Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mê man, trong giấc mơ cậu thấy mình của nhiều năm trước. Vẫn theo anh như một cái đuôi di động. Hạnh phúc lắm, vui lắm nhưng cũng buồn lắm.
---------------
Cậu nhấc nhẹ bờ mi ra, ánh sáng ập vào khiến cậu nhíu mày lại. Anh đang ở bên cậu.
"Hạo, cậu tỉnh rồi"
"Nước"
"Tôi lấy nước cho cậu"
Anh chạy đi lấy nước cho cậu.
"Tại sao lại như vậy hả"
"Tôi..."
"Bệnh nặng đến vậy cuối cùng cũng không cho tôi biết... rốt cuộc cậu xem tôi là gì?
"Xin lỗi"
"Cậu biết cậu bệnh nặng lắm không cùng lắm chỉ còn sống..." anh nghẹn ngào không nói thêm gì nữa.
Mặc kệ cậu có ra sao, những ngày tháng còn lại sẽ giữ cậu bên mình nhất quyết không rời xa.
Từ hôm đó chỗ nào có cậu thì chỗ đó có anh. Anh vẫn nhẫn nại yêu thương cậu. Còn cậu vẫn thờ ơ trước tình yêu đó. Bởi vì càng yêu bao nhiêu thì đau bấy nhiêu. Chỉ hận bản thân quá yếu duối.
"Hạo, cái này đẹp không?"
"Đẹp"
Cậu cùng anh đi mua sắm, cùng nhau đi ăn cùng nhau dạo phố. Những chuyện mà cậu luôn ao ước cùng anh. Con đường ban đêm thật nhộn nhịp, áo cậu bị trễ một bên, anh liền sửa lại cho cậu, tóc cậu che mất mắt anh liền vuốt lên, chân cậu đau anh liền cõng cậu đi hết quãng đường còn lại.
"Từ Minh Hạo, cậu có yêu tôi không"
"Tại sao cậu lại hỏi tôi"
"Vì tôi yêu cậu, như vậy là đủ rồi"
"Cậu không muốn tôi cũng yêu cậu sao"
"Muốn chứ nhưng tình yêu đâu có thể gượng ép được. Chỉ cần tôi yêu cậu dù là cậu ở đâu đi chăng nữa tôi sẽ vẫn đợi"
"Thật không"
"Thật"
Có nhiều thứ cứ muốn níu giữ lại rời xa. Anh yêu cậu cậu cũng rất yêu anh. Ngưng mà định mệnh không cho anh cơ hội bên cậu và cũng chẳng cho cậu cơ hội đáp trả tình yêu. Vốn dĩ từ lúc sinh ra không nên gặp anh, cũng không nên bên anh lâu như vậy. Trái tim đau lắm đến mức nhỏ máu. Cậu yêu anh, vì anh là hoàng tử trong mơ, vị hoàng tử đã cứu cậu khỏi tay tử thần.
----------
Ngày hôm sau....
"HẠO.... Em là sao thế" anh hoảng hốt chạy tới bên cậu.
"Cậu... ch..ủ ... cậu ....biết không... mỗi ngày bên cậu em rất vui... em luôn muố..n yêu cậu... luôn muốn ..bê..n cậu. Nhưng em xin lỗi cậu... e..m kh..ôn..g làm được... nếu có kiếp sau. Cin hãy để...em đi tìm cậu... hãy để e..m yêu cậu... cậu... chờ..e.m nhé"
Buông xuôi, cậu rời xa anh mặc cho câu trả lời của anh có ra sao đi chăng nữa...
~~~~~~Ngày mưa, 10 năm sau~~~~~~
-------------END CHƯƠNG 2----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro