Chương 3: Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


............
Một cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh chạy tới bên anh, nở nụ cười rạng rỡ. Anh giật mình ngây người trong chốc lát. Bởi lẽ con người này sao giống cậu quá. Có phải ảo giác không? Anh liên tục lắc đầu.
"Anh gì đó ơi!" Cậu thanh niên đó vội gọi
"Có.. có chuyện gì"
"Lúc nãy anh làm rơi chiếc ví" cậu chìa chiếc vĩ da nho nhỏ ra cười vội.
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu" cậu cười nhẹ vội vàng định chạy đi.
"Khoan đã, cậu tên gì"
"Tôi tên Từ Huy Hạo" cậu tạm biệt anh rồi chạy đi mất. Anh thẫn thờ nhìn theo.
Cậu• Từ Huy Hạo   Anh• Văn Tuấn Huy
Hình bóng cậu hiện về rất rõ, nụ cười đẹp như thiên sứ, đôi mắt màu đen láy, giọng nói ấm áp. Tất cả chợt rõ nét.
"Từ Huy Hạo, có thể gặp lại nhau không?" Anh tiếc nuối quay đi.
--------------------
"Anh"
"Hạo về rồi à"
"Dạ"
"Hôm nay học vui không em"
"Vui ạ, à mà anh này. Lúc chiều em gặp một người trong quen lắm, cứ như em đã biết người này từ rất lâu rồi ấy"
"Ai thế?"
"Hình như người đó tên là Văn Tuấn Huy thì phải"
"Lạ thế anh chưa từng nghe nha"
"Chắc tại em nhầm, nhưng cái cảm giác đó thực rất quen thuộc"
Cậu cùng anh trai xử lí đồ ăn.
--------------------
Trời chợt đổ mưa to, cậu cứ nghĩ sẽ ướt nhẹt nhưng vẫn thân ảnh đó cầm chiếc ô màu vàng che cho cậu.
"Không sao chứ"
"Tôi không sao"
"Không sao thì tốt"
Anh đưa cậu đi gần đến nhà.
"Anh nè, tôi có một thắc mắc"
"Nói đi tôi nghe thử"
"Có phải trước kia mình từng gặp nhau không?"
"Có lẽ"
"Tôi thấy anh rất quen như đã gặp từ rất lâu rồi ấy"
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi"
"Tôi 18"
"Cậu thua tôi tới 10 tuổi"
"Eo, vậy tôi sẽ gọi anh là chú"
"Tôi đâu có già đến thế"
"Kệ chú"
Cậu cười tươi chạy vào nhà, còn ngoảnh mặt lại vẫy tay chào anh.
-------- Tối hôm đó anh không tài nào ngủ được, vì nhớ nhớ một người đã từ lâu ăn mòn vào kí ức------ nhớ cậu bé 18 tuổi đó--- nhớ cậu nhóc có gương mặt hệt cậu-----
Thời gian cứ thế vẫn trôi, cậu và anh ngày một thân thiết. Cậu cũng biết tình cảm trong mình ngày càng lớn dần. Cậu thích anh, thực sự rất thích anh.
"Đợi tôi lâu chưa" anh từ sau đi tới
"Mới thôi ạ"
Anh tiện thể vò vò mái tóc cậu không khỏi cảm thán 'mượt thật'.
"Gọi đồ uống đi"
"Chú này!!"
"Hửm" anh nghi hoặc nhìn cậu
"Tôi... tôi.."
"Sao"
"Tôi thích chú" cậu cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ ửng như cà chua chính.
"Cậu thực sự thích tôi" anh cười cười nhìn cậu.
"Đúng"
"Vậy tôi nói nhé, thích tôi cũng được nhưng phải đi với tôi đến chỗ này"
"Thật không, chú đồng ý rồi hả"
"Ừm"
Cậu theo anh tới một ngôi mộ lớn.
"Đây là người từng là tất cả đối với tôi" anh nhìn vào bức ảnh cậu mỉm cười.
"A, chào anh, em là Từ Huy Hạo rất vui được gặp anh"
Anh nắm tay cậu.
"Hạo, anh dẫn bạn trai tới ra mắt em này."
"Anh giờ không còn cô đơn nữa, nên em cũng đừng lo cho anh nữa... từ nay... anh sẽ yêu thưng và chăm sóc cho cậu ấy... tạm biệt em... Từ Minh Hạo của anh"
------------------------
Định mệnh đôi lúc sẽ cho ta một cơ hôi mới để bắt đầu lại. Cơ hội này không thể đánh mất một lần nào nữa. Nếu để tuột mất sẽ mãi mãi không thể lấy lại.
Cậu cùng anh đi trên con đường quen thuộc đó. Bàn tay đan chặt. Mãi mãi không bao giờ buông.
---------- HẾT TRUYỆN---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro