❤️Hoshi❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào.."

Đúng thật, sống một cuộc sống không có những rung cảm rất người với người mà ta cho họ là mối nhân duyên, chẳng khác nào ta nói đó vốn dĩ cũng chỉ là sự tồn tại. Một sự tồn tại vô định, sự tồn tại như thể bào mòn tâm hồn tuổi trẻ, vậy tại sao ta không thử đắm say một lần vào tình yêu đó đi ?

Thời gian có thể trôi theo vòng tuần hoàn đã định sẵn, nhưng tuổi trẻ có bao giờ thắm lại không ? Thời gian cứ vô tình trôi đi như thế, bạn đã bao giờ tận hưởng nó để yêu say đắm một người chưa ?

Và bạn cũng đã có thời nồng nhiệt như thế, bạn si mê một người, nhưng người đó lại toả sáng như vì sao lấp lánh đang hiện hữu trên bầu trời sâu thẳm kia, dù cho bạn cố vươn người và đưa tay cố bắt lấy, cũng chẳng có thể nào chạm tới được.

Nói sao nhỉ ? Cứ như đã định sẵn cho số kiếp rằng chẳng bao giờ thuộc về nhau, bạn cho rằng tình yêu đó, chỉ có mình bạn là trao đi nhưng chẳng bao giờ được gửi lại cả.

Đã có lúc bạn tự hỏi rằng, liệu sự tồn tại của mình, người đó có biết đến không ? Anh chỉ xem bạn như bao người khác ? Hay là chưa từng bao giờ biết đến ? Rất khó để trả lời, và cũng rất khó để chối bỏ tình cảm đó, bạn vẫn vậy, vẫn ôm mối tình sâu nặng với anh, đơn phương như thế cũng tốt mà.

Rồi chẳng biết bằng cách nào, vô tình hay đã định sẵn, lần đầu bạn gặp anh ở trạm xe bus, cũng là lần đầu bạn thấy anh ở cự li gần đến như vậy, nghe thì cũng có chút hoang đường, nhưng nó là sự thật, anh đang ngồi sát bên bạn, rất gần.

Cắm chiếc tai nghe, anh hoà mình vào dòng chảy của cảm xúc, thực sự chỉ có lúc này bạn mới cảm nhận rằng, ừ thì ra nghệ sĩ cũng có lúc cô đơn như thế. Có nghe nhiều, biết nhiều, nhưng khi tận mắt chứng khiến, bạn mới thấy điều này một cách rõ ràng, rõ ràng anh thực sự cô đơn.

Tại sao cái lời nguyền nổi tiếng kia chẳng chịu biến mất đi, lại cứ trói buộc anh mãi như vậy ? Tại sao nó lại khiến anh tự cảm thấy mình cô đơn và dần tách biệt với mọi người như thế ? Vậy thì nói xem, có đáng để anh phải đánh đổi cả thanh xuân vì nó không ?

Tiết trời buổi chiều tàn không mấy se lạnh, nhưng tại sao từng đợt gió thổi nhè nhẹ kia lại khiến anh cảm thấy cô đơn hơn vậy ? Đôi chân anh thu lại, chiếc mũ lưỡi trai cũng khẽ sụp xuống che khỏi tầm mắt, đây là đỉnh điểm của sự cô đơn sao, hay là anh có điều gì muốn tâm sự ?

Nó khiến anh tách biệt với cuộc sống bộn bề này, cả sân khấu hào nhoáng đầy ánh đèn kia nữa, và đến khi rời khỏi sân khấu, anh lại khoác cho mình vẻ ngoài cô độc như thế, vậy đâu mới là con người thật của anh ?

Vẫn là dõi theo mọi cử chỉ của anh, nên bạn không biết xe đã dừng trước mặt, và cứ thế bạn như bỏ quên cả chuyến xe ấy, cũng là vì mãi suy nghĩ về anh.

- Bạn gì ơi, bạn không lên cùng sao ?

Anh đứng lên định bước đi, sau đó lại quay về phía sau, một tay gỡ chiếc tai nghe xuống, anh nhìn bạn rồi vội lên tiếng, cũng không nghĩ điều đó lại khiến người con gái kia có chút giật mình, cúi đầu ngượng nghịu mà trả lời anh.

- À, em không để ý, cám ơn anh.

Anh giấu nụ cười thầm kín, rồi bước lên xe, chắc bạn không biết, vì sao khi nãy anh thu mình trước cảnh đời nhộn nhịp đó, lại có thể chú ý được tiếng xe đó đâu nhỉ ?

Chuyến xe đó, như một tia hy vọng le lói còn sót lại để anh có thể bám víu vào nó mà giải toả nỗi cô đơn đang rút cạn hết sinh lực của mình. Chỉ có mỗi chuyến xe đó, trạm xe đó, khung giờ đó mới đặc biệt khiến anh đặt trọn niềm hy vọng vào nó, cũng là trùng hợp nhỉ ?

Chuyến xe đó, dù là chiều tàn, nhưng rất vắng, thỉnh thoảng chỉ đến độ 5 người là có thể gọi là đông đúc nhất rồi, cũng chẳng biết tại vì sao.

Anh ngồi hàng ghế cuối, bạn chọn cho mình hàng ghế tầm trung, cũng là vì không muốn phá huỷ sự tự do của anh. Chuyến xe lăn bánh thật êm đềm, nhưng tại sao bạn lại bất cẩn làm rơi balo xuống vậy ?

Cả những tấm hình của anh rơi tứ tung dọc hàng ghế, là bạn si mê anh đến mức này sao, đến mức ngày nào cũng đem anh theo bên mình sao ?

Và tất nhiên, điều đó cũng lọt vào tầm mắt của anh, thì ra khi nãy đã vô tình bắt chuyện với fan hâm mộ mất rồi, nhưng thực ra là cũng có gì đó thú vị ấy nhỉ ? Cũng là vui vui trong lòng.

Anh vẫn ngồi đó, khoanh tay quan sát từng hành động của bạn, rồi cả sự hốt hoảng, vội vàng phủi đi vài hạt đất cát vương trên tấm hình của anh, anh cũng cho đó là điều đặc biệt, rồi cũng chợt nở một nụ cười hiếm hoi giữa đời thường thế này.

"Thì ra, em ấy cũng là một Carat, nhưng tại sao lại khiến mình cười tươi giữa thị thành náo nhiệt này vậy ?"

Mãi cũng thu dọn xong, bạn ngồi ngay ngắn, cứ thế để xe lăn bánh chầm chậm, ngồi đây, thật khó có thể ngắm nhìn anh.

"Rung cảm sao ? Với fan của mình à ?"

Cũng là do anh mường tượng ra nó, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ như thế, anh không tin mới chỉ lần đầu gặp mặt lại có thể có chuyện như thế được.

Rồi xe cũng dừng lăn bánh, tạm thời chia xa nhau tại con phố nhỏ này vậy, bạn xách balo lên và bước xuống xe. Bất chợt người con trai đó ghì chặt vào cánh tay bạn, hình như anh có điều muốn nói.

- Em là Carat sao ?
- Dạ ? À, em chỉ thích mỗi mình anh thôi. Vậy cũng được gọi là Carat ạ ?
- Anh nghĩ là nếu đã yêu thích một người trong số các anh, thì cũng là yêu tất cả mà, phải không ?
- Dạ.. cơ mà, em không chỉ đơn thuần là fan. Nói ra điều này, em cũng không mong đợi gì đâu, nhưng em rất thích anh, thực sự thích anh. Không phải là tình yêu của người hâm mộ dành cho thần tượng, mà là em mê đắm anh, mê đắm anh như một người bình thường vậy. Anh xem, dù thế nào anh vẫn hiện hữu bên cạnh em mà.

Bạn vội vàng mở khoá balo, lấy vài tấm ảnh khi nãy đã vô tình làm rơi, đưa lên trước mặt anh, và bạn lại cười, nụ cười chua xót đến thắt lòng, cũng vốn là không mong đợi gì hơn.

- Anh biết.
- ...
- Chắc chắn mỗi fan hâm mộ đều suy nghĩ như vậy.
- Khoảng cách của anh với tụi em quả thật là rất lớn, cứ ngỡ như anh là ngôi sao sáng nhất trên cả vũ trụ tinh tú đó, còn em, chỉ là một đứa con gái nhỏ bé trong xã hội mênh mông này..
- Nhưng mà, anh lại thấy em rất đặc biệt, và muốn che chở em.
- Dạ.. ?
- Ngôi sao đó, em biết vì sao nó sáng không ?
- Vì sao ạ ?
- Vì nó nằm ở trên cao, ở một miền xa xôi nào đó không thể chạm tới được. Nhưng em thử một lần nghiên cứu về nó xem, nó cũng chỉ là một viên đá khổng lồ mà thôi. Nơi nó ở trên cao, con người không thể đặt chân đến, giống như anh trên sân khấu cũng có một khoảng cách với em, nhưng vẫn cố gắng để đến gần với em hơn, liệu em không nhận ra sao ?

Dừng một lúc, anh lại lên tiếng.

- Anh khi ở đời thường cũng không có một vầng hào quang nào phía sau bao bọc lấy anh đâu, và đó mới chính là con người thật của anh. Và anh cũng là con người, cũng biết rung động mà.
- Anh nói vậy là sao ạ ?
- Anh yêu em, chỉ vậy thôi.
- Anh đừng đùa mà, anh là người nổi tiếng đó.
- Anh không đùa, anh yêu em. Nổi tiếng nhưng không được yêu em, anh thà rằng đánh đổi.
- Nhưng tại sao lại yêu em. Làm vậy anh không thấy có lỗi với các fan khác sao ?
- Vì bên em anh thấy bình yên, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi như thế, anh cũng cảm thấy bình yên. Và em, là đặc biệt.

Anh xoa đầu bạn đầy yêu thương, sau đó thủ thỉ vào tai bạn, dịu dàng vô cùng.

- Mình về nào. Ngoan, anh thương.

——————————————————————
Tặng em zynniefree_dom nè, đừng buồn nữa nha em :< thương em nhiều.

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro