3. Chúc mừng sinh nhật Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một oneshot không đầu không cuối, được đăng vào sinh nhật Hong Jisoo, mèo nhỏ dễ thương của Seventeen.

Tôi viết những dòng này vào ngày sinh nhật của Jisoo, thật tình tôi định viết thứ gì đó như bình thường thôi, nhưng trong đầu tôi, những câu chữ này đột nhiên cứ tuôn ra không ngừng. Trong đây, tôi viết nó là câu chuyện về Jisoo và Myungho, nhưng tôi lại đặt bản thân mình vào trong đó. Từng chữ, từng chữ như chứa đựng tâm tư của 1 fangirl kể về mối tình của mình với thần tượng vậy.

Một tình yêu chẳng phải là kinh thiên động địa, chẳng có thề non hẹn biển, chẳng có chết đi sống lại, nó chỉ đơn giản chỉ là thứ tình cảm đơn thuần và mỏng manh, tuy nhiên đây lại là thứ tình yêu không mang tạp chất nhất, một thứ tình yêu cho đi mà không mong nhận lại, một thứ tình cảm day dứt tâm can đến suốt đời.

--------------------------

Khi yêu một người, bạn sẽ chẳng bao giờ biết lí do vì sao mình lại thích người ấy nhiều đến vậy, đôi khi chỉ là vì một lần vô tình đụng chạm của ai đó cũng khiến cho trái tim bạn thổn thức.

Myungho thích Hong Jisoo, vô cùng thích. Tình cảm ấy bắt đầu từ bao giờ cậu cũng không biết nữa, chỉ biết rằng một buổi sáng thức dậy, bỗng nhiên thấy tim mình đập rộn ràng khi nhìn thấy nụ cười của người ấy. Và cậu nhận ra mình đã yêu.

Một lần tình cờ cậu đã nghe người ấy thú nhận với Hoshi rằng người ấy đang thích một người. Lúc đó cậu biết rằng tình cảm này của mình tuyệt đối không được nói ra.

Bên cạnh người ấy luôn có Junghan hoặc có thể là Sungcheol, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ là cậu.

Trước đây cho dù có bận rộn thế nào đi nữa, trước lúc đi ngủ vẫn không quên chúc người ấy ngủ ngon. Nhưng bây giờ tự dặn bản thân không được quan tâm đến người ấy nữa.

Có lần người ấy luyện tập bị thương, cậu đã vô cớ mà nổi giận với Hoshi và trách anh biên đạo cho người ấy phần nhảy quá khó.

Tình yêu với Myungho là luôn để người ấy trong tầm mắt, vì người ấy mà không ngại làm aegyo, chỉ cần người ấy mỉm cười hạnh phúc thì dù nụ cười đó dành cho ai cũng không quan trọng.

Ở 1 fansign, có bạn fan đã hỏi Myungho rằng: "Ngoài performance team ra thì anh thích ghép nhóm với thành viên nào nhất?", cậu đã không ngại ngần mà khoanh tròn vào tên anh.

Khi 2 người ngồi cạnh nhau trên xe, cậu đã vui biết bao nhiêu, nhưng khi Junghan tới gần và nói: "Jisoo tới đây với tớ nào", rồi đuổi Sungcheol tới ngồi cạnh cậu, cậu đã buồn cả ngày hôm đó.

Mỗi lúc cả nhóm có lịch trình ở nước ngoài thì cậu chính là bám dính lấy anh không rời nửa bước. Ở sân bay, trong sự vây kín của hàng ngàn fan hâm mộ, bàn tay cậu luôn nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt chỉ nhìn duy nhất về hướng của anh. Khi anh bị lạc trong đám đông, cậu sẽ luôn là người tìm thấy anh đầu tiên.

Jisoo khi rảnh rỗi thích ngồi một mình và ôm ghi-ta sáng tác, còn cậu mỗi khi rảnh rỗi đều ở bên cạnh anh. Cậu vẫn luôn ở phía sau và nhìn ngắm anh như vậy, nhưng anh lại chẳng bao giờ nhìn về phía cậu. Trong mắt anh luôn có một bóng hình của ai khác không phải cậu.

Myungho đã từng đọc ở đâu đó rằng: "Nếu bạn toàn tâm toàn ý yêu một ai đó, thì vào đúng thời khắc giao thừa, khi tiếng pháo hoa nổ rực rỡ trên nền trời đêm, hãy hướng về phía người đó và hét thật to tên của người bạn yêu 3 lần. Khi đó thần tình yêu sẽ nghe được lời thỉnh cầu của bạn và chỉ đường cho người ấy tìm đến bên bạn". Vậy là giao thừa năm ấy, một mình Myung đứng giữa đại lộ hàng ngàn người, vào đúng thời khắc khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, hét lên thật to cái tên "Hong Jisoo", 3 lần.

-----------------------

Hong Jisoo thích Seo Myungho, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Myungho ở phòng tập anh đã yêu mến người con trai ấy. Cái cách cậu lúng túng như gà mắc tóc vì không thể hiểu được các thành viên khác nói gì khiến anh chú ý và thấy nó thật dễ thương. Nhưng Myungho là một cậu bé ngốc nghếch, nên chẳng thể hiểu được tình cảm đơn phương của anh dành cho cậu suốt thời gian qua.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã rất muốn chạy tới và làm quen với cậu, nhưng Jun lại luôn ở bên cậu khiến anh không có cơ hội chen ngang vào cuộc nói chuyện của 2 người. Và sau đó càng ngày cậu càng thân thiết với Jun hơn, skinship giữa cậu với Jun nhiều hơn bất kì ai khác. Còn giữa cậu và anh luôn tồn tại một dải phân cách vô hình mà có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ bước qua được nó.

Hong Jisoo đã từng nói: "Cho dù sau này có yêu ai đi chăng nữa, thì đoạn tình cảm đầu đời này sẽ luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và khó quên nhất."

Tình yêu đôi khi rất ngốc nghếch. Tuy nhiên, khi yêu người ta lại chẳng thể ngăn nổi trái tim mình làm những việc ngốc nghếch.

Đôi khi chỉ vì một nụ cười ngược nắng của người ấy mà khiến trái tim day dứt mãi không thôi. Vẫn muốn ở cạnh, vẫn muốn yêu thương người ấy, cho dù biết trái tim người ấy vĩnh viễn không có chỗ cho mình.

Với thứ tình cảm vô vọng này, vẫn là không lỡ buông tay, vì thế mà cứ mãi đuổi theo bóng hình người ấy không biết mệt mỏi.

Bao năm trôi qua, thứ Myungho vẫn luôn trân trọng chính là nụ cười của người ấy.

Còn Jisoo đã dành cả thanh xuân của mình chỉ để hướng về phía một người mà chưa bao giờ quay đầu lại nhìn mình.

Tuổi trẻ, ước mơ và những rung động không dám ngỏ đã làm 2 người bỏ lỡ nhau. Họ tìm thấy nhau trong cuộc đời, nhưng lại vô tình mà bước qua nhau. Thế nhưng mãi mãi về sau, trong tâm trí của họ, vẫn sẽ tồn tại một tình cảm đặc biệt cho đối phương mà không ai có thể thay thế được.

-----------------
"Chúng ta một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro