8. Cáo ta đã tìm thấy nhà của thỏ con rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo để ý chương trình kể chuyện cho bé nghe lúc chín giờ tối hàng ngày bỗng dưng ngưng sóng ba hôm, tới ngày thứ tư thì trở lại với một diện mạo mới và chị Kính Hồng đã ngồi thế vào chỗ của chị Thỏ Ngọc. Wonwoo không chắc Choi Seungcheol là ông trời, nhưng chắc chắn cũng phải là ông gì đấy lớn lắm thì mới có thể một cước đá đít chị Thỏ Ngọc lên cung trăng chơi. Xin lỗi chị nhé! Trần gian này chỉ được phép có một mình anh thỏ Jeonghan mà thôi.

Nhưng Wonwoo vẫn nhớ câu chuyện hôm đó bà chị đội lốt thỏ kể. Câu chuyện về một con cáo xảo quyệt trắng trợn cướp đi căn nhà của thỏ con, nó không sợ chó, không sợ gấu, nhưng lại sợ khiếp vía lưỡi hái của một chú gà trống. May là mấy con gà Wonwoo ăn không con nào cầm lưỡi hái.



Hôm nay Soonyoung đưa Jihoon qua nhà Mingyu gửi vì anh có công chuyện phải đi gấp, không tiện đưa mèo nhỏ đi cùng. Ban đầu mèo nhỏ dỗi, cứ lí nhí nói rằng nếu không thể đi cùng anh thì nó chỉ muốn ở nhà thôi, nhưng Soonyoung làm sao mà nỡ để Jihoon bé nhỏ ở nhà một mình cơ chứ? Thế là anh vẫn quyết định ôm Jihoon lên xe, chở qua nhà Mingyu, mặc cho bé con vùng vằng trong vòng tay. Trên đường đi anh không khỏi dỗ ngọt rằng Mingyu nấu ăn ngon lắm, Wonwoo thì có rất nhiều sách truyện và máy game nữa, Jihoon hôm nay sẽ có một ngày đi chơi rất vui cho mà xem. Nhưng Soonyoung đâu biết Jihoon cứ nằng nặc đòi ở nhà là vì ở nhà mới có hơi của anh.

"Yên tâm đi đi anh trai. Hôm nay em sẽ nuôi mèo nhà anh béo lên hai cân."

"Jihoonie ngoan, mình sẽ cố gắng xong việc rồi về sớm. Wonwoo hôm nay chơi với Jihoon nhé."

"Nếu mình không chơi với Jihoon có phải Soonyoung sẽ lại gọi mình là tiểu hồ ly không?"

"Không không ai lại thế! Chiều anh về sẽ mua trà sữa cho mấy đứa. Thôi anh đi nhé không muộn mất rồi."

Soonyoung định ẵm bé mèo lông trắng đặt sang tay Wonwoo nhưng nó cứ ghì lại, bám chặt mấy chiếc móng nhỏ vào caravat màu xanh sẫm của anh. Đến khi anh phải tháo luôn caravat ra đưa cho nó thì nó mới chịu nằm ngoan ngoãn trong lòng Wonwoo nhìn theo xe anh dần lăn bánh đi mất.

Jihoon từ khi bị ép ra khỏi nhà thì cứ lì lợm ẩn mình trong bộ dạng một con mèo trắng lông dài, nhất định không chịu hoá thành người để chơi với Wonwoo. Ngay cả bây giờ, khi đã tạm chia tay Soonyoung được một tiếng rưỡi đồng hồ rồi, nó vẫn nằm im lìm trên chiếc đệm bông lớn được đặt trong phòng game của Wonwoo, quấn chặt cái caravat trong lòng. Wonwoo ngồi cạnh đấy, mắt dán vào màn hình lớn trên tường, tay bấm chiếc điều khiển nhoay nhoáy để tránh những đòn đánh hiểm hóc từ phe đối thủ. Thi thoảng Wonwoo nhớ ra chuyện gì đó hay hay thì sẽ kể với con mèo lười nằm cạnh, cho đến khi con mèo ngao lên một tiếng dài ai oán thì Wonwoo sẽ cười khì khì nói "Vậy thôi mình không làm phiền bồ nữa, đồ con mèo hờn dỗi."

"Wonwoo à?"

"Ơi mình nghe nè Mingyu."

"Nhà hết sữa chua để làm salad rồi, em có muốn đi mua với tôi không?"

"Nhưng Jihoon nó không chịu đi."

Mingyu ngó vào phòng, thấy Wonwoo đang ngồi cúi xuống thấp nhất có thể, đối diện với con mèo của Kwon Soonyoung. Rõ ràng Wonwoo là cáo, nhưng giờ sao Mingyu lại nhìn thành hai con mèo thế này. Hắn nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, cũng ngồi xuống cạnh chiếc đệm, tay xoa xoa cái lưng phẳng của Wonwoo. Cậu hình như là đang dỗ ngọt con mèo kia cái gì đó thì phải. Mắt cậu mở lớn long lanh, môi hơi bĩu ra làm vẻ nài nỉ dỗ dành. Hắn thấy cưng quá bèn mở lời hỏi trước.

"Jihoon vẫn còn giận Soonyoung hả?"

"Giận người ta mà cứ ôm khư khư đồ của người ta. Thế mà là giận người ta à? Thế là nhớ người ta rồi."

Wonwoo dỗ nhẹ không được, giờ chuyển bài đánh thẳng vào tim đen của đối phương. Con mèo liếc xéo cậu một cái rồi vểnh râu quay mặt đi hướng khác, vẻ bất mãn thấy rõ. Ngoài Kwon Soonyoung ra thì đúng là chẳng ai trị được con mèo khó tính này cả. Wonwoo có lẽ vừa muốn đi với Mingyu, nhưng lại vừa không nỡ để đứa bạn đang khó ở phải một mình. Trông cậu cứ loay hoay mãi đến là tội nghiệp.

"Jihoon có thích ăn kem không nhỉ?"

Con mèo trắng chầm chậm nhấc chiếc đầu nhỏ dậy quay sang nhìn hắn.

"Jihoon thích ăn kem vị gì thế?"

"Meow."

"Nó bảo không thích kem, nhưng coca thì được."

"Meow."

"Mà coca phải cho lên ngăn đá để hơi đông lại thành đá bào cơ."

"Thế à? Lạ nhỉ? Vậy mua cho Jihoon hẳn hai chai được không?"

"Meow."

"Nó bảo là chốt đơn. Mình đi thôi Mingyu ơi!"



Hắn và cậu quyết định đi bộ ra ngay siêu thị ở gần nhà. Jihoon được cậu bế trên tay. Dù ban đầu làm cái vẻ không muốn đi là thế, nhưng nằm trong lòng Wonwoo con mèo lười đó lại đang hí hoáy nhìn ngang liếc dọc đủ thứ trên đường, chiếc caravat xanh sẫm vẫn được nó giữ chặt ở hai chân trước. Mingyu cao hơn Wonwoo một cái đầu, đi bên cạnh cậu chẳng khác nào người bảo hộ khổng lồ. Dù Wonwoo vốn đã không thể bị thương, nhưng có hắn ở bên cạnh như vậy trong lòng cậu lúc nào cũng mang một loại cảm giác an tâm vô cùng.

Wonwoo thấy tâm tình bạn nhỏ trong lòng có vẻ đã thoải mái hơn. Trên đường đi cậu không ngừng chỉ chỏ rồi thì thầm gì đó với con mèo trắng, chốc chốc lại phá lên cười, con mèo cũng meo meo những tiếng cười khúc khích. Cáo nhỏ kia mải chơi đến mức có khi sắp quên cả nhiệm vụ đi mua đồ rồi. Dưới hàng cây ngân hạnh lao xao tiếng gió, hắn tiến tới đan những ngón tay có vài vết chai sạn của mình vào những ngón tay thon thon của cậu một cách gọn gàng, như là một điều gì đó đã hiển nhiên và thân quen lắm. Cả đoạn đường còn lại, có hai người nắm tay nhau dung dăng dung dẻ, tâm tình vui vẻ khiến đám mây trắng trên trời cũng tự giác xếp thành hình trái tim.

Wonwoo háo hức để đi siêu thị cùng hắn cũng phải, bởi siêu thị hôm nay có chương trình quay số trúng thưởng. Những món quà giá trị nhất thì toàn là TV, tủ lạnh, máy giặt, hẳn là ai cũng mong mình may mắn trúng được những món đồ như thế. Nhưng riêng Wonwoo thì khác, thứ cậu quan tâm lại chính là chiếc voucher miễn phí toàn bộ các mặt hàng đồ ăn vặt, số lượng chỉ có một cái duy nhất. Nãy giờ đã có rất nhiều khách hàng thử vận may nhưng món quà cao nhất được trao đi mới chỉ là mấy chiếc voucher giảm giá. Wonwoo ôm Jihoon len qua đám người đang đứng xúm lại xung quanh khu vực quay số. Nhìn chiếc voucher màu vàng đặt ở phía trên cao kia mà một người một mèo không hẹn cùng thi nhau mở to đôi mắt sáng rỡ.

"Chiến không Jihoon?"

"Meow." (Chiến.)

"Được. Mingyu mau lên đăng ký quay số đi."

Cậu gấp gáp giật giật ống tay áo hắn, chân còn liên tục dậm dậm không yên. Mingyu phì cười. Cậu hẳn là phải muốn có chiếc voucher ấy lắm đây. Nếu trúng thì Mingyu cá cậu sẽ chất lên xe đẩy hàng một núi bánh choco đậu đỏ kèm một ngọn núi khác nhưng là snack khoai tây phô mai cho mà xem. À còn "nếu" cái gì nữa? Ở đây không chỉ một mà có tận hai lá bùa may mắn, một con cáo và một con mèo, cái siêu thị này nên cảm thấy may mắn khi hai đứa chúng nó không tham hốt hết luôn đống TV tủ lạnh kia đi.

Chẳng cần tốn đến ba phút đồng hồ, chiếc voucher màu vàng đã được Mingyu thả vào tay Wonwoo trước con mắt ngỡ ngàng của đám nhân viên cùng những khách hàng có mặt ở đấy. Như thế này chắc không phải là gian lận đâu đúng không? Nhưng nhìn một người một mèo cầm tấm voucher mừng mừng tủi tủi tít cả mắt thế kia, dù có sai với cả thế giới thì Mingyu cũng mặc kệ, hắn chỉ cần thấy cậu vui.

"Sao cơ? Lấy cái gì cũng được nhưng chỉ được full hai xe đẩy hàng thôi á?"

"Chứ em định bê hết mấy cái quầy hàng đồ ăn vặt về đặt luôn trong phòng game hay sao cáo nhỏ?"

"Ưm tiếc nhỉ? Nhưng thôi thế cũng được rồi. Mình đi chọn đồ thôi Jihoon!"

Chà, Wonwoo nên chọn món nào trước tiên đây nhỉ? À mà cần gì phải suy nghĩ cơ chứ, lấy hết. Cái gì đập vào mắt cậu mà cậu thấy mẫu mã đẹp là lấy. Cái gì có đậu đỏ là lấy. Cái gì có phô mai là lấy. Cái này hình thù lạ quá nè cũng lấy. Kẹo caffee này cậu không ăn đâu nhưng sẽ để trong phòng làm việc cho Mingyu ăn, lấy ba gói. A loại bánh Trung Quốc mà Myungho bảo nên ăn thử nhưng cậu cứ toàn quên, phải lấy chứ. Không quên lấy cả vài lốc coca cho Jihoon nữa. Đi một vòng rồi mà vẫn chưa full hai xe đẩy, cậu lại ôm mèo Jihoon đi thêm vòng nữa. Theo sau cậu là hai nhân viên của siêu thị có nhiệm vụ đẩy xe hàng. Mingyu đứng ngoài chỉ lo cậu mà ăn hết cái đống này thì mấy chiếc răng nhỏ chẳng mấy mà mòn hết. Phải mua thêm kem đánh răng và nước súc miệng. À còn mấy vỉ sữa chua cho món salad nữa chứ. Mingyu ngó Wonwoo vẫn đang hăng say lựa đồ một lần nữa rồi hắn tranh thủ rẽ sang gian hàng khác.

Wonwoo may mắn có thể đánh hơi thấy mùi được ăn đồ free, nhưng sự lì lợm của Jihoon khi lưỡng lự mãi không chịu đi chưa chắc đã là không có lý do. Khi Wonwoo đang đưa mấy gói kẹo dẻo lên cho Jihoon hít hít chọn vị nó muốn ăn, thì bỗng có một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu vỗ vỗ. Wonwoo giật mình quay lại nhìn, là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Người này cao lắm, chắc phải cao ngang ngửa Mingyu ấy chứ. Wonwoo bỗng có cảm giác cần phải đề phòng, cậu lùi lại nửa bước, vòng tay siết chặt hơn Jihoon vào lòng. Thấy có vẻ mình đã làm cậu sợ mất rồi, gã đàn ông kia ngẩng mặt cao hơn để cậu có thể nhìn được rõ nụ cười thân thiện của anh ta. Nói sao nhỉ? Anh ta cũng có nét khá ưa nhìn đấy. Đặc biệt là đôi mắt kia, nó sắc và có hồn vô cùng.

"Hình như em đánh rơi món đồ này thì phải?"

Anh ta chìa ra cho Wonwoo cái gì đó trông như một cái khăn màu xanh sẫm. Jihoon nãy giờ vẫn đưa ánh nhìn dò xét người đàn ông kia không chớp mắt, vừa nhìn thấy món đồ kia một cái, nó từ trong lòng Wonwoo lao ra chộp lấy rõ nhanh. Ôi trời! Là cái caravat của Soonyoung. Nó mải lựa đồ với cậu nên đánh rơi từ khi nào nó cũng chẳng biết nữa. Mẹ mấy cái thứ đồ ngọt cám dỗ.

Wonwoo bị con mèo nhỏ làm cho bất ngờ, cậu vội vàng chúi người về phía trước để đỡ nó. Vì gã đàn ông kia đứng cách cậu có nửa sải tay, dù đã cố gắng để tránh sang bên khác rồi nhưng Wonwoo vẫn quệt vai mình vào cánh tay của anh ta, sau đó cậu ngồi sượt xuống một đường đáp đất. May quá mèo nhỏ vẫn an toàn trong vòng tay cậu, còn chiếc caravat thì đã an toàn trong vòng tay nó. À đương nhiên rồi, nó là mèo may mắn kia mà. Cả cậu cũng không sao, thậm chí lúc ngồi thấp thế này cậu còn thấy đồng xu năm trăm won của ai đánh rơi nữa này.

"Ấy em không sao chứ?"

"À vâng không sao."

Gã đàn ông kia toan cúi xuống chìa tay đỡ cậu nhưng bị cậu phớt lờ đi, nhanh chóng tự đứng dậy, xốc lại chú mèo trắng trong tay.

"Thì ra là đồ vật yêu thích của bạn nhỏ này sao?"

Anh ta bị cậu lơ đi thì có chút không hài lòng. Lần tiếp theo lại định đưa tay đến gần để sờ chú mèo trong lòng cậu một cái. Nếu là con mèo khác thì có lẽ nó sẽ nể vài phần mà cho anh ta xoa đầu một chút vì đã trả lại đồ đánh rơi cho chúng. Nhưng tiếc thay đây lại là con mèo Jihoon, nó sẽ khè anh ta cảnh cáo và sẵn sàng giơ vuốt làm một đường cơ bản nếu như anh ta vẫn còn cố tình muốn sờ nó, chỉ đơn giản là vì nó không thích, và món đồ kia trước sau gì cũng sẽ về lại tay nó thôi.

"Xin lỗi, mèo nhà tôi không thích người lạ. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhặt lại món đồ."

"Không có gì đâu. Việc nên làm thôi. Nghe nói em chính là người đã trúng chiếc voucher miễn phí đồ ăn duy nhất phải không? Em quả là may mắn đấy."

"À cũng bình thường thôi mà."

"Có khi gặp được em ở đây cũng là may mắn của tôi..."

"Wonwoo à? Wonwoo ơi? Em ở đâu mà nhân viên đẩy xe hàng theo không kịp thế này?"

"Ơi mình ở bên này nè Mingyu!"

Wonwoo đếm đến ba là đã thấy Mingyu xuất hiện ở đầu bên kia gian hàng, phía sau là hai bạn nhân viên đang khó nhọc đẩy chiếc xe chất đầy bánh kẹo đã cao thành ngọn. Chắc lấy nốt bịch kẹo vị cola này nữa thôi là đủ rồi. Kèo này Wonwoo và Jihoon đúng là bội thu. Mingyu cũng phải cười hơi ái ngại với mấy bạn nhân viên trẻ kia. Hắn đi tới kéo Wonwoo lại sát bên mình, khẽ đưa trán mình lại gần trán cậu cụng yêu một cái. Xong đâu đó, hắn ôm vai cậu đi ra quầy thanh toán. Mỗi quầy thanh toán bình thường chỉ có một thu ngân, nhưng quầy thanh toán cho đống đồ của cậu thì có tới chín bà chị. Thực ra thì cũng không cần nhiều người đến thế, nhưng phải hiếm lắm mới thấy cảnh một anh cao to đẹp trai, tay trong tay với một cậu con trai khác trắng trẻo xinh xắn, và hai người họ lại còn nuôi một cục bột nhỏ biết kêu meo meo nữa chứ. Các chị còn không tranh thủ nhìn cho kỹ thì có mà phí phạm lộc trời ban!

Nhưng mà thế quái nào ban đầu hắn chỉ định đi mua vài vỉ sữa chua thôi, xong bây giờ phải nhờ dịch vụ giao hàng chở bảy thùng đồ về tận nhà cho thế này?

Đợi đến khi Wonwoo nhớ ra thì người đàn ông lạ mặt ban nãy cũng đã lặng lẽ rời đi từ khi nào mất rồi.



"Vãi! Cậu mà chiều Jihoon thế này thì anh có mà tụt xuống xếp hạng hai... À đâu hạng ba, là hạng ba sau cả Wonwoo mất thôi!"

Soonyoung đã thốt lên như thế sau khi thấy Mingyu đang chất lên xe của anh ba thùng đồ, toàn là coca và bánh kẹo snack đủ cả. Hắn cười khổ, phải đứng kể lể giải thích một hồi rằng đấy đều là chiến lợi phẩm mà con cáo và con mèo kia thu hoạch được trong ngày hôm nay đấy. Soonyoung nghe xong chỉ biết há mồm nhìn con mèo trắng lông dài kia đang nằm ngửa bụng trên sofa và phát ra những tiếng "nhăm nhăm" mỗi khi được Wonwoo đút bánh cho ăn.



"Wonwoo? Tôi đã nhắc em lần này là lần thứ tư rồi. Mau vào đánh răng còn đi ngủ nhanh nào."

"Đây Mingyu đợi mình tý."

"Đã bốn tý rồi đấy! Nhanh lên tôi cho em năm phút."

"Sao nay Mingyu cứ giục mình suốt thế? Mingyu thích ngủ với mình lắm à?"

"Em nói cái gì cơ..."

"Mingyu thích ngủ với mình giống như anh Jeonghan cứ phải ôm cái gối hình củ cà rốt thì anh ý mới ngủ được ấy có đúng không?"

"Đúng! Tôi thích ngủ với em đấy! Vậy nên em mau đi đánh răng rồi mình đi ngủ thôi nào không muộn rồi."

Hú hồn chim én. Hắn tưởng đâu cáo nhỏ lại học được mấy cái thứ không lành mạnh từ chỗ của Jun chứ? Moon Junhwi dạy hư một mình gấu trúc đỏ Myungho là đủ rồi nhé. Wonwoo cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cái máy game mini, chui vào nhà vệ sinh chải sạch mấy chiếc răng cáo nhỏ xíu. Nay cậu đã hoạt động cơ hàm hết công lực để ngốn được tận nửa thùng đồ ăn đấy, phải súc miệng kỹ một chút. Mingyu ở ngoài dọn dẹp qua phòng game của cậu, xếp lại đống truyện mà cậu bày la liệt dưới sàn, rồi hắn lại sang phòng ngủ lật sẵn chăn ra chờ cậu lại đem mùi quả dại ngọt rải lên khắp mặt gối thơm thơm.

"Đâu há mồm ra kiểm tra nào?"

"Aaaaaa."

"Không có con sâu nào hết. Wonwoo giỏi quá."

"À Mingyu đã cho mấy gói kẹo caffee vào ngăn kéo chưa?"

"Tất nhiên là rồi. Thậm chí còn cất một gói ở trên xe, một gói tôi sẽ mang đến công ty nữa, để chỗ nào xung quanh tôi cũng đều sẽ có tình yêu của em. Wonwoo ngoan thật đấy, lại còn biết mua cả kẹo cho tôi nữa."

"Vì Mingyu thương mình nhiều vậy cơ mà."

"Phải. Tôi vô cùng thương em."

Wonwoo đem theo tiếng thương từ hơi thở của Mingyu giấu vào trong hàng mi mắt. Tay cậu đặt trên ngực hắn, cảm nhận trái tim quen thuộc vang lên đều đều từng nhịp đập mạnh mẽ. Trái tim mỗi người sẽ có một nhịp đập hoàn toàn khác nhau. Nhưng chỉ có mình Wonwoo mới biết rằng, trong lồng ngực cậu hàng ngày cũng vang lên một nhịp đập vừa khớp với nhịp đập mà tay cậu đang cảm nhận được từ lồng ngực rắn rỏi của ai kia.



Càng về khuya, tiếng gió rít càng mạnh, như có hàng chục cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn đang cào bên ngoài mặt kính của khung cửa sổ vậy. Ánh trăng sáng hàng ngày soi xuống phòng ngủ giờ đã bị đám mây mù che khuất dạng. Những ngôi sao cũng nhanh chóng bị cơn bão đang tới cuốn đi mất. Wonwoo trở mình khi cơn mưa lớn đổ xuống hiên nhà vọng lên những tiếng ào ào chói tai như thể nó hoàn toàn có khả năng xuyên thủng mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hun hút đen ngòm không thấy đáy. Căn phòng nhập nhoạng tối. Chiếc đèn ngủ hình chú cáo hôm nay sao không thấy sáng lên ở góc phòng nữa? Hay là mưa lớn quá nên mất điện rồi? Wonwoo bỗng thấy một hơi lạnh từ đâu truyền tới từng đốt sống lưng. Cậu lười biếng nhấc tay định kéo cao chăn lên kín cổ thì nhận ra chiếc chăn không hề nhúc nhích, nó bị giữ lại như có một vật gì đó rất nặng đang đè lên ở đầu bên kia vậy. Wonwoo tức mình ti hí mắt dậy để xem rốt cuộc cái thứ gì đã phá giấc ngủ quý giá của cậu. Đúng lúc này, một tia sét loé lên sáng rực cả bầu trời. Tất cả các dây thần kinh của Wonwoo lập tức đóng băng khi cậu tận mắt chứng kiến ở phía đuôi giường có một bóng đen không rõ là người hay quỷ đang đứng nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

Tiếng sấm vang lên cái đùng như vừa xé toạc cả bầu trời. Wonwoo choàng tỉnh dậy. Trái tim cậu như vừa ngừng đập cả một phút. Cậu ôm ngực cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn, vài sợi tóc phủ trên trán đã bết rít lại vì đổ mồ hôi. Vừa rồi là cái gì vậy chứ? Cậu chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ. Thậm chí mấy bộ phim kinh dị mà cậu xem cùng Myungho cũng không đáng sợ đến thế. Nếu nói đó là giấc mơ thì không đúng lắm, vì nó vô cùng chân thực, cậu còn nhớ cả chiếc rèm cửa chỉ kéo có một nửa y như cậu đang thấy kia kìa. Nhưng nếu nói nó là sự thật thì lại càng không đúng, vì giờ khi ngồi một mình ở trên giường đây cậu có thấy ai đâu. Chiếc đèn ngủ hình con cáo cũng đã sáng lại rồi, cậu có thể nhìn được rõ mọi thứ.

"Mingyu...?"

Hơi ấm của hắn đã không còn ở bên cạnh cậu từ bao giờ. Chiếc gối bên kia phả vào tay cậu một hơi vô tình lạnh ngắt. Ngoài trời thì vẫn tối đen như mực, hắn còn có thể đi đâu trong khi cậu vẫn đang nằm ở đây kia mà? Khi nãy tim cậu gần như đã ngừng đập có phải là do hắn xảy ra chuyện gì rồi không? Hay con quỷ khi nãy đã đem hắn đi khỏi cậu mất rồi? Đầu óc Wonwoo đột ngột trì trệ, cậu hiện tại không nghĩ được cái gì nữa, không thể phân biệt nổi đâu là thực và đâu là mơ. Người cậu run lên từng hồi, một chút lý trí còn sót lại mách bảo cậu rằng cần phải đứng lên và chạy ngay ra ngoài đi.

"Mingyu... Mingyu ơi..."

"Mình không thấy gì cả..."

"Mình sợ lắm Mingyu à..."

"Wonwoo?"

Chỉ vừa nghe thấy chất giọng trầm ấm thân quen vang lên, cậu chầm chậm quay đầu lại về phía hành lang dài, mong rằng đó chính là người mà cậu đang rất muốn tìm. Mingyu nhẹ nhàng đi lại, tưởng mình nhìn nhầm nhưng đúng là cáo nhỏ của hắn đang đứng đó, nép vào góc tường trước cửa phòng ngủ. Chắc tiếng sấm to ban nãy đã đánh thức cậu dậy rồi. Hắn càng tiến lại cần thì càng cảm nhận được người nhỏ hơn kia đang không ngừng run rẩy. Vội vàng với tay tìm công tắc bật đèn hành lang lên thì hắn được một phen tá hoả.

"Wonwoo em sao thế này? Sao mà lại khóc?"

Lúc này thì cậu chính thức khóc oà lên, tủi hờn chất lớn đến mức lấn át cả tiếng mưa rơi xuống hiên nhà.

Mingyu thức giấc nghe tiếng gió giật mạnh và tiếng mưa ngày một lớn, cơn bão này có vẻ khá dữ dội đây. Hắn bật dậy dém lại chăn cho Wonwoo, sau đó tranh thủ đi một vòng nhà kiểm tra xem các phòng đã đóng kín cửa sổ chưa. Mưa lớn vào ban đêm đi kèm với không khí lạnh đặc quánh, hắn vừa đi vừa nhét tay vào túi nên lười cả mở đèn. Khi vừa từ phòng game của Wonwoo ra thì bắt gặp ngay một con cáo lạc chủ đang đứng khóc nhè trước cửa phòng ngủ vì mới mơ thấy ác mộng.

"Có lẽ tôi sẽ phải siết chặt hơn việc em chơi những tựa game đánh nhau và xem cả phim kinh dị thôi nhỉ?"

Wonwoo nằm trong lòng hắn đáp lại bằng những tiếng thút thít không ngừng, thi thoảng cậu lại nấc lên một cái do vẫn chưa thể hoàn toàn nín khóc. Thì ra cậu đã lo sợ đến mức hai mắt nhoè đi không thấy đường từ bao giờ mà cậu chẳng hay biết. Hình như là cậu chưa bao giờ khóc thì phải. Khi nãy hai bàn tay Mingyu ướt đẫm vì phải lau đi những giọt nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt cậu. Thấy chưa đủ, cậu còn rúc vào ngực Mingyu tiếp tục khóc khiến cho cả một mảng áo của hắn thẫm đẫm màu, lại còn dính và da nhơm nhớp.

Hắn nằm ôm cậu vào lòng chặt cứng, xoa đều đều lên tấm lưng nhỏ, cố gắng dỗ cậu ngủ lại. Cậu lần này cũng vòng tay sang ôm ghì lấy vòng ngực lớn của hắn, phía dưới chân cũng gác lên đùi hắn khoá lại, không cho phép hắn chạy đi xa khỏi cậu nữa. Vì mới khóc xong nên mắt sẽ rất mỏi, cậu nhanh chóng rơi trở lại vào giấc ngủ sâu. Lần này Wonwoo đưa Mingyu theo vào giấc mơ với, hắn sẽ đá bay những ác mộng của cậu, để cậu chỉ mơ về những điều ngọt ngào bên hắn mà thôi.



"Tìm thấy em rồi."



______

• Một chiếc truyện đánh úp vào lúc bốn rưỡi sáng hehehe. Chúc ngày mới tốt lành các tình iu của tôi~

• Mình đoán mấy bạn mà khoảng 2005, 2006 trở về đây chắc không biết tới chị Thỏ Ngọc và chị Kính Hồng của chương trình Chúc bé ngủ ngon đâu nhỉ? Tuổi thơ đó ơi trời ạ.

• Dạo này mình viết truyện nhưng lười beta lắm vậy nên nếu có lỗi gì nhớ báo cho mình biết với nha much love <3

6/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro