❤️DK❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trở đông, bạn nổi hứng rủ anh đi ăn một chút gì đó cay cay cho bớt cái sự lạnh lẽo đang hiện hữu nơi bạn, nên vội lấy điện thoại nhấn vào danh bạ.

Lee SeokMin luôn luôn là số ưu tiên trong danh bạ của bạn, cũng không hiểu tại sao bạn lại đặt như vậy nữa, chắc là do mỗi lần cấp bách nhất chỉ cần gọi cho anh, thì chắc chắn anh xuất hiện.

- Alo, họ Lee hả, lạnh quá à, đi ăn chút gì đó đi.
- Cái gì, ngay bây giờ hả ? Ừ, đợi đi 5 phút nữa mình qua chỗ mày.
- Ôi, thương mày quá, hôn chụt một cái gián tiếp nè.
- Bỗng nhiên muốn gọi tên chị Huệ ghê..
- Cha mày, nhanh đi mình đợi đó.
- Tút.. tút..
- Ối giời cái thằng này..

Vẫn là đứng đợi anh trước cửa nhà, bạn cầm điện thoại lướt vài trang, rồi lại search vài thứ, chắc là đang tìm chỗ ăn. Anh từ đâu bước đến, đưa mặt sát vào điện thoại bạn, bạn cũng chẳng để ý, cho đến khi anh lên tiếng bạn mới giật nảy cả lên.

- Ý, chỗ này mình biết mày ạ.
- Oh shit man, oh wow holly shit mother fucker.. haizzz cái thằng điên này, ôi cái địu mày dám làm rớt điện thoại bố, mày sắp chết rồi con ạ.

Tim bạn đập loạn xạ khi thấy điện thoại đang chỏng chơ giữa nền tuyết trắng, mà đứa bạn đứng kế bên cứ cười ha hả, liền đưa tay đánh một trận vào lồng ngực rắn chắc đó, miệng liên tục chửi rủa. Thực sự, không chửi cái tên này chắc chắn hôm nay bạn ngủ không ngon.

- Ấy, mình xin lỗi mày.. úi da, ối ối đau đau, ối ối mình lỡ dại.
- Mẹ bà, mình buồn rồi đó, mình nhạy cảm lắm đó, mày đi một mình đi, hế.
- Nhưng mà mày rủ mình mà.
- Ủa vậy hả ? Ồ, oops.. kệ cha mày chứ.
- Thôi mà thôi mà, đi nào.
- Đi bộ hả ? Xe đâu rồi ?
- Đi bộ cho tình cảm, trời lạnh lắm, ôm nhau thương nhau cho ấm.
- Ồ, chứ đó giờ mày đíu thương mình chứ gì. Ôi mình biết rồi, bạn thân mà đíu thương nhau, đi mà thương cái gốc mít luôn đi.

Bỗng nhiên anh quàng vai kéo sát bạn vào lòng ôm chặt cứng, mặt bạn cũng đã đỏ ửng lên từ lúc nào, nhưng chẳng phải là do lạnh đâu, do anh cả đấy. Kể cũng lạ, thường ngày nói mấy câu yêu thương sến lụa thì không sao, hành động một tí lại ngại cả lên, thực sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì luôn.

- Trời má, mày muốn giết mình hả Min ? Trởi ơi, cay thấy mẹ mình rồi.
- Ủa mình thấy bình thường mà mày, tại nãy giờ mình có ăn gì đâu.

"Không ăn cũng vì mình bận ngắm mày đó T/b ơi."

- Mẹ bà, mày chơi bố đúng không ? Trời ơi, cay quá, đưa sữa nhanh lên.

Một sự ấm nóng lan toả trên môi bạn, là anh đang cướp lấy môi bạn. Nhưng mà cái gì đây, rõ ràng là đang cần sữa cơ mà ? Tên này bị hâm à ?

Cơ mà, tại sao bạn chẳng có chút phản ứng gì hết vậy ? Cứ mặc nhiên để anh hôn như thế, mặc nhiên để tim đập nhanh như thế và mặc nhiên để cho bản thân phải lòng anh.

- Bây giờ đã hết cay chưa ?
- Chưa..
- Vậy có muốn hết cay nữa không ?
- Thôi được rồi.. mình về đây chào mày.
- Ấy đùa tí mà, sữa đây, uống đi nè.

Anh nắm lấy cánh tay bạn thật chặt, ý muốn bạn đừng bỏ đi, rồi anh cười dịu dàng, đẩy ly sữa đến trước mặt bạn. Cũng ngoan ngoãn mà nghe lời anh, bạn cầm ly sữa nhấp một ngụm, thực sự tim bạn lúc này vẫn còn đang đập mạnh lắm.

- Này Seok Min.
- Hở ?
- Mày thích T/b này hả ?
- Ừ, thích mày đó.
- Vậy sao không nói sớm. Mình cũng thích mày mà.
- Tại vì sợ mày không thích mình.
- Không thích mà để yên cho mày hôn vậy đó hả ?

Nói đoạn, bạn cúi gầm mặt xuống, xấu hổ đến thế là cùng. Anh thấy vậy, không nói, chỉ bật cười trước sự đáng yêu đó, rồi đưa tay véo một bên má bạn, sau đó lên tiếng.

- Ôi trời, nhìn mình coi, mình cũng thương T/b mà.
- Thì sao ?
- Thì về với mình chứ sao nữa, hỏi thừa.

——————————————————————
Tự thấy mình viết HE quá nhiều các cậu ạ :>

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro