát lộc cơ mà. Với lại socola kem sữa và bánh ngọt Seokmin làm ngon lắm, mình có thể ăn mỗi ngày đó."

"Chút nữa tôi sẽ mua cho em một phần mang về, nhưng sau khi ăn xong bữa tối thì em mới được ăn đấy nhé."

"Vì Mingyu đã mua bánh cho mình nên tối nay mình sẽ ăn nhiều rau hơn một chút."

"Ngoan."

Seokmin cảm thấy vô cùng thành tựu khi nắm trong tay những vị khách VIP cứ phải gọi là trên cả tuyệt vời như thế này. Cậu ta nhanh chóng phát thẻ tích điểm cho mọi người, mỗi nhà một cái, riêng Jun xin hẳn hai cái. Cả đám sau đó đã định giải tán ai về nhà nấy rồi nhưng rất nhanh lại ngồi xuống để bàn về bữa tối hôm nay nên ăn lẩu hay ăn đồ nướng, vì Seungcheol bảo bữa nay anh bao.

"Nếu ăn lẩu thì né hải sản ra nhé. Cáo nhà em không ăn được."

Mingyu vẫn nhớ Wonwoo nhăn mặt trốn tiệt trong chăn không chịu ra ngoài bởi vì ngửi thấy mùi canh cá hắn nấu. Wonwoo bảo thứ gì mà cứ tanh tanh ngai ngái ngửi thôi đã không chịu được chứ đừng nói rằng để cậu nếm thử, không bao giờ!

"À Mingyu, ba mẹ cậu đã về Hàn Quốc chưa để bữa nào anh qua chào cô chú một tiếng?"

"Ba mẹ em về hai ngày nay rồi anh ơi. Em còn chưa tạt qua nhà được đây. Chắc mai phải làm một chuyến chứ không mẹ sắp đào sẵn hố chôn sống em ở sau vườn đến nơi rồi."

Cậu nghe thấy hắn nói vậy thì hít hít mũi hai cái. Có Wonwoo đây rồi Mingyu sợ gì ai chôn chứ? Nhưng nước đi lần này có lẽ sẽ hơi gian nan một chút, bởi người ấy là phu nhân của Kim chủ tịch đấy cáo nhỏ ạ.



"A thằng con trai trời đánh, mày về lấp hố mẹ đào đó hả?"

Ba mẹ Mingyu đều là người Hàn Quốc, nhưng họ đã qua Canada sinh sống và tiếp quản công việc ở bên đó từ khi hắn bắt đầu lên năm nhất đại học, tới nay cũng được chục năm rồi. Ba của hắn giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn KW, có trụ sở chính đặt tại Canada. Ban đầu KW chỉ là một công ty nhỏ chuyên về mảng đầu tư, chứng khoán và bất động sản, sau nhờ tài kinh doanh của ông nội và tiếp bước là ba hắn nên KW càng ngày càng lớn mạnh. Toà nhà nơi hình thành lên công ty nhỏ hồi đầu giờ đã là chi nhánh lớn nhất của KW tại Hàn Quốc. Hồi nhỏ hắn thường ngưỡng mộ nói sau này cũng muốn sở hữu khối tài sản trị giá ba trăm nghìn thửa đất giống ông nội, và Kim Mingyu chính là đời thứ ba hiện đang điều hành chi nhánh Hàn Quốc.

Ba con hắn ngoài thương trường đao to búa lớn là thế, nhưng về đến nhà chẳng ai bảo ai vẫn tự giác nhún nhường người phụ nữ quyền lực duy nhất trong nhà đến tám, chín phần. Mẹ hắn - phu nhân của Kim chủ tịch - ngày xưa là lá ngọc cành vàng, nhưng vì đam mê ca hát nên bà năm lần bảy lượt trốn nhà đi hát tại những phòng trà lớn nhỏ. Trong một lần được mời biểu diễn tại buổi tiệc mừng sinh nhật của một thiếu gia nhà tài phiệt nọ, bà đã gặp được tình yêu của đời mình, chính là ba hắn, ông ngày ấy cũng chỉ đươc mời tới dự bữa tiệc với tư cách là một người bạn. Và rồi ông bà Kim sinh ra Kim Mingyu, đứa con trời đánh mặc cho ba mẹ đáp máy bay xuống Hàn Quốc tới ngày thứ ba rồi mới thấy ló cái mặt về nhà.

"Mẹ cũng thừa biết cuối năm công việc tồn đọng nhiều mà. Con cũng gọi điện cho mẹ ngay từ lúc mẹ xuống máy bay rồi còn gì."

"Gớm ai không biết thì lại cứ tưởng là anh quan tâm tôi lắm. Mày gọi cho mẹ chỉ để hỏi mẹ có mua siro lá phong về cho mày không thôi chứ mày đã kịp hỏi han tao câu nào chưa?"

"Thấy giọng mẹ chửi qua điện thoại vẫn to váng cả tai nên con không cần hỏi cũng biết rằng mẹ vẫn khoẻ lắm. Thế tí mẹ để sẵn siro ra cho con nhé không con lại quên mang về."

"Tôi để kia rồi. Cha bố nhà anh."

Cứ đến dịp cuối năm, ba mẹ hắn lại có thói quen trở về Hàn Quốc để đón các dịp lễ lớn như Tết Tây và cả Tết Truyền thống. Đáng lẽ qua Giáng Sinh ba mẹ hắn mới về vì tập đoàn vẫn còn vài việc cần giải quyết, nhưng mẹ hắn hàng ngày cứ rủ rỉ vào tai ba rằng bà nhớ cái lạnh Hàn Quốc rồi, Canada tuyết rơi nhiều quá bà không thích. Và chủ tịch Kim là ai? Là người nổi tiếng chiều vợ đã hơn ba mươi năm nay. Bởi vậy nên ông gọi toàn bộ nhân viên họp gấp vào lúc chín giờ tối, xét duyệt nhanh toàn bộ giấy tờ, sau đó mười một giờ năm mươi phút đêm cùng ngày đã thấy chủ tịch cùng phu nhân rục rịch chuẩn bị lên chuyến bay kéo dài mười ba tiếng về Hàn Quốc.

Hắn tủm tỉm cười. Siro lá phong chỉ có ở Canada mang vị ngọt ngọt hơi mặn mặn của caramel, lại còn rất tốt cho sức khoẻ, chỉ cần cho vài giọt vào ly nước ép rau củ quả thôi thì không cần hắn phải bắt ép cậu vẫn có thể uống ngon lành rồi. Vì là về nhà ba mẹ, không khí ngoại ô vô cùng thoải mái nên hắn ăn mặc cũng đơn giản, áo hoodie và quần nỉ thể thao. Nhưng nãy giờ không thấy cậu đi vào nhà cùng hắn, cũng không thấy hắn ôm cậu trong lòng hay để cậu ủ ở ngực áo khoác như mọi khi. Chẳng lẽ Kim Mingyu lại một lần nữa nhẫn tâm để Wonwoo ở nhà một mình ư?

Bỗng chiếc mũ hoodie của hắn nhúc nhích, cáo nhỏ ngẩng lên ngáp một cái muốn sái quai hàm, vươn vai duỗi chân rồi ghé đầu rúc rúc vào gáy hắn. Khi nãy ở nhà hắn cũng đã suy nghĩ mãi, cuối cùng chốt lại là ngày hôm nay về nhà ba mẹ, tốt nhất là cậu chỉ nên ở hình dạng cáo. Bởi nếu dắt một Wonwoo xinh trai cùng về, hắn chưa biết phải giới thiệu cậu với ba mẹ hắn như thế nào cho phải. Mà hắn cũng sợ cậu ngại người lạ rồi ứng xử vụng về, sẽ gây khó chịu cho cậu mất. Thế nên cậu cứ là cáo nhỏ chỉ việc chơi đùa rồi ăn ngủ thôi, còn lại thì để hắn lo.

"Em dậy rồi đó hả? Cái tội hôm qua mải ăn bánh chơi game tới mãi khuya mới chịu đi ngủ đây mà."

"Gì đấy? Mày nuôi mèo à con?"

"Dậy rồi thì ra chào mẹ nhé!"

Mingyu vòng tay ra sau đỡ chú cáo vẫn còn hơi mơ màng ra khỏi mũ áo của mình. Hắn nhìn cậu ở trong vòng tay lại ngoác miệng ngáp thêm một cái nữa, chân trước đưa lên dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Hắn thuận tay vuốt lưng cậu vài cái để giúp cậu lấy tinh thần, sau đó bế cậu lại phía ghế sofa mẹ Kim đang ngồi, đặt cậu xuống ngay cạnh mẹ. Mẹ Kim nãy giờ chỉ mở lớn mắt yên lặng dõi theo cái đồ nhỏ bé bốn chân kia. Cậu cũng ngước đôi mắt đen láy to tròn lên nhìn mẹ, sau đó chủ động tiến lại gần, hít hít vài cái làm quen rồi chẳng hề báo trước, cậu đổ ập vào lòng mẹ như thả mình lên một tấm thảm nhung đắt tiền nào đó.

Thực ra, đó đã là ba mươi phút trước. Giờ hắn đang ngồi thu lu một đống dõi theo mẹ con người nọ không ngừng làm trò cười đùa với nhau vui vẻ ở chiếc sofa dài kia. Hắn không nghĩ cậu vốn ngại người lạ nhưng lại thân thiết với mẹ nhanh đến thế. Để giờ cả mẹ lẫn con cáo nhỏ đấy đều đồng loạt cho hắn ra rìa, bỏ hắn ngoài mắt như thế này đây. Cáo nhỏ được mẹ mang đủ các loại bánh kẹo ngọt ra dụ thì khỏi phải nói cũng biết rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nằm im mặc cho mẹ hết sờ tai lại nắn đùi, hết cọ cọ cái mũi nhỏ lại vuốt ve cái đuôi mềm. Trông cái mặt sung sướng thoả mãn của cậu hắn chỉ muốn đè ra cắn cho một cái.

"Ăn nhiều kẹo quá sẽ hỏng răng mất. Em còn phải để bụng chút ăn cơm nữa chứ cáo nhỏ?"

"Ôi dào lâu lâu mới ăn nhiều một tí, cho nó ăn nốt cái này nữa thôi, bữa trưa ăn muộn một chút cũng được cục cưng của mẹ nhỉ?"

"Hẳn là cục cưng của mẹ cơ đấy?"

"Mày đừng có ghen tị với mẹ con tao!"

Wonwoo ngồi trong lòng mẹ, gật gù cái đầu đắc ý, vênh mặt lên với hắn vì có mẹ bảo kê. Hắn nhìn cậu, cắn môi nuốt cục tức vào trong. Mới có ba mươi phút đồng hồ đã nhận mẹ con rồi, ghê thật đấy!

Căn nhà mà ba mẹ Mingyu ở mỗi lần trở về Hàn Quốc này chính là căn nhà đã chứng kiến quá trình trưởng thành của hắn. Nó to và rộng hơn căn nhà hiện tại hắn ở gấp mấy lần với khoảng sân rộng phục vụ cho sở thích trồng hoa của mẹ, và phòng khách cực rộng vẫn không thể chứa được hết tủ rượu của ba. Vì diện tích hơi quá khổ nên đòi hỏi căn nhà luôn luôn phải có người trông nom và hầu như ngày nào cũng cần có người lau chùi quét dọn, đặc biệt là phải chăm bẵm cho vườn hoa tươi của mẹ. Dù là mùa đông nhưng đám cẩm tú cầu vẫn cần được cắt tỉa và nâng niu. Hắn không chọn ở lại căn nhà này mà lại dọn đến ở một căn khác khi bắt đầu lên năm nhất, không chỉ bởi căn nhà mới ở gần trung tâm thành phố hơn, mà hắn bảo căn nhà này chỉ vui vẻ nếu như có ba mẹ mà thôi.

Hắn đi lại ngó nghiêng một vòng, chào mấy cô người làm cùng với bác làm bếp đang chuẩn bị món gì đó cho bữa trưa thơm phức cả gian phòng, tiện ghé qua xem có liệu có món hải sản nào gây khó chịu cho Wonwoo không. Mọi thứ đều ổn. Cả căn nhà cũng vậy. Tất cả vẫn được giữ nguyên và thân thuộc như rất nhiều năm về trước.

"Ba đi đâu rồi hả mẹ?"

"Ba mày với bác Kang chắc đi chọn cái kệ để trưng cái bình rượu ngâm to tướng mà ông ý mới vác về từ Canada rồi."

"Mẹ gọi ba về ăn cơm đi thôi con đói lắm rồi."

Trong lúc bà Kim cuối cùng cũng chịu ngơi tay ra khỏi chú cáo nhỏ để lấy điện thoại nhắn cho ông Kim một cái tin, thì hắn đã nhanh chóng chạy lại bế phắt cậu dậy, sau đó sang ghế sofa phía đối diện ngả mình xuống, để cậu ngồi trên ngực hắn. Nãy giờ ăn ngon quá, chơi vui quá, quên cả hắn luôn rồi. Cáo nhỏ có mới nới cũ nhé!

Bà Kim nhận được tin nhắn hồi âm của chồng rằng ông đã về đến cổng rồi thì buông điện thoại xuống, ánh mắt hiền chuyển qua đứa con trai duy nhất bên kia. Hồi hắn còn đang học đại học, vẫn trong độ tuổi dậy thì, mỗi năm gặp lại bà đều thấy hắn cao lớn hơn rất nhiều, lại còn càng ngày càng đẹp trai. Giờ khi đã sắp sửa bước sang tuổi ba mươi, bà lại thấy hắn toả ra loại khí chất ngút trời, phong thái vô cùng đàn ông, giống hệt như ông Kim hồi còn trẻ. Có duy nhất một mụn con trai, bao nhiêu tinh hoa ông bà đều muốn dành hết cho hắn. Thế nhưng bà không bao giờ bắt ép con phải sống một cuộc đời bị ràng buộc bởi người khác. Bà muốn hắn có cuộc sống của riêng hắn, là chính hắn. Chỉ cần con đường hắn đi là con đường đúng đắn thì bà đều ủng hộ và sẵn sàng hậu thuẫn cho con trai. Bởi hơn ai hết, bà hiểu cảm giác sống nhưng không được là chính mình, nó chẳng khác nào vùng vẫy trong địa ngục mỗi ngày vậy.

"Gì kia? Mẹ tưởng mày có cả một bộ sưu tập đồng hồ. Giờ lại chuyển sang đeo cái gì thế kia?"

"Vòng hộ mệnh may mắn của con đấy!"

Phải. Trên cổ tay Mingyu vẫn là chiếc vòng chỉ đỏ được đan lẫn với những sợi lông cáo của Wonwoo. Tuy gã thầy bùa có nói khi cậu đã quay trở lại thì chiếc vòng này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Nhưng Mingyu vẫn chưa hề tháo nó ra một chút nào kể từ ngày ấy. Hắn sợ cảm giác trống trải trên cổ tay. Hắn sợ cuộc sống thiếu vắng cậu một lần nữa. Hắn coi chiếc vòng như một sự khẳng định rằng Wonwoo có tồn tại và sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn.

"Mày đó giờ có tin vào mấy cái thứ thế này đâu? Hồi mẹ bảo có mỗi cái việc để đồng xu mẹ xin được ở đền vào ví của mày thôi mà mày đã giãy đành đạch lên chê bà già này mê tín cơ mà?"

"Mẹ đó giờ cũng có quan tâm con đeo cái gì kỹ thế này đâu?"

"Thì bây giờ tao quan tâm."

"Thì bây giờ con cũng tin mấy chuyện tâm linh rồi."

"Ơ cái thằng này mày trả treo mẹ đấy à?"

Bà Kim đứng dậy toan đi về phía cậu con trai quý hoá để cốc cho một cái vào trán bướng. Mới đi được nửa đường thì nghe đâu đó vang lên một tiếng đinh ốc rơi xuống sàn nhà. Bức tranh thuỷ mặc đóng khung gỗ sồi trắng được treo ngay phía trên chiếc sofa mà bà vừa ngồi bỗng xô xệch mất cân bằng rồi đổ ập xuống. Cùng lúc này ông Kim và bác quản gia Kang cũng đẩy cửa đi vào, vừa kịp chứng kiến hết sự việc.

"Mẹ!"

"Mình ơi!"

"Phu nhân!"

"Đừng gào! Tôi không sao hết."

Bức tranh rơi xuống va vào cạnh bàn kêu một tiếng lớn rợn tai rồi trượt dài đổ ụp trên nền đất. Đúng ra bức tranh chỉ được vẽ trên một tờ giấy lụa thôi, nguy hiểm ở đây là cái khung nặng vài cân bằng gỗ cây sồi trắng kìa. Bà Kim vì giật mình nên đã ngã ngồi xuống tấm thảm lông được trải trên nền. Bà trợn mắt nhìn khung tranh to một mét rưỡi đã đáp đất ở phía bên kia trân trối. Khi nãy chỉ chậm ba bước chân thôi là đi đời rồi. Đúng là do bà ăn ở hiền lành đức độ nên trời thương mà. Chợt tay phải của bà đang chống dưới tấm thảm sờ được một vật gì đó nhỏ nhỏ nằm bên cạnh.

"Ơ cái bông tai mà tôi tìm cả sáng không ra?"

Ông Kim và hắn lập tức chạy lại đỡ bà dậy, kiểm tra khắp mình mẩy bà xem có bị thương chỗ nào hay không. Ông Kim nóng ruột còn đòi đưa bà đi bệnh viện nhưng bị vợ gạt phắt đi ngay, nói là có làm sao đâu mà đi. Bác Kang đi lại chỗ bức tranh, đẩy cao gọng kính rồi đưa tay sờ sờ cái lỗ đinh ghim trên tường. Vì quá lâu năm nên đinh vít rỉ sét hết cả rồi, chẳng tránh nó không giữ nổi bức tranh nặng quá khổ thế kia.

"Tôi đã định mấy hôm nữa trước khi ông bà về sẽ cho thợ đến kiểm tra lại hết đinh ốc trong nhà, nhưng ông bà về đột ngột quá. Để tôi gọi thợ đến ngay."

"Được rồi ông Kang. Vừa hay tôi cũng định đổi một bức tranh khác cho bà nhà."

Wonwoo lách qua người hắn, trèo sang lòng mẹ Kim, rúc rúc cái đầu nhỏ vào tay bà an ủi.

Mẹ hắn mang tâm trạng phấn chấn hẳn lên khi thấy bức tranh cánh đồng hoa đủ màu sắc hài hoà mà chồng mới mua tặng mình. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu đơn giản nhưng nó đặc biệt ở chỗ, những cánh hoa được đắp nổi lên từng lớp tạo hiệu ứng rất lạ mắt. Và chắc chắn là nó sẽ được lồng khung nhẹ hơn bức tranh cũ kia vài phần.

Bữa trưa hôm ấy trôi qua vô cùng vui vẻ và ấm áp giữa tiết trời phủ đầy tuyết của tháng mười hai. Cậu ngồi giữa mẹ Kim và ba Kim, chiếc bát nhỏ liên tục được mẹ tận tay xé thịt gà cho ăn và ba rót nước hoa quả cho uống. Hình như đến Kim Mingyu còn chưa được cưng chiều như thế bao giờ. Khi nãy cậu rất nhanh đã làm thân được với ba hắn khi ông định đưa lên miệng hạt hồ đào khô mà lỡ tay làm rơi mất, hạt hồ đào chỉ vừa tuột khỏi tay ông là cậu đã lao đến đớp lấy rồi ngang nhiên nằm trên đùi ông nhai ngon lành khiến ông cười ha hả một trận sảng khoái, còn xoa đầu cậu khen cục cưng nhỏ này giỏi ghê nữa.

Hắn dở khóc dở cười không biết nên mừng vì cậu được lòng cả ba lẫn mẹ, hay nên khóc thầm vì thân phận con đẻ mà giờ như con ghẻ của hắn đây.

Wonwoo. Nhất em rồi. Em là nhất!

Bữa ăn chỉ kết thúc khi cái bụng nhỏ của cậu đã no căng tròn vo vo. Người làm bê lên cho gia đình hắn một đĩa to hoa quả. Hắn nhìn khung cảnh trước mặt mà mắt trái không ngừng giật giật. Cậu đang được mẹ một tay bế ngửa, một tay giữ quả dâu to nhất trong đĩa để ngay miệng cậu cho cậu gặm gặm. Ba thì nhìn theo mẹ cười hiền queo, xiên miếng dưa đưa đến cho mẹ cắn một cái. Ông không quên thảy cho hắn cái dĩa rồi hất mặt vào đĩa hoa quả, ý muốn nói rằng: "Tao đẻ ra mày đủ chân đủ tay thì mày tự mà ăn đi chứ còn đợi chờ gì nữa?"

Quả là một gia đình hạnh phúc.

"Con trai, cục cưng này khôn thật đấy! Cứ như mẹ nói cái gì nó cũng hiểu vậy. Mày mua cho mẹ một đứa đi."

"Trên đời chỉ có một con độc nhất."

"Thế mày mua nó bao nhiêu mẹ trả gấp đôi."

"Hai mươi ba triệu..."

"Cái gì cơ?"

"À... Ba! Sao con chưa thấy người ta chở kệ rượu đến?"

"Ừ đấy để ba ra xem thử."

Ông Kim đặt dĩa xuống, cầm điện thoại đi ra ngoài, hắn cười trừ với mẹ rồi nhanh chân chạy theo ba. Xém thì lộ thông tin mật rồi!

Trên đời này, ngoài công việc ra thì những thứ quan trọng nhất với ba hắn theo thứ tự lúc nào đứng đầu cũng là mẹ Kim, ngay sau đó là tới rượu, rồi mới đến lượt hắn. Mà hình như hắn vừa trượt thẳng xuống hạng tư rồi thì phải. Vậy đó, rượu là một niềm đam mê bất tận với ba hắn. Khắp cả hai bức tường phòng khách, một góc phòng ngủ, cả một căn phòng rộng phía cuối hành lang cũng được ông tận dụng làm kho chứa rượu, vẫn không đủ để có thể thoả mãn niềm yêu thích của ông. Phòng khách ông chủ yếu trưng những bình rượu ngâm cỡ lớn vài chục lít từ đủ các loại thảo mộc quý hay từ những loài bò sát mà hắn cũng chẳng rõ là chúng nằm trong bình rượu để trang trí, hay thứ nước đặc quánh thẫm màu kia chính là từ chúng mà ra.

Hắn theo ba đi vào căn phòng phía cuối dãy hành lang dài, cái hành lang hồi bé hắn hay phi xe đạp ba bánh ầm ầm ở đây. Hầm rượu thì đúng là chỉ toàn thấy rượu là rượu, còn có thêm một quầy bar nhỏ đặt vài cái ly và những dụng cụ cần thiết để thưởng rượu ngay tại chỗ. Ba thường vào đây đôi khi để uống rượu một mình, lâu lâu có bác Kang ngồi cùng, đôi khi tự tay lau chùi từng cái chai thuỷ tinh tối màu trên kệ, đôi khi chỉ đơn giản là ngắm nghía chúng. Có những chai rượu có tuổi đời rất lâu về trước, thậm chí từ đời ông nội, trước cả khi ba được sinh ra, cho đến nay ba vẫn không dám uống cạn chai.

Hắn nhìn một hàng dài những chai rượu, cầm đại một chai trên chiếc kệ thứ tự xuống rồi đi lại phía quầy bar ngắm nghía, nó được sản xuất năm 1957. Chúng đã khá quen mắt với hắn vì chúng được đặt ở đây từ những ngày hắn còn bé, nhưng vị của chúng thì hắn vẫn chưa được thử qua bao giờ. Ba bảo rượu để càng lâu thì uống càng mềm, càng êm, khi đó ta sẽ không say vì cồn mà ta say vì sự nhẹ nhàng mà nó đem lại như vuốt ve cõi lòng.

Và để chứng thực cho điều này, ông Kim đặt vào tay hắn một chai rượu whiskey có tuổi đời năm mươi lăm năm. Ông nói chai rượu này có màu gỗ hồng đặc biệt, mùi của nó pha trộn giữa khói than bùn và những loại quả dại khô ngọt, hậu vị sẽ phảng phất hương hoa cam.

Khi ông Kim đang lui cui để tìm đồ khui rượu trong ngăn kéo tủ thì đứa con trai của ông đã tay nhanh hơn não. Hắn sử dụng cơ tay rèn luyện suốt nhiều năm nhờ chơi bóng rổ và tập tạ, bật chiếc nút bần của chai rượu ra. Do chai rượu trước đó đã từng được mở nắp rồi nên việc này có phần dễ dàng hơn. Tuy vậy ông Kim vẫn đi tìm đồ khui rượu không phải là không có lý do. Nút bần được nút chặt vào chai rượu dở sẽ nén khí, và khi mở ra mà không có đồ khui giữ lại thì nút bần rất dễ bị bắn ra xa với lực rất mạnh. Đó chính là điều đã xảy ra với Kim Mingyu.

Hắn vừa dùng ngón cái bật chiếc nút gỗ ra khỏi miệng chai thì nghe một tiếng "Póc". Chiếc nút chai như một viên đạn cỡ bự bay vèo ra khỏi nòng, đập mạnh vào ngăn kệ trống, nơi trước đó đặt chai rượu sản xuất năm 1957 mà hắn đã lấy xuống vừa nãy. Chai rượu mà còn ở đấy thì nó cũng phải vỡ toang mất rồi.

"Con trai, mày định tự bước ra khỏi đây hay là để ba phải xách cạp quần đá đít mày ra?"

Có lẽ đó chính là lý do mà hắn mãi vẫn không biết được mùi vị của mấy chai rượu ngon ra sao. À khi nãy hắn có ngửi được mùi quả dại khô ngọt toả ra từ miệng chai rượu mạnh, nó tựa như mùi vương trên bộ lông hung vàng của cậu vậy. Bảo sao mà hắn chưa nếm đã say.



Tối nay ông bà Kim có hẹn đi ăn với một vài người bạn chứ nếu không là đã giữ cậu lại không cho hắn đưa cậu về rồi. Sau màn chia tay ôm ấp đến cả hai mươi phút đồng hồ giữa ba mẹ hắn và chú cáo nhỏ, hắn cuối cùng cũng đưa được cậu ngồi vào trong xe. Cậu vừa vào xe là chui ngay ra ghế sau, chỉ một lúc là Wonwoo ở dạng người đã xuất hiện, đang nhanh chóng lồng ba lớp áo vào không thì có mà chết rét.

"Em đã ăn no say như vậy rồi chắc hôm nay không ăn được bánh với socola kem sữa ở Doul nữa đâu nhỉ?"

"Đâu mà. Mingyu cứ mua đi mình ăn được hết đấy! Còn phải tích điểm nữa chứ."

"Hôm nay em chơi có vui không?"

"Vui lắm! Ba mẹ đều thương mình cả Mingyu thấy không? Vì vui quá cho nên mình đã mang may mắn rải khắp nhà đấy."

Giờ hắn mới để ý, những điều may mắn nhỏ bé tràn ngập trong căn nhà ngày hôm nay, đúng là vì có cậu nên mới xuất hiện. Ví dụ như món giò heo hôm nay hắn ăn ngon miệng một cách lạ kỳ, hay khi nãy một cô người làm đã chạy vội vào báo với mẹ hắn rằng, nụ hoa lan hồ điệp đầu tiên ở ngoài vườn đã trổ bông rồi.

"Em thích như vậy thì tôi sẽ siêng đưa em về nhà chơi với ba mẹ hơn. Mẹ còn bảo lần sau mình đến mẹ sẽ chuẩn bị cho em thật nhiều socola đậu đỏ đấy."

"Thật á?"

"Thật. Mà lần sau về, em không cần phải hoá cáo nữa đâu cục cưng ạ."



Mẹ Kim lôi hắn vào phòng bếp, gói cho hắn ít bánh dẻo đậu đỏ và dâu tây mang về sau khi nghe rằng cậu rất thích ăn chúng.

"Mày từng này tuổi rồi mà không dắt về cho mẹ được một đứa con dâu hay chí ít là một đứa con rể nào cả. Nuôi mày cao như cái sào thế này mà có mỗi việc ý cũng không..."

"Khoan... Khoan! Mẹ vừa nói cái gì cơ?"

"Mẹ bảo mày cao như cái sào. Còn oan ức gì?"

"Trước đấy kìa?"

"Bảo mày dắt về cho tao đứa con dâu con rể để tao bớt thui thủi một mình. Hai ba con các người cứ suốt ngày công việc giấy tờ thôi. Chẳng ai hiểu được nỗi lòng của tôi cả."

"Mẹ bảo là con rể á?"

"Chứ còn như nào? Dâu rể gì cũng được miễn là nó thật lòng thương mày và biết kính ba quý mẹ là tao chấm hết."

"Wow Kim phu nhân, người quả là số một!"

"Ô hay. Mẹ đã bao giờ có thành kiến gì về chuyện này đâu nào? Mẹ đã chuẩn bị sẵn cả list những điều muốn làm với dâu rể của mẹ rồi nên mày liệu hồn mà mang nó về nhanh đi."

"Mà đấy là mẹ thôi, lỡ ba không chịu thì sao..."

"Ôi dào mày không phải lo. Hôm trước mẹ nghe ba mày nói chuyện với ông bạn, ông ý có đứa con trai chạc tuổi mày nghe đâu cũng xinh xắn ngoan ngoãn. Ba mày định chấm nó cho mày đấy..."

"Thôi thôi mẹ bảo ba đừng chấm mút gì cả! Mai con sẽ lập tức đem con rể xinh đẹp về cho nhị vị phụ huynh đây phải lác con mắt!"



______

• Xin chào tháng mới với một chap truyện mới. Mình đã mang cáo nhỏ về rồi đây~

• Loại rượu whiskey năm mươi lăm năm tuổi kia là có thật và mùi vị của nó đúng là như vậy luôn đó các cậu. Ghê chưa ghê chưa :3 còn theo mình biết thì hoa lan biểu tượng cho sự may mắn. Riêng giống lan hồ điệp bắt đầu nở vào tháng mười hai thì tượng trưng cho tình yêu nồng cháy và cuồng nhiệt nhất đó.

• Không biết các cậu có mong chờ những câu chuyện về các cặp đôi phụ không nhỉ? Chap sau gọi tên cặp nào đây make some noise!!!

1/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro