5. Ngày vạt nắng còn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY VẠT NẮNG CÒN XANH

Paring: Wen Junhui x Xu Minghao
Rating: PG
Category: nhẹ nhàng, SE.
Tình trạng: Oneshot đã hoàn thành.

************

Từ ngày cậu nhận lời yêu anh đến nay đã được hơn 2 tháng, thời gian yêu nhau ngày nào 2 người cũng giận nhau trên trăm lần, lần nào cũng là cậu giận dỗi anh vô cớ, rồi không thèm nói chuyện với anh. Anh lại bận rộn, mỗi lúc cậu giận anh thì anh lại không ở bên.

Lịch trình của anh nhiều hơn của cậu, tuy ở chung nhà nhưng 1 tuần 2 người gặp nhau chưa quá 4 tiếng. Thời gian gần đây anh bận quay phim điện ảnh nên chẳng có nhiều thời gian ở bên cậu. Bộ phim của anh quay ở tận Trung Quốc nên thời gian đi đi về về giữa Trung với Hàn luôn làm anh mệt mỏi, cộng với lịch trình quay dày đặc của anh nên ngay cả nói chuyện với nhau qua điện thoại cũng chưa đầy 5 phút.

Cậu là người nhạy cảm, gần đây lại không có việc gì làm nên mỗi khi buồn chán lại gọi điện cho anh, cậu thực sự rất nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh, nhưng anh lại gắt lên và to tiếng với cậu. Vậy là cậu giận anh, nói anh vô tâm rồi mặc cho anh gọi điện xin lỗi cậu cũng không thèm quan tâm, mà vứt điện thoại ở nhà rồi đi đến phòng tập.

Mỗi lúc giận anh, cậu sẽ kéo Hoshi đến phòng tập, cùng tập nhảy. Cho đến khi anh làm phiền các thành viên khác cậu mới miễn cưỡng mà tạm tha thứ cho anh.

Năm đó là valentine đầu tiên của 2 người sau khi yêu nhau, nhưng anh lại bận đóng phim nên không thể ở bên cạnh cậu. Vậy là cậu đành một mình ngồi máy bay hơn 5 tiếng đồng hồ mà đến với anh. Cậu vì muốn dành cho anh một sự bất ngờ nên đi thẳng từ sân bay đến khách sạn anh đang ở. Đến nơi, cậu hỏi anh quản lí số phòng của anh, để tạm đồ đạc ở đó rồi đi đến phim trường tìm anh.

Phim trường nhộn nhạo đủ thứ tiếng, từ xa, cậu đã thấy bóng dáng anh bên dưới ngọn đèn đường. Mặc dù bây giờ trời đã tối nhưng xung quanh vẫn còn khá nhiều fan, cậu lặng lẽ đeo kính đen, chùm kín mít rồi lách qua đám fan đó rồi tiến vào lều nơi anh và quản lí đang ngồi nghỉ.

Vừa nãy cậu có ghé qua chợ mua chân gà rút xương mà anh rất thích. Cậu hồi hộp muốn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của anh khi cậu xuất hiện, anh sẽ ôm cậu vào lòng thật lâu, sẽ xoa đầu cậu và trách mắng cậu dạo này quá gầy, không biết chăm sóc bản thân mình thật tốt khi không có anh ở bên, sau đó anh sẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt Minghao không giống như những gì cậu vừa nghĩ.

Minghao điếng người, cánh tay cậu buông thõng, túi gà rút xương trên tay cậu rơi xuống đất, mắt cậu mở to đến mức khóe mắt đỏ hoe và nước mắt sắp trực trào ra ngoài.

Trên chiếc ghế dài, Jun đang hôn bạn diễn của mình say đắm mà không hề biết tới sự xuất hiện của cậu. Chỉ cho tới khi anh quản lí lên tiếng họ mới tách nhau ra.

Jun thấy Minghao thì vội vàng buông bạn diễn ra và giải thích rằng, bạn diễn của anh thấy khó khăn trong việc diễn cảnh hôn, nên họ chỉ đang tập để cô ấy có thể nắm bắt được cảm xúc, lúc nãy họ không hề hôn thật, họ đã hôn qua ngón tay của anh. Nhưng Minghao lúc này đã không còn đủ bình tĩnh để nghe anh giải thích nữa rồi. Vậy là cậu chạy ra ngoài, không quan tâm đến anh đang đuổi theo phía sau, không quan tâm đến fan hâm mộ đang gào thét tên cậu. Cậu bắt taxi ra thẳng sân bay và lên chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc.

*********

Tiếng điện thoại vang lên, Jun vội vàng vồ lấy chiếc điện thoại từ tay quản lý, trên màn hình hiện lên dãy số thân quen, là số của Minghao.

Jun bắt máy nhưng bên kia điện thoại Minghao không nói gì, chỉ có hỗn hợp tạp âm của hàng ngàn người xem lẫn vào với nhau.

Minghao im lặng 1 lúc rồi thở dài, cậu nói khẽ vào điện thoại đủ để anh nghe thấy:

"Em về Hàn Quốc đây, không làm phiền anh nữa. Máy bay sắp cất cánh rồi. Nếu trong vòng 30 phút anh có thể tìm được em thì em sẽ cho anh một cơ hội giải thích."

Ngày vạt nắng vàng ươm, và bầu trời trong xanh, có 1 chàng trai lái xe với vận tốc nhanh đến chóng mặt. Trên đường tới sân bay, xe của anh đã gặp tai nạn và anh đã mãi mãi không thể nào gặp lại người anh yêu được nữa.

*********

Bắc Kinh chiều cuối thu, Minghao ngồi phơi nắng bên khung cửa sổ nhỏ, tay cầm tách trà nóng hổi nhâm nhi từng chút một. Chiếc radio bên cạnh cậu đang phát một bài hát quen thuộc. Đã 10 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật.

Từ sau cái chết của anh cậu rời khỏi nhóm, trở về Trung Quốc mở 1 võ đường nhỏ ở Bắc Kinh sống yên lặng ngày qua ngày.

Những năm qua, cậu vẫn nghe tin tức về nhóm qua báo, đài. Mấy năm sau khi cậu rời đi, nhóm trở lên rất nổi tiếng và đã đạt được một số thành công nhất định. Tuy bây giờ họ ít hoạt động nhưng vẫn có những fan trung thành luôn ủng hộ họ hết mình. Các thành viên cũng vẫn ổn.

Dino vừa trở về từ kì nghĩa vụ quân sự. Sungkwan tham gia các show tạp kĩ và được yêu mến bởi tài ăn nói cùng tính cách hài hước của mình. Dk hoạt động solo khá nhiều. Woozi sáng tác nhạc và cùng với Hoshi trực tiếp tham gia đào tạo thực tập sinh của công ty. Mingyu, Wonwoo, Vernon, Junghan, Joshua bận rộn với các dự án phim truyền hình. Còn S.coup vừa thông báo rằng mùa xuân năm sau sẽ kết hôn.

À, nhắc đến việc kết hôn, vừa nãy mẹ cậu vừa gọi điện đến. Và vấn đề muôn thủa vẫn luôn là hỏi cậu về việc khi nào cậu sẽ đưa về cho bà một nàng dâu. Nhưng bao nhiêu năm qua, trái tim cậu chưa khi nào ngừng rỉ máu, nỗi đau đớn khi mất đi anh đối với cậu là quá lớn, không gì có thể nguôi ngoai được. Vì vậy cậu đã chọn cách dùng cả đời này của mình để sống trong dằn vặt, cậu chưa bao giờ thôi trách cứ bản thân, chưa bao giờ dám để cho bản thân quên đi nỗi đau ấy. Vì chỉ có cách này mới làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn.

********

Một tấm thiệp màu hồng vừa được gửi đến tay Minghao, là thư mời tới dự lễ cưới của Seungcheol, kèm theo đó là một lá thư nói rằng mọi người rất muốn gặp lại cậu.

***********

Mùa xuân đó, Minghao một mình sang Hàn, lặng lẽ ngồi ở 1 góc xa của lễ đường nhìn người anh đáng kính hạnh phúc trong chiếc áo chú rể.

Sau lễ cưới, Minghao trở về Trung, cậu tới mộ của anh và kể cho anh về chuyến đi của mình. Nhớ lại khuôn mặt của từng thành viên mà nước mắt cậu tuôn ra không ngừng. Cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy 1 thành viên của nhóm tổ chức hôn lễ, vậy là mong muốn của anh đã được thực hiện. Từ giờ cậu đã có thể yên tâm mà tới với anh rồi.

Ngày hôm đó là ngày nắng vàng ươm, và bầu trời trong xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro