4. Gió thổi khúc tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIÓ THỔI KHÚC TÌNH CA

Paring: Kim Mẫn Khuê x Từ Minh Hạo
Rating: PG
Category: nhẹ nhàng, SE.
Tình trạng: Oneshot đã hoàn thành.

******

Cho đến tận bây giờ, Mẫn Khuê vẫn không thể quên được buổi sáng ngày hôm ấy, cái ngày mà hắn đã gặp được người làm thay đổi cuộc đời mình. Mẫn Khuê châm điếu thuốc, hít một hơi dài và nhả ra từng đợt khói trắng. Trong làn khói thuốc màu trắng đục ấy, đôi mắt Mẫn Khuê khẽ nheo lại, đỏ hoe.

Hắn nhìn về một nơi nào đó xa bất tận và dần dần chìm vào kí ức của thời niên thiếu.

Một buổi sáng mùa đông của 12 năm trước. Khi đó Mẫn Khuê vẫn còn là học sinh cấp 3.

Đây đã là lần thứ n Mẫn Khuê trốn học. Giáo viên đã gọi điện về nhà và mời phụ huynh đến trường nhiều lần nhưng không một lần nào họ có mặt ở trường như đã hẹn.

Mẫn Khuê cười khẩy, ngửa mặt lên nhìn bầu trời màu xám tro, cơn gió mùa đông lạnh cắt da thịt xuyên qua từng lớp áo khiến cơ thể hắn run lên bần bật. Mẫn Khuê ghét trường học, hắn ghét tất cả mọi thứ liên quan đến trường học, giáo viên, học sinh, tất cả bọn họ trong mắt Mẫn Khuê đều là những người đạo đức giả và đáng khinh bỉ nhất.

Mua 1 lon bia ở máy bán hàng tự động, Mẫn Khuê ngửa cổ lên tu 1 hơi sạch sẽ rồi bóp méo và đá nó về phía trước.

Bốp, lon bia của Mẫn Khuê đáp trúng xuống đầu của 1 chàng trai trẻ rồi mới tiếp đất.

Nhìn hành động nghiêng đầu của người con trai trước mặt, Mẫn Khuê khẽ nhíu mày. Hắn đi đến nhặt lon bia lên, ném vào thùng rác và không quên kèm theo câu xin lỗi.

Chàng trai trước mặt Mẫn Khuê vẫn ngồi im mà không có bất kì biểu hiện gì. Thái độ đó làm cho hắn bực bội.

"Mẹ kiếp, ông đây đã xin lỗi tử tế rồi mà giờ còn muốn thế nào nữa?"- Mẫn Khuê hét lên với người con trai trước mặt khiến cậu ta giật mình mà đứng bật dậy.

Nghe thấy tiếng hét, Minh Hạo hơi hoảng loạn mà nắm chặt chiếc mp3 trong tay, đôi mắt của cậu nhìn thẳng phía trước, 2 tròng mắt không hề dao động. Cậu nghiêng người, sờ soạng không khí ở xung quanh, cho đến khi Mẫn Khuê khẽ nói: "Tôi ở đây" thì cậu mới từ từ xoay người về phía hắn và cúi người xin lỗi.

Mẫn Khuê nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Hạo, đó là một đôi mắt đẹp, mắt cậu to, dài, tuy nhiên lại không hề có sức sống. Hắn khẽ hua hua tay trước mặt cậu, nhưng cậu lại không hề có phản ứng gì.

Không khí im lặng bao trùm lên 2 người, một lúc sau nó bị phá vỡ bởi giọng nói trong trẻo của 1 chàng trai tóc hồng.

"Tiểu Hạo à, chúng ta đi thôi."-Đột nhiên 1 thanh niên dáng người nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu và kéo cậu đi.

Minh Hạo quàng tay vào cánh tay mình vào cánh tay người đó rồi khẽ gật đầu.

"Em đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn."-Thanh niên nhỏ nhắn hỏi Minh Hạo, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những cái gật đầu nhẹ.

Khi 2 người họ xoay người rời đi thì Mẫn Khuê vẫn đứng bất động tại chỗ. Tiếng bước chân của người đó nhỏ dần rồi biến mất trong biển người. Mẫn Khuê nhìn theo bóng lưng người con trai ấy mà trong lòng có chút khó chịu, trái tim bất giác nhói lên từng đợt.

**********

Ngày hôm sau, vẫn là một ngày gió lạnh, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa rơi. Mẫn Khuê quàng thêm khăn, và đi tới bến xe buýt nơi hắn gặp cậu hôm qua.

Khi Mẫn Khuê tới nơi hắn thấy cậu lặng lẽ ngồi ở 1 góc khuất. Đôi mắt cậu vẫn vậy, vô định và không có phương hướng. Mẫn Khuê tiến đến gần người con trai ấy và dúi vào tay cậu 1 chiếc bánh bao nóng.

Mẫn Khuê không nghĩ là mình lại được gặp cậu lần nữa ở đây, hắn thức dậy và điều hắn làm là đi tới đây theo vô thức, nhưng không ngờ là hắn được gặp cậu.

"Ăn đi"-Hắn nói

Cậu chỉ cầm chiếc bánh bao nóng trên tay mà không ăn.

"Ngày nào cậu cũng ngồi đây à?"-Hắn lại hỏi cậu

Cậu vẫn không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

1 cơn gió đông khẽ lùa qua mái tóc của Minh Hạo, trên trời, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống, phủ trắng mặt đường và đậu trên tóc cậu.

"Tuyết rơi rồi"-Mẫn Khuê khẽ reo lên, biểu tình vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo.

Cậu ngồi bên cạnh hắn khóe miệng khẽ mỉm cười, đưa tay ra hứng những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.

Tuyết có màu gì? Hình dạng như thế nào? Tròn hay vuông? Đã rất nhiều lần Minh Hạo muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng mỗi khi cậu vươn tay chạm đến những bông tuyết thì chúng tại tan đi trong lòng bàn tay cậu. Vì vậy câu hỏi này Minh Hạo đã từ lâu không còn tự hỏi nữa.

********

Rồi những ngày sau đó, mỗi ngày vào đúng giờ đó hắn sẽ xuất hiện ở bến xe và mang cho cậu 1 chiếc bánh bao cùng những câu chuyện kể không đầu cuối.

Cậu thích trường học, cậu chưa bao giờ được đi học, tuy cậu không nói ra nhưng hắn lại biết. Hắn đọc cho cậu nghe những bài văn trong sách giáo khoa, kể cho cậu những chuyện hay ho về trường lớp. Tuy nhiên, hắn nói hắn không thích trường học nên không có nhiều chuyện để kể cho cậu.

Cậu im lặng ngồi nghe hắn kể chuyện, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu hỏi của hắn bằng những cái gật đầu.

Từ khi quen cậu, hắn chăm chỉ đến trường hơn, hắn kết bạn, ra sức học tập để khoe với cậu về những điểm số cao mà hắn đạt được. Mỗi câu chuyện mà hắn nghe được từ những người bạn ở trường hắn đều đem kể lại với cậu không sót 1 từ. Cũng nhờ đó mà kết quả học tập của hắn tăng vọt, giáo viên cũng không còn phàn làn về thái độ học tập của hắn nữa, bố mẹ hắn thì vui mừng vì cuối cùng con trai đã chịu tới trường.

**********

Rồi 1 ngày như thường lệ, hắn đến gặp cậu, nhưng cậu không còn cái vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa.

Hôm đó, cậu đã ôm hắn rồi khóc. Trước khi rời đi cùng với anh trai mình cậu đã đưa cho hắn chiếc mp3 của mình.

Ngày hôm đó, Mẫn Khuê đã không hề nhận ra những biểu hiện thất thường ấy của cậu. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và cả những ngày sau đó, ngày nào Mẫn Khuê cũng đến bến xe buýt đó nhưng cậu không còn ngồi ở đó nữa. Hắn tới cửa hàng đối diện bến xe nơi anh trai cậu làm việc và hỏi thăm, thì họ nói anh trai cậu đã nghỉ việc, và sẽ không tới đây nữa.

Mẫn Khuê đứng từ xa nhìn về nơi bến xe ấy, nhìn về hàng ghế cậu vẫn ngồi. Cậu đã đi rồi, chỉ còn bến xe vẫn ở đó. Chỗ cậu hay ngồi giờ đã có người khác ngồi. Hắn thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Về tới nhà Mẫn Khuê bật chiếc mp3 mà hôm đó Minh Hạo đã đưa cho mình ra nghe. Trong chiếc mp3 ấy chỉ có duy nhất 1 file ghi âm. Là những tiếng gõ theo nhịp mà lúc đó Mẫn Khuê không thể hiểu.

Rất nhiều năm về sau, khi Mẫn Khuê dọn nhà và tình cờ thấy lại chiếc mp3 ấy, khi hắn nghe lại file ghi âm trong đó hắn mới hiểu được những gì mà Minh Hạo muốn nói với mình.

"Tớ thích cậu. Tạm biệt"

Chỉ 5 từ đơn giản nhưng năm đó Mẫn Khuê đã không đủ dũng khí để nói ra.

Nước mắt hắn chảy dài, tiếc nuối cho đoạn tình cảm đầu đời ngắn ngủi. Nếu khi ấy hắn học ngôn ngữ của người khiếm thị sớm hơn, nếu khi đó hắn hiểu được những gì cậu nói thì có lẽ hắn đã đi tìm cậu. Còn bây giờ tất cả đã quá muộn.

Quá muộn để hắn có thể nói 3 chữ "Tớ thích cậu"


-End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro