❤ Hoshi ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SVTHSWZT8JS13 tặng cậu nha nha (xin lỗi vì đã nhầm giới tính cậu hơ hơ...)

mà toi lỡ ngược t/b rồi cậu ơi ㅠㅠ

.

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm."

Vẫn cái ôm ấm áp ấy.

"Anh đi nhé."

Vẫn câu nói quen thuộc ấy.

Nhưng sao bây giờ lại khác khi xưa rồi?

Soonyoung và T/b chia tay nhau vào một ngày nắng xuân ấm áp, ngày ấy trời đẹp lắm, những cặp tình nhân dắt tay nhau đi trên đường với ánh mắt đượm màu hạnh phúc, chỉ riêng T/b là không thể nào được như vậy, trái tim nhỏ trong lồng ngực đau âm ỉ từng cơn.

Đông lạnh của đất trời đã qua rồi mà, sao lại lấy luôn mùa xuân của em đi mất?

Lại còn là mùa xuân duy nhất trong cuộc đời em nữa...

Cả bầu trời như cũng không muốn cùng T/b chia sẻ nỗi buồn, vậy thì việc gì phải níu kéo anh, níu kéo mối quan hệ vốn chưa xác định rõ ràng của cả hai, T/b ngửa mặt lên nhìn những đám mây trắng bông trên nền xanh nhạt mà hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình sẽ ổn.

Những đám mây trên trời kia trông rất đẹp.

Nhưng nào ai biết những cục bông ấy giấu đi những giọt nước mắt.

T/b vẫn ổn mà.

Chỉ là không biết mình có thể cầm cự được tới bao giờ nữa thôi.

"Đừng có lụy như vậy nữa, Soonyoung  dù còn yêu em nữa hay không cũng chẳng thích em như bây giờ đâu."

Mingyu giận dữ giật lon bia đang kề ngay miệng của T/b, bàn tay bóp mạnh vỏ lon làm nước bia cứ thế chảy dài ra ngoài, sàn nhà vốn chất đầy lon thiếc  giờ còn có thêm màu vàng nhạt ấm nóng len lỏi.

"Tớ đi nấu cháo cho em ấy, bình tĩnh lại nào Gyu."

Minghao thở dài vén mái tóc dính đầy mùi bia nồng vào kẽ tai T/b, tay dùng khăn chầm chậm lau gương mặt hơi ngẫn ngờ mà lòng ân ẩn đau, anh thuơng cô ngốc này lắm, cũng thương cả tình cảm của cô dành cho Soonyoung nữa, nhưng chuyện đã qua rồi còn có thể làm gì được?

T/b đương nhiên biết rằng bản thân không phải vì quá lụy anh mà lại bỏ mặc mọi thứ cho thời gian cứ trôi qua ngày như vậy, chỉ là, từ khi anh đi không biết nên làm gì hay sống thế nào cho phải, thế là đành vậy thôi.

Bây giờ mới hiểu, câu nói "em vẫn ổn mà" nó vô dụng và sáo rỗng tới mức nào.

Và "chỉ cần anh quay đầu lại sẽ luôn thấy em đứng sau chờ anh" nó bất lực và đau đớn đến thế nào.

Dù ra sao thì anh vẫn chọn người ấy, một cậu trai cao ngang tầm với T/b tính tình hơi khó ở một tẹo nhưng nụ cười nhìn yêu lắm, để có thể cùng nhau chung sống cả đời, mặc kệ cậu ấy là con trai, mặc kệ những định kiến gay gắt của xã hội, mặc kệ cả tình cảm của T/b chỉ một lòng dành cho anh...

Nhưng anh không có tội gì cả, chỉ trách trái tim chúng ta không còn đồng điệu với nhau nữa rồi, phải không anh?

Thôi thì kệ vậy, chứ nếu anh phải lòng một cô gái nào khác chắc T/b sẽ uất ức đến chết mất, mà Jihoon-tên cậu ấy, cũng là một người tốt nữa, T/b chắc chắn cả anh và cậu sẽ hạnh phúc bên nhau mà. Và T/b sẽ chẳng trách anh điều gì đâu, thật lòng.

"Em có hận anh không, vì đã..."

"Với tư cách là người rất yêu Young em chỉ muốn nói là, nếu cả hai sống không hạnh phúc bên nhau thì em sẽ hận anh thật đấy."

Bàn tay thon gầy mân mê từng lọn tóc thô xơ chợt run run, đoạn đưa điện thoại ra xa một tí rồi dùng khăn lau tạm nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. T/b cười khổ, mình mít ướt thật đấy, mới nói chuyện có vài ba câu thôi mà hơn chục miếng khăn giấy và tóc rụng rồi.

"Cảm ơn em..."

"Anh và Young phải thật hạnh phúc, Jihoon nhé?"

"Chắc chắn rồi mà, còn em thì sao?"

Buôn chuyện với Jihoon chừng mười lăm phút, T/b tắt máy rồi ụp mặt vào gối nằm xuống giường, cứ thế bất động mà cười chính mình.

Ha.

Còn T/b thì sao?

Mà bản thân không ngờ mình đóng nữ phụ lương thiện xuất sắc thật đấy, ngày hai người chia tay cũng chỉ lặng im không nói gì nhiều, tốt bụng đến nỗi giúp người ta thu dọn hành lý rồi mè nheo chở đi tham quan căn nhà mới của anh (và không phải của mình), chỉ hơi tham lam mà xin anh ôm mình thêm một cái cuối, và hết.

Không biết nên trách mình lụy rồi ngu ngốc hay thật sự tốt bụng nữa.

"Soonyoung gọi điện cho anh, bảo là tuần sau nó và Jihoon... ôi trời đừng khóc mà."

Mingyu luống cuống dùng bàn tay quệt mạnh đuôi mắt ướt của người đối diện, lông mày nhíu lại, "đã hứa là sẽ không khóc nữa mà, đứa ngốc đáng ghét này."

"Dùng khăn đi này." Minghao dè dặt đưa khăn cho Mingyu, "tay to vậy sao mà lau được trời."

"Nhưng mà tay tớ ấm, đỡ hơn bàn tay lành lạnh của cậu nhé."

Mingyu cười tỏa nắng nhìn Minghao, đoạn quay sang nhìn T/b, "nín khóc rồi kìa."

Tay Mingyu to và ấm thật.

"Ngốc T/b đừng khóc nào."

"Bụi vào mắt chứ em có khóc đâu, phim làm gì buồn đến như vậy."

"Trời đang mưa và mình đang trong nhà mà."

"..."

"Thôi anh lấy tay lau bụi với nước dính trên mắt T/b nhé."

Nhưng T/b nhớ bàn tay của anh quá.

Trời đổ mưa rồi.

"Sao T/b không đổ anh?"

Dừng lại.

Hôm nay là ngày Soonyoung kết hôn rồi, T/b không nên hoài niệm về quá khứ nữa.

TV trong phòng ngủ được chuyển kênh liên tục, ánh sáng nhàn nhạt từ TV chốc chốc lại hắt lên gương mặt ngẩn ngơ của T/b, đậu trên mi mắt khẽ đung đưa theo từng dòng suy nghĩ không ăn nhập với những chương trình trên màn ảnh của cô gái nhỏ.

TV chuyển kênh liên tục là thế, nhưng thước phim trong đầu T/b thì quay chậm đến mức có thể nhớ lại cả cảm xúc lẫn tâm tình khi ấy.

.Bếp nhà làm.

"Young bỏ cả hũ đường vào trong đây hả?"

"Tại vì có quá nhiều tình yêu của anh trong đó nên bánh mới ngọt như vậy... "

"..."

"Có năm muỗng thôi mà, T/b định để anh tự tung tự đớp thính à?"

.Radio cho ngày mới.

"Mình có thể ngồi bên nhau rồi nghe Radio nguyên cả ngày được không?"

"Chưa kể đến phải đi làm, chương trình này chỉ chiếu buổi sáng thôi mà."

"Vậy để anh thu lại rồi hai ta ngồi nghe cùng nhau nhé."

Đã nói là không nên cơ mà, chỉ là nghĩ đến anh thì bỗng không thể kiểm soát được kí ức cứ mạnh mẽ tuôn trào, dội những dòng nước chảy ào xuống trái tim vốn đã chết hơn một nửa.

.Đám cưới của em.

"Anh muốn đám cưới của mình em phải có mặt thật đúng giờ đó."

"Để là phù dâu hả?"

"..."

Đám cưới còn một tiếng nữa mới bắt đầu, thiệp cưới vẫn còn nằm trên mặt bàn.

Dù biết là sẽ đau rất nhiều, nhưng mà lời hứa năm đó...

Có nên đi không?

Trời vẫn còn mưa.

"Là một cách nói khác của câu 'Anh vẫn đang nhớ em' đấy."

Vì nhà thờ diễn ra đám cưới chỉ cách nhà  T/b có hai dãy nhà, cùng với việc đón taxi trong cơn mưa thế này là một điều không tưởng, đành phải tự thân vận động vậy.

T/b siết chặt cái ô màu nâu trên tay, bước đi thật nhanh trên chiếc giày cao gót dưới cơn mưa ngày một nặng hạt, mặt đường xuất hiện bong bóng mưa xinh xắn nhưng lại vỡ tan trong chốc lát. Những chiếc lá mỏng manh của hàng cây bên đường bao bọc lấy từng giọt mưa mà rơi xuống thật nhiều, tựa hồ những giọt cảm xúc được bao trong nước mắt được giấu trong tim.

Sắp tới rồi.

Phải cố gắng sống thật tốt thôi.

Chỉ là...

"Cô gái cẩn thận!!"

"Cái gì..."

Tiếng còi xe inh ỏi.

Mọi người xung quanh hoảng hốt đứng thành vòng tròn xung quanh thân hình vừa mới ngã xuống. Không khí dưới mưa vừa mùi nước hoa hỗn hợp của mỗi người cùng mùi máu hợp lại tạo thành một mùi khó chịu xông thẳng vào đầu mũi.

Ánh đèn pha của ô tô vẫn còn chiếu thẳng vào đôi đồng tử của T/b, nhưng sao mọi thứ dần tối sầm lại trước mắt thế.

Tiếng xe cứu thương ngày một to hướng thẳng về phía T/b, nhưng sao âm thanh mà T/b nghe được càng ngày càng nhỏ dần.

Khó thở quá.

Anh ơi, em còn chưa đến dự đám cưới của anh nữa mà.

Còn chưa chúc phúc một cách thật lòng cho anh và cậu ấy nữa.

Anh ơi...

.

mừn vẫn hardship gyuhao nha, đừng ai giành hai ù pa của mừnnnn

#nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro