7. Cáo cũng có cáo this cáo that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vác hái trên vai
Đi tìm cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay ra ngay!



"Em xem cái gì đấy Wonwoo?"

"Chương trình kể chuyện cho bé nghe trước giờ đi ngủ."

"Sao không xem cái gì khác mà lại xem cái này?"

"Mình cũng không định xem đâu. Đang lướt lướt tìm phim thì gặp cái bà chị kia cứ tự nhận mình là Chị Thỏ Ngọc. Bà ý đâu có biến thành thỏ giống anh Jeonghan được đâu mà dám lừa trẻ con? Mình còn định gọi điện lên cái tổng đài đó mắng cho một trận!"

"Ấy em đừng nóng."

Mingyu cười đến chết với con cáo nhỏ này mất thôi. Hắn vừa lăn lộn với mớ giấy tờ công việc chất cao đến đỉnh đầu, có cậu ở cạnh thì như là một người biết cách xoa dịu ngọn lửa để món súp sôi đủ khéo, không bị khét mà lại còn rất vừa ăn vậy. Hắn thương cậu nhiều. À hắn chưa bao giờ nói ra điều này với cậu cả. Nhưng mẹ đã chấm cậu làm con rể rồi muốn hay không muốn thì cũng phải để hắn thương thôi.

Hắn sà xuống sofa, đổ ập cả tấm thân bự xuống đùi cậu, kêu lên một tiếng sảng khoái. Cậu dù đang nhăn nhó với bà chị Thỏ Ngọc kia nhưng vẫn nhúc nhích chỉnh lại tư thế một chút để hắn có thể nằm thoải mái. Dạo này cậu hình như đã đón nhận hắn theo một cách đặc biệt hơn thì phải? Thực ra ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã thích mê con người khổng lồ này rồi. Vừa chạm mắt hắn là trong tim cậu cứ như vang lên cả ngàn hồi chuông vậy. Thi thoảng thức giấc giữa đêm cậu còn nhìn ngắm gương mặt hắn mãi rồi ngủ lại lúc nào không hay, đến sáng tỉnh dậy sẽ thấy hắn đang nằm nhìn lại cậu chăm chăm. Nhưng rồi Wonwoo cũng chỉ nghĩ rằng việc cậu cảm thấy như vậy chắc là lẽ đương nhiên thôi. Linh vật sẽ luôn trung thành một lòng một dạ với chủ nhân mà.

Wonwoo nhìn hắn nằm im trên đùi mình, tay vắt ngang trán mệt mỏi. Cậu không phải muốn phát bao nhiêu lộc thì phát đâu. May mắn chỉ đến với người xứng đáng. Hắn cũng phải làm việc vất vả, phải có thứ trao đổi thì mới nhận lại được kết quả, và có thêm Wonwoo thì kết quả đó sẽ luôn là kết quả tốt nhất, thuận lợi nhất. Người đời nói phải có làm thì mới có ăn mà. Mỗi lần thấy hắn gục đầu vì mỏi mệt như vậy, không biết rằng liệu mấy đứa linh vật còn lại có mang cùng một loại cảm giác giống cậu hay không, cậu sẽ thử hỏi Myungho sau, nhưng tự dưng cậu cũng sẽ rất khó chịu, trong lòng cứ dấy lên cảm giác muốn làm gì đó để có thể giúp hắn thư giãn hơn. Mà làm gì thì Wonwoo không biết. Người ta mới trở thành linh vật lần đầu tiên thôi mà.

Loay hoay bối rối một hồi, cuối cùng cậu quyết định cầm vào cổ tay hắn, nhấc cánh tay đặt trên trán của hắn ra thả nhẹ lên khuôn ngực rắn rỏi. Hắn đang lim dim thì bị cậu làm cho giật mình, mở lớn mắt nhìn theo tay mình bị cậu rời đi, rồi lại ngước lên nhìn cậu đầy thắc mắc. Cậu bật cười đáng yêu khi thấy mấy nếp nhăn trên trán của hắn xuất hiện do hắn phải trợn ngược mắt lên để nhìn cậu. Vỗ vỗ vào vầng trán bướng cho nó phẳng trở lại, cậu dần dần di hai ngón tay thon xuống hai bên thái dương, ấn nhẹ rồi chầm chậm di chuyển thành vòng tròn. Mingyu hoàn toàn bị động. Hắn bất ngờ đến mức chẳng kịp ú ớ tiếng nào hết.

Wonwoo à, cuộc đời của hắn dù ngắn hay dài thì hắn cũng nguyện đặt trọn nó vào bàn tay nhỏ xinh diệu kỳ của cậu mất thôi.

Hắn nhắm mắt đê mê hưởng thụ dịch vụ massage chạy bằng bánh đậu đỏ. Mẹ nó, có phải do ăn nhiều đậu đỏ nên tay cậu mới mềm mại đến thế phải không? Chưa kịp tận hưởng cho đã cái nư thì tiếng chuông điện thoại chết tiệt của hắn reo lên. Tại sao lúc nào cũng phải như thế? Cứ phải phá ngang chuyện tốt của người khác thì mới ăn ngon ngủ yên được phải không? Hắn còn chẳng thèm mở mắt để xem là ai gọi, tay mò mò cái điện thoại trực tiếp ấn nút tắt máy luôn. Nhưng người ở đầu dây bên kia lỳ quá, tiếp tục gọi đến cho hắn lần thứ hai.

"Cái điện thoại nó làm phiền Mingyu hả? Mình ném nó đi nhé?"

"Được rồi được rồi. Tôi dậy nghe đây."

Cáo nhỏ nhạy cảm ghê. Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn bàn tay trắng ngần kia đầy tiếc nuối. Hắn sẽ nguyền rủa một nghìn lần cái tên khuya khoắt thế này còn dám gọi điện làm phiền hắn. Và người bị nguyền rủa chính là Moon Junhwi.

"Gọi điện cho chú mày còn khó hơn là gọi lên Nhà Xanh."

"Vì mỗi lần anh gọi đến là em đều thấy có dự cảm chẳng lành."

"Đó là vinh hạnh của anh."

"Chuyện gì Moon Junhwi mau nói nhanh nào."

"Cậu quên hôm nay là ngày Go Taesang ra tù rồi phải không?"



Go Taesang, cái tên mà có đánh chết hắn cũng không thể quên, người đã tặng cho hắn một cái sẹo dài nơi mạn sườn mà hắn phải mang theo tới cuối đời. Đó là vào năm cuối đại học, Moon Junhwi dắt Go Taesang tới sân bóng rổ giới thiệu với cả nhóm. Nụ cười Taesang khi ấy rất đỗi ngọt ngào, nhưng đôi mắt lại loé lên đến vài tia gian xảo, tựa như là loài cáo. Nhóm anh em của hắn khi ấy ai cũng mang trong mình một nguồn năng lượng rực cháy của tuổi trẻ, còn chưa trải hết sự đời nên hoàn toàn vui vẻ với sự có mặt của Taesang. Hơn hết lại còn được chính Jun giới thiệu, anh nói rằng cậu bạn này vô cùng nghĩa khí, vừa cứu anh một mạng ở vũ trường hôm qua, vừa hay lại là đồng niên với anh nên phải lập tức kết nghĩa huynh đệ. Moon Junhwi ngày ấy vẫn còn là thiếu gia Thâm Quyến coi bar là nhà coi sàn nhảy là giường kia mà. Và thế là rất nhanh Go Taesang đã trở thành một gương mặt không thể thiếu trong những cuộc vui của năm anh em hắn.

Taesang có một gia đình không hạnh phúc. Để có tiền tự lo cho cuộc sống, chỉ vừa mới học hết cấp ba là Taesang đã đi làm đủ các loại nghề khác nhau, ngày gặp Jun cũng là anh ta đang trong ca làm tại vũ trường đó. Có lẽ vì đã sớm va chạm như vậy, cùng với tính tình xởi lởi, mối quan hệ ngoài xã hội của anh ta cũng không hề ít. Mỗi khi đi chơi với nhóm của hắn, anh ta hầu như chẳng bao giờ phải góp tiền, tất cả đều được anh cả Seungcheol hay đại gia Jun bao luôn phần. Lại được cái mồm miệng khéo léo nên Soonyoung và cậu bạn Seokmin hết mực quý mến. Thậm chí có lần Soonyoung không biết đã gây sự gì với một nhóm đầu gấu nọ, chúng rình lúc mấy anh em hắn mới từ quán game đi ra liền úp sọt hội đồng. Sáu người bọn họ làm một trận thua đủ với đám cồn đồ đó xong, hôm sau Taesang còn khoe đã nhờ đàn anh kết nghĩa của mình đập bọn côn đồ đó thêm một trận thừa sống thiếu chết nữa khiến Soonyoung dù đang vêu mồm cũng phải ngoác miệng ra cười lớn. Hắn không nhớ rõ về những ngày tháng ăn chơi ấy lắm, nhưng lại chẳng thể quên cái thái độ phòng bị của anh ta mỗi lần mắt đối mắt với hắn.

Thế mà cả nhóm sáu người cũng chơi được với nhau tới tận khi ra trường, lập nghiệp và ai nấy cũng đã dần có cuộc sống ổn định hơn. Mingyu lúc này đang giữ chức phó giám đốc, thư ký của hắn chẳng ai khác lại chính là Taesang. Hắn không thể phủ nhận con người này có một cái đầu vô cùng thông minh và nhanh nhẹn. Vậy nên ngay sau khi ba Kim xem xét và đánh giá năng lực thấy hắn có đủ tố chất leo lên chiếc ghế phó tổng, hắn đã lập tức trọng dụng Go Taesang về làm người thân cận bên mình. Quả là anh ta rất được việc, đưa Mingyu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngày ấy công ty của hắn phồn vinh cũng một phần là do phó tổng có anh thư ký vô cùng năng suất, rất được lòng lãnh đạo công ty và cả các đối tác. Nhưng Mingyu đâu biết rằng hắn chính là đang đưa miếng mồi tới gần hơn miệng con cáo. Sau khi tan làm thì Mingyu và Taesang cùng bốn người kia lại trở về làm những người anh em chí cốt của nhau. Bằng một cách hoàn hảo, Taesang đã dễ dàng thao túng và đâm sau lưng anh em hắn từ lúc nào đến quỷ cũng chẳng hay.



"Đâu cái bà thỏ đó em xem ở kênh nào để anh bảo Seungcheol đánh sập cái đài đó đi."

"Seungcheol là ông trời hả mà cái gì bồ tèo cũng mách người ta được vậy?"

"Nó là kênh phát thời sự luôn ấy anh. Cứ đúng chín giờ tối là bà chị đó lại đội lốt thỏ lên sóng kể chuyện."

"Có thể cho em hỏi hôm qua chị đó kể chuyện gì được không?"

"Đừng có mà đâm bang Myungho!"

Jihoon quay sang vỗ cái bép vào tay cậu em gấu trúc đỏ. Mấy đứa linh vật chúng nó đang tụ tập đông đủ tại căn biệt thự của nhà họ Choi. Như mọi người cũng thấy đấy, câu chuyện được quan tâm nhất bây giờ chính là về bà chị Thỏ Ngọc xui xẻo bị Wonwoo bắt gặp trên TV hôm qua. Ngay sáng hôm nay vừa hay lại được hắn chở qua nhà anh thỏ Jeonghan chơi, cậu phải mách ngay với anh cho nóng. Anh thỏ chính hiệu hiện tại đang đưa một miếng bánh kem hoa quả thật to vào miệng nhai nhồm nhoàm cho hạ hoả, không quên giơ ngón cái lên với cậu bạn Jisoo ý khen bánh ngon đấy.

Có sự xuất hiện của mấy bé linh vật, đương nhiên là không thể thiếu hội các anh chủ trẻ rồi. Năm người họ đang ngồi tập trung ngoài phòng khách rộng, tuy mỗi người một vẻ nhưng chắc chắn là họ đang nghĩ tới cùng một câu chuyện, cùng một cái tên.

"Thế mà đã ba năm rồi cơ đấy?"

Seungcheol mở lời trước. Anh cười cợt, cúi xuống nâng ly caffee lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Bảo sao hôm qua điện thoại em kêu tướng lên vì có thông báo ghi nhớ. Em ấn vào xem thì lại chẳng thấy mình ghi chú cái gì, cũng chẳng nhớ mình đặt cái ghi nhớ đó từ bao giờ. Thì ra chính là hồi chuông tử thần."

"Mày lại còn đặt cả ghi nhớ? Mày đùa anh à Lee Seokmin? Thế còn Jun, đừng nói mày cũng đặt ghi nhớ trong điện thoại nên mới biết nó ra tù hôm qua đấy nhé?"

"Xin mày đấy Kwon Soonyoung. Bố chưa bị điên nhé. Đàn em tao nó mà không báo thì bố đây cũng rảnh méo đâu mà để nó trong đầu."

"Anh đang chửi xéo em bị điên đấy à?"

Tội nghiệp mặt thằng bạn hắn nghệt ra. Mấy ông anh nhìn chán chả buồn nói. Hắn cười khổ, tay xoay xoay ly caffee còn âm ấm. Hắn thấy thời gian trôi vừa nhanh mà cũng vừa chậm. Nhanh vì tên khốn kia chỉ ngồi tù an nhàn có ba năm sau đó lại ra ngoài tự do tự tại, trong khi anh em hắn đã chật vật biết nhường nào để trở lại cuộc sống bình thường. Còn chậm là bởi, nhát đâm nhuộm đỏ cả chiếc áo ngày ấy, giờ đã thành sẹo gần tệp màu với màu da của hắn rồi.



Go Taesang chính là một con cáo ranh ma. Anh ta vô cùng khéo léo tạo cho mình vỏ bọc là một người biết phải trái trên dưới rõ ràng. Nhưng thực chất là đang đợi có cơ hội sẽ ra tay đánh bại tất cả, giống như loài cáo đang đi săn con mồi. Taesang ở cạnh, hàng ngày sắp xếp công việc cho Mingyu bận tối mặt tối mày, đồng thời ở bên ngoài anh ta xây dựng cho mình những mối quan hệ rất tốt, tốt đến mức mà anh ta nói gì họ cũng tin.

Đầu tiên là anh ta tấn công vào Seungcheol, người anh trai thiện lành khi đó đang giữ chiếc ghế phó chủ tịch của công ty giải trí. Anh ta ngon ngọt dụ dỗ Seungcheol đầu tư vào một công ty ảo. Anh ta nói công ty này vô cùng có tiềm năng, anh ta đã rót tiền vào trước rồi, rất nhanh thôi lãi suất sau này họ tha hồ mà chia nhau ăn no đủ. Và Seungcheol đã tin tưởng vào thằng em chơi thân mấy năm trời để rót cả núi tiền vào đó thật. Nhưng Go Taesang vẫn thấy như vậy là chưa đủ. Hôm đấy Taesang mang bộ dạng thất thểu đến tìm Seungcheol, nói rằng công ty kia ôm tiền bỏ trốn rồi khiến Seungcheol được một phen ngã ngửa. Gài Seungcheol uống no một bụng rượu giải sầu rồi thì Taesang sắp xếp để một cô diễn viên quèn cùng một tay nhà báo đến chụp ảnh. Hôm sau các trang nhất đồng loạt giật title con trai của chủ tịch Coups Ent đổ tiền vào những cuộc vui sa đoạ, nghi vấn mua dâm với cả nữ diễn viên làm Seungcheol suýt chút nữa là bị đá văng ra khỏi cái ghế phó chủ tịch. Còn số tiền của công ty ảo kia đương nhiên là đổ vào túi của anh ta rồi.

Tiếp sau đó là Soonyoung, Taesang chủ động giới thiệu một nhà thiết kế có nhiều ý tưởng độc đáo và lạ mắt cho anh. Khi đó Hosh đã đi những bước đầu tiến ra thị trường nước ngoài. Soonyoung cũng khá ưng ý nhà thiết kế này nên đưa cô ta vào đội ngũ cùng xây dựng và thiết kế chính cho bộ sưu tập sắp tới của mình. Bộ sưu tập lần này chắc chắn là sự đột phá để Hosh một bước tiến thẳng ra sàn diễn thế giới. Nhưng nhờ có tay trong mà Taesang đã giữ được đầy đủ bản thiết kế từ khi nó còn chưa được công bố. Anh ta nhanh chóng đi trước Soonyoung một bước, bán bản thiết kế đó cho một hãng thời trang khác. Họ nhanh chóng cho ra mắt bộ sưu tập ngay trước con mắt ngỡ ngàng của Soonyoung. Và họ đã thành công bằng chính ý tưởng lấy cắp từ Hosh.

Trở lại với công ty của Mingyu, anh ta cũng dần lộ ra những sơ hở của mình. Đầu tiên là những bản hợp đồng mọc ra từ đâu một vài điều khoản gây bất lợi cho công ty hắn. Sau đó là những vụ làm ăn bất thành ngày một nhiều. Mingyu ban đầu tức điên vì nghĩ mãi không ra lý do. Mọi thứ mới đây vẫn rất thuận lợi cơ mà? Hắn còn nhờ Taesang đi điều tra xem rốt cuộc lỗ hổng nằm ở đâu, nhưng kết quả thu được vẫn chỉ là con số không. Mingyu dần dà cũng chỉ nghĩ rằng làm ăn thì phải có lúc này lúc kia nên thôi. Cho tới khi công ty của hắn bỗng dưng thất thoát đến con số hàng tỷ, chỗ đứng trên thương trường càng lúc càng lung lay, thì bấy giờ Mingyu mới thực sự đặt nghi vấn lên chính Taesang - người thân cận nhất bên cạnh mình.

Những sự việc trên cứ diễn ra liên tục và bất ngờ đến nỗi chẳng ai trong số họ kịp trở tay. Khi mọi thứ đang rối tung lên thì cũng là lúc anh em họ xảy ra lục đục nội bộ, ai ai cũng chẳng còn niềm tin vào bất kỳ thứ gì nữa. Taesang cũng không ngừng thao túng tâm lý Seokmin. Lợi dụng vào lòng thương hại và dễ tin người của cậu. Anh ta liên tục rót vào tai cậu những điều có lợi cho mình. Để đến khi những người khác bắt đầu phóng những tia nghi ngờ về phía anh ta thì Seokmin sẽ như một tấm lá chắn, luôn một mực đứng ra bảo vệ Taesang.

Có vẻ cảm thấy mọi thứ đang dần đi đến đỉnh điểm, anh ta quyết định gỡ bỏ mặt nạ, hạ màn vở kịch, lộ nguyên hình là một con cáo già gian ác. Anh ta mua chuộc đàn em của Jun, để chúng mua bán chất cấm trong club của cậu. Đến khi cả bầy bị tóm gọn thì anh ta lại giả bộ đưa tay ra cứu giúp đứa bạn thân thiết nhờ vào mối quan hệ rộng rãi mà anh ta có. Biết Jun là một đứa ăn chơi ít suy nghĩ, anh ta gài cậu vào những mối làm ăn bất chính và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Đến khi Jun quay đầu lại thì mới nhận ra mình đã bị bòn rút hết chẳng còn lại gì, thậm chí có những khi còn phải trốn chạy do bị đám côn đồ truy lùng. Ngày đó Jun tán gia bại sản, công lớn chính là nhờ Go Taesang.

Mingyu khi ấy bí mật lần mò theo những dấu vết mà Taesang để lại. Cho đến lúc hắn hoàn toàn nhận ra bộ mặt thật của con cáo Go Taesang, hắn quyết tâm phải hạ gục anh ta đến cùng sau tất cả những gì anh ta đã tàn nhẫn gây ra với chính những người anh em chí cốt của mình. Chắc hẳn là ngay từ đầu Taesang vốn đã chẳng có ý tốt gì, cũng chẳng coi mấy người bọn họ là anh em, tất cả đều chỉ là con mồi bị anh ta lừa rồi một hơi nuốt trọn mà thôi. Khi Mingyu có đầy đủ bằng chứng trong tay thì cũng là lúc Taesang đánh hơi được điều mà hắn định làm. Anh ta sai người tới ám sát hắn.



"Mingyu đừng gỡ thịt gà cho mình nữa, mình tự gặm được mà. Mingyu cũng phải ăn đi chứ."

"Tôi có siêu năng lực là nhìn em ăn thôi tôi cũng có thể no rồi, thế nên em yên tâm mà ăn nhiều vào cáo nhỏ ạ."

"Wow vậy Mingyu đưa giúp mình ly nước, tiện tay có thể đi lấy thêm tương cà chua được không? Mình bận ăn mất rồi."

"Vâng vâng xin hãy đợi hai phút, tương cà chua sẽ được làm đầy lại ngay."

Nhìn Mingyu đứng dậy cúi chào như một người phục vụ chuyên nghiệp, Wonwoo đang đưa tiếp miếng thịt gà lên miệng cũng phải ngưng lại cười toe, mũi nhỏ chun chun yêu ơi là yêu. Nhìn tấm lưng rộng vững chãi như bức tường thành kia cậu chỉ khẽ chẹp miệng. Siêu năng lực cái con khỉ khô! Mỗi lần hắn đưa cậu đi ăn gà là cũng chỉ chăm chăm ngồi xé thịt bỏ sang đĩa cậu. Cậu nghĩ chắc hắn không thích ăn, hoặc là hắn nhường cậu, hoặc hắn không đói. Chứ ngoài đám linh vật các cậu có siêu năng lực là siêu may mắn ra, thì Kim Mingyu chỉ được cái siêu to xác và siêu ấm áp thôi. Nhưng từ sáng đến giờ hắn đã ăn gì đâu. Cậu chỉ ngửi được mỗi mùi caffee trên người hắn, ly caffee mà hắn uống ở nhà Seungcheol. Anh nai Jisoo bảo nếu chỉ uống mỗi caffee mà để bụng đói thì rất dễ bị cồn ruột, lâu ngày sẽ thành đau dạ dày. Cậu biết vậy nên khi nãy đã cố tình gọi thêm một chiếc hamburger bò hai tầng, để phần cho hắn.

"Mingyu, bụng mình sắp nổ tung vì no rồi."

"Còn nhiều đồ ăn thế này cơ mà. Cáo nhỏ, mọi khi em ăn có để thừa lại gì đâu? Sao hôm nay đã kêu no rồi?"

"Mình no thật rồi mà. Đây này Mingyu sờ bụng mình xem."

Cậu kéo bàn tay hắn áp lên bụng mình, để cho rõ ràng hơn cậu còn cố tình hít vào rồi nín thở một chút, cái bụng nhỏ lại càng thêm căng tròn vo vo như quả bóng da.

"No thật rồi nhỉ? Vậy tôi nhờ nhân viên gói đồ ăn lại đem về tối em lại ăn nhé?"

"Thôi, tối nay mình muốn ăn cơm Mingyu nấu cơ, không ăn mấy cái này nữa đâu!"

"Vậy không lẽ bỏ lại?"

"Không được. Bạn youtuber nổi tiếng về du lịch và ẩm thực mình hay xem ý, bạn ấy bảo không bao giờ được bỏ thừa lại đồ ăn vì như thế là không biết trân trọng phước lành mà mình có, sau này sẽ không có đồ ăn ngon để ăn nữa. Vậy nên Mingyu có thể tạm tắt siêu năng lực đi và ăn nốt giúp mình cái hamburger này được không?"

Hắn trợn mắt nhìn cậu nói liến thoắng một tràng dài. Ăn no giúp cậu nói khoẻ hơn thì phải? Và Kim Mingyu là ai? Là con trai của Kim chủ tịch nổi tiếng chiều vợ đã hơn ba mươi năm. Kim Mingyu làm sao dám cãi lời con rể của Kim phu nhân được cơ chứ? Thế là hắn lại xắn tay áo lên, chuẩn bị đánh chén chiếc bánh hai tầng nhân trước mặt. Giờ thì lại đến lượt cậu được ngồi ngắm hắn ăn ngon lành. Thi thoảng cậu còn cầm một miếng khoai tây chiên giơ đến ngay trước miệng hắn, hắn sẽ quay sang đớp gọn ghẽ, còn cố tình chạm phớt cánh môi lên ngón tay thon mảnh của cậu. Cậu đang hút ly nước ngọt rột rột, chợt nhớ ra hắn ăn mà chưa được uống nước, cậu chìa luôn ly nước trên tay mình về phía hắn. Hắn sẽ chẳng ngần ngại ghé miệng hút một ngụm thật lớn, nước ngọt còn chẳng ngọt bằng hương vị môi cậu đọng lại trên thành ống hút.

Từng ánh mắt và tâm tư non dại của cậu đều được hắn lưu trọn trong ngăn tim. Wonwoo bây giờ chính là điều quý giá nhất trên đời này đối với hắn. Cậu đơn giản và thuần khiết đến mức hắn chỉ sợ cơn gió mang theo bao bụi trần ngoài kia cũng có thể vướng bận lại trên mái tóc cậu. Vậy nên hãy để hắn đặt cậu ở gọn trong lòng, để hắn được bao bọc và chở che cậu khỏi những thứ xấu xa vẫn còn tồn tại song song với thế giới ngoài kia. Có lẽ cậu là con cáo duy nhất trên đời được sinh ra trong bài ca hát mừng của những thiên thần nhỏ. Còn Go Taesang lại là con cáo bước lên từ ngọn lửa của mười tám tầng địa ngục.



Ngày hôm ấy, hắn cùng với Soonyoung và Seungcheol đến nhà Seokmin để làm công tác tư tưởng chấn chỉnh lại suy nghĩ cho cậu. Đồng thời muốn bàn lại lần cuối cùng với mọi người về các giấy tờ pháp lý liên quan để tiễn Taesang một bước vào lồng sắt. Mấy người bọn hắn đã chẳng thể liên lạc được với Jun nữa, không rõ anh sống chết thế nào. Vậy nên họ cần phải hành động thật nhanh, khi đã tóm được Taesang thì may ra mới biết chút tung tích của Jun. Chiếc xe do Mingyu cầm lái chạy trên con đường vắng lúc trời đã khuya. Bỗng Soonyoung ngồi ghế phụ nhá sang Mingyu một cái, chỉ chiếc xe ô tô màu đen phía sau đã đi theo bọn họ cả một đoạn rồi. Seungcheol bằng trực giác đã nhanh chóng gọi người tới cứu trợ, đồng thời bảo Mingyu hãy đánh lạc hướng chiếc xe đó đến một địa điểm khác để dễ cắt đuôi. Hắn quay xe chuyển hướng dẫn cả bọn tới một cung đường nhỏ, nhiều khúc cua khuất bóng hơn. Khi đã cắt đuôi được một đoạn vừa đủ, ba người bọn họ bỏ lại chiếc xe, thoát thân bằng một chiếc xe khác mà Seungcheol đã gọi trước đó. Sáng hôm sau báo đài đăng tin trên con đường dưới chân núi xuất hiện xác một chiếc xe ô tô không rõ chủ bị thiêu rụi đen thui đến biến dạng.

Mingyu càng ngày càng thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng Taesang vẫn là người mang trong mình đầy kinh nghiệm và cả một bụng dã tâm. Anh ta cực kỳ không hài lòng và đương nhiên là sẽ chưa dừng lại ở đó. Có vẻ nhất cử nhất động của Mingyu khi ấy đều bị theo dõi sát sao. Lần thứ hai anh ta tấn công cách đó chỉ vài ngày, một chiếc mô tô điên quệt ngang Mingyu ở trên đường khi hắn đang đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Sau đó còn dí theo hắn hăm doạ mãi tới khi bị cắt đuôi tại con hẻm nhỏ. Mingyu đã thấy lạ ngay lập tức, rõ ràng tên này không hề có ý định làm hại hắn, chỉ đơn giản là cảnh cáo thôi sao? Ngay tối đó về hắn đã có câu trả lời cho mình. Cả căn nhà bị bới tung lên như vừa có một cơn bão đổ bộ qua. May là những giấy tờ bằng chứng hắn đã để ở một nơi khác an toàn hơn rồi.

Dù hắn đã cảnh báo Seungcheol, Soonyoung và cả Seokmin phải luôn đề cao cảnh giác, nhưng có vẻ Taesang chỉ muốn nhắm vào một mình hắn. Anh ta năm lần bảy lượt gây khó dễ cho Mingyu, mục đích là để hắn không thể tố cáo Taesang, nếu cần thiết thì hắn hoàn toàn có thể bị con quỷ đó thẳng tay trừ khử, sau đó lần lượt sẽ là các anh em của hắn và những người liên quan. Go Taesang bây giờ đã mất hết lý trí rồi.

Vào một ngày Seoul đón cơn bão lớn, Jun - người mà Taesang chẳng bao giờ ngờ tới đã bí mật đem hết bằng chứng đưa đến tận tay cảnh sát. Anh ta bị đánh úp bất ngờ, tất cả mọi đường tháo lui của anh ta đều bị chặn chặt cứng nhờ sự cung cấp thông tin vô cùng chi tiết từ phía Mingyu. Tuy vậy, Go Taesang chỉ rình khi vừa có sơ hở là anh ta liền bỏ của chạy lấy người. Mắt trái Mingyu cứ giật giật liên hồi, biết có điềm chẳng lành, hắn đã chuẩn bị trước cả rồi. Chẳng để hắn đợi lâu, Taesang ngông cuồng cậy cửa đột nhập vào nhà hắn ngay trong đêm mưa bão đó. Hắn còn nhớ như in ánh mắt anh ta long lên sòng sọc khi cầm con dao sáng loá lên dưới tia sét lao về phía hắn. Dù hắn đã đoán được trước, nhưng Taesang khi đó không khác nào người điên, anh ta chẳng còn gì để mất nữa, dùng hết tính mạng của mình để tặng cho Mingyu một cái đâm lút cán vào mạn sườn trước khi cảnh sát ập đến và khống chế anh ta đi. May mắn là Mingyu chỉ bị thương phần mềm, không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngày phiên toà xét xử, hắn còn ôm một bụng quấn băng trắng đến để tận mắt thấy anh ta bị kết án ba năm tù vì tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cố ý giết người nhưng không thành.

Ánh mắt chứa đầy căm phẫn ấy Mingyu vẫn nhớ đến mức như thể vừa mới nhìn thấy nó đâu đó trong dòng người phía bên kia đường vậy.



"Là một con mồi ngon."



______

• Bất ngờ lắm không nào? Vì đây là tuyến nhân vật xấu. Rất xấu! Nên mình đã vận dụng hết trí tưởng tượng của mình để tạo ra nhân vật giả tưởng này đấy.

• Nhân đây thì mình lại một lần nữa muốn cảm ơn tất cả sự yêu thích của các cậu dành cho "Wonwoo là cáo phát lộc đó!". Câu chuyện có đầu chưa đuôi này nay mới chỉ ra tám phần truyện thôi nhưng mình không ngờ là nó lại nhận được quá nhiều tình yêu vượt ngoài cả tưởng tượng của mình đến thế. Thật là mừng quá mà huhuhu ㅠㅠ

Và lần này thì mình muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bạn W_mie17 vì đã ưu ái vẽ tặng mình một chiếc fanart được lấy nguồn cảm hứng từ cáo nhỏ Wonwoo và Kim tổng. Đây chắc chắn là chiếc fanart tuyệt vời nhất từ trước đến nay trong tim mình đó. Lần đầu tiên người ta được tặng một món quà ý nghĩa đến thế mà lị >.<

Đây đây khoe với các cậu về một sự khéo tay hoạ lên điều ngọt ngào này nhé!


4/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro