❤S.Coups❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lần đầu mình viết về chủ đề này, nên có gì sai sót, bạn justfire- bỏ qua cho mình nhé :>

Năm bạn vừa bước sang tuổi mười bảy là năm ấy đất nước đang lâm nguy. Để bảo vệ dân làng trước sự đe doạ của giặc, bạn là cô bé đứng lên tình nguyện vào rừng để canh giặc, và bạn phải báo ngay cho dân làng khi có tin khẩn.

Cũng như mọi ngày, hôm nay bạn lại vào rừng để thám thính, nghe tiếng nổ súng, bạn liền nấp vào một tán cây thì thấy có vài quân nhân đang tập kích tại đó. Vốn tò mò, bạn nhích từng bước đến gần, bạn thấy có ai đó mặc quân phục rất lạ, có lẽ là quân địch.

Phen này, chắc phải nên làm liều, bạn vội nhặt một viên đá dưới chân lên, ném một phát vào lưng của tên quân nhân đó, rồi người đó có chút giật mình, liền quay đầu lại chỉa hỏm súng vào phía bạn. Có hơi hoảng sợ, nhưng bạn vẫn đứng đó, bất chợt người đó bỏ súng xuống rồi đứng dậy bước lại gần bạn.

Bạn nhìn kỹ hơn, thấy bên cánh tay trái dưới vai áo anh một chút, có một lá cờ nhỏ được thêu trên đó, thì ra là lính Hàn. Bước chân anh càng tiến đến gần bạn hơn, vì có dự cảm rằng mình hết đường lui, bạn tìm cách chạy trốn.

Người đó cứ đứng đó quan sát bạn hồi lâu, có chút khó hiểu rồi quay lại nhặt súng lên. Vừa cúi xuống, anh thấy một vật nhỏ sáng lấp lánh nằm kế bên khẩu súng của anh, và đặt cạnh viên đá nhỏ khi nãy bạn ném vào người anh, đó là một chiếc vòng tay. Có lẽ do lúc nãy ném viên đá kia, lại chẳng chú ý mà để rơi mất.

Ngày hôm sau bạn lại vào rừng canh gác, nhưng hôm nay cả khu rừng yên ắng đến lạ, cũng vì vậy mà bước đi của bạn bớt phần lén lút hơn. Bạn đứng thẳng người, phủi phủi quần áo rồi bước đi chậm rãi.

Ở đằng xa, là người quân nhân hôm đó, tay anh nắm chặt chiếc vòng nhỏ, đảo mắt xung quanh tìm kiếm cái gì đó, chắc anh nghĩ, cô bé hôm qua lại đến đây lần nữa. Rồi anh bước vội khi thấy bạn đang đi loanh quanh nơi bìa rừng, đôi mắt anh sáng lên, sau đó nhanh bước chạy về phía bạn.

Vì mải mê, nên bạn chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh, một bàn tay đặt lên vai bạn khiến bạn giật nảy người, cũng vì vậy mà vô thức quay lại. Trước mặt bạn là người quân nhân hôm đó, có hơi hốt hoảng, bạn định la toáng lên, nhưng thấy anh đưa một ngón trỏ đặt lên môi anh, ý chỉ im lặng rồi anh cười, đưa chiếc vòng nhỏ ra trước mặt bạn, bạn mới đứng yên mà quan sát hành động của anh.

- Cái này là của em sao ?

Bạn không hiểu những lời anh nói, anh là lính Hàn, bạn chỉ là một cô bé người Việt, rào cản ngôn ngữ nên cả hai chẳng thể hiểu đối phương đang muốn nói điều gì. Rồi bạn cứ đứng đó, cau mày nhìn anh, nhận ra rằng mình sơ suất, anh vội lên tiếng.

- À, anh quên mất.

Anh chợt gãi đầu, bộ dạng anh lúc này, trông chẳng giống kẻ địch một chút nào cả. Rồi bạn chợt nở nụ cười, vị quân nhân này, tại sao lại có chút gì đáng yêu thế nhỉ ?

Bạn gật đầu, chỉ tay vào chiếc vòng, rồi vỗ ngực, muốn nói đó là của bạn. Anh cũng cười, rồi nhẹ cầm tay bạn lên và đeo nó cho bạn, cũng vì thế mà bạn thoáng bồi hồi, vì đây là lần đầu tiên có người đàn ông dịu dàng với bạn như vậy, lại còn là người lạ.

Chợt máy bộ đàm của anh liền phát tín hiệu, bên kia là một giọng nói có phần gấp gáp như thôi thúc anh điều gì đó. Gương mặt anh bỗng biến sắc, một giọt mồ hơi khẽ lăn trên vầng trán, anh gật đầu, rồi cất bộ đàm vào túi sau. Anh không thể nói, nên dùng cử chỉ của bàn tay mà tạm biệt bạn, vì anh có việc phải đi rồi. Bạn cũng hiểu, vẫy tay chào anh, nhưng vẫn hy vọng sau này có thể lại gặp anh, giống như lúc này.

Tạm biệt bạn, anh lên đường theo quân mình về căn cứ để bàn chiến lược đánh chiếm Việt Nam, rồi anh cứ nghĩ đến bạn, anh biết mình nên chỉ hướng cho bạn để bạn không bị sát hại. Anh ghi nhớ rất rõ từng chốt, từng nơi quân mình mai phục, rồi cả những nơi đặt bom đặt bẫy, để có thể chỉ dẫn bạn đừng đặt chân vào những nơi nguy hiểm.

Thời cơ thích hợp nhất để khởi quân là vào ngày hôm kia, tức là ngày mai anh vẫn có thể gặp bạn và dặn dò cho bạn, anh nghĩ nếu anh diễn tả có thể bạn sẽ hiểu, vì bạn là một cô bé có phần lanh lợi.

Hôm sau, quân anh lại tập kích trong rừng, rồi anh thấy bạn, liền kéo tay bạn bước khỏi tầm ngắm của quân mình mà ra xa một góc, anh đặt cả hai tay lên vai bạn, nhưng có hơi lo lắng nhìn vào phía trong nơi quân anh vẫn đang tập kích, rồi sau đó đưa ánh mắt kiên định nhìn bạn.

Anh chắp hai tay áp vào má làm động tác ngủ, rồi anh vươn vai, sau đó chỉ về phía mặt trời. Anh chỉ tay vào trong khu rừng, tay giơ hai ngón làm động tác bước đi, sau đó đặt chéo hai tay hình chữ X, xua xua tay. Có lẽ bạn hiểu điều anh muốn nói, sáng ngày mai, bạn không được vào rừng. Nhưng lý do tại sao thì bạn không hiểu.

Thấy bạn cứ đứng ngẩn ra hồi lâu, anh lại tiếp tục diễn tả cho bạn thấy tư thế chiến đấu, cả lúc cầm súng và ném bom, rồi lại lần nữa diễn tả cho bạn biết là đừng nên vào đó. Đến lúc này, bạn mới hiểu, liền cúi đầu rồi sau đó quay về báo tin cho dân làng.

Ngày hôm đó, cuộc khởi quân diễn ra, dù là bàn bạc chiến lược rất kỹ càng nhưng quân địch lại bại trận, đành rút về căn cứ và thay đổi chiến lược. Trong lúc tình hình đang căng thẳng, thì tình cảm anh dành cho bạn bộc phát mạnh mẽ. Nhưng anh biết rằng, ta và địch, đến với nhau là điều không thể, vì nước nhà, anh buộc phải dẹp bỏ tình cảm cá nhân sang một bên, chờ đến khi giải phóng, sẽ tìm cách mà nói cho bạn nghe, chỉ là, bạn hãy chờ anh một thời gian nữa nhé.

Nhưng lý trí chẳng bao giờ thắng nổi con tim, một lần vì quá nhớ thương bạn mà chẳng thể kìm lòng, anh vội chạy đến bìa rừng đó để chờ bạn, cũng ngay giây phút đó, bạn vội vàng chạy tới. Nhìn thấy đối phương, cả hai cùng chạy nhào tới mà ôm nhau hồi lâu, nước mắt chợt lăn dài, thời gian này, nảy sinh tình cảm quả là điều thật trái với đạo lý.

Rồi anh lấy trong túi áo một phong thư đưa tặng bạn, rồi lại làm động tác bàn tay ý chỉ đã đến lúc anh phải đi rồi, nhưng chẳng biết khi nào mới về gặp lại bạn được. Lần này, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng người lính, anh không chắc là mình có thể an toàn mà quay trở về.

- Dù em không hiểu, nhưng anh muốn nói rằng anh yêu em nhiều.

Dứt câu, anh đặt tay lên ngực trái, chỉ vào nó rồi chỉ vào bản thân, tay anh làm thành một hình trái tim, rồi dành tặng cho bạn. Dù nghe không hiểu, nhưng giọng nói anh ấm áp, cả những cử chỉ đó nữa, điều đó khiến bạn lại bật khóc, rồi lại chạy nhào tới ôm anh, anh cũng thoáng đau lòng, đưa tay xoa đầu bạn an ủi.

Bạn lấy trong túi áo một chiếc khăn tay nhỏ tặng anh như một kỷ vật, sau này mong anh nhìn nó mà nhớ đến bạn. Đến lúc phải nói lời từ biệt, anh nắm tay bạn lưu luyến không rời, lau vội nước mắt bạn, rồi sau đó dứt khoát chạy thật nhanh, chỉ mong bạn đừng khóc, hãy chờ anh nhé, rồi anh sẽ lại về, sẽ lại về bên bạn.

Từ lần đó, bạn cứ ra phía bìa rừng mà đợi anh, nhưng chẳng nghe ngóng được tin tức gì. Cứ thế cũng đến ngày giải phóng, nhìn đoàn người đi lính nay được trở về đoàn tụ với gia đình, bạn chợt buồn, mắt tìm kiếm bóng hình anh. Nhưng anh đã vĩnh viễn không quay về nữa, đó là lần cuối cùng bạn gặp anh, được nắm tay anh và được ôm anh thật chặt. Ngày đó, khi đang ẩn nấp trong một tầng hầm nhỏ hẹp đã sớm đặt bom sẵn, không may bom phát nổ, anh vô tình bị tước đi mạng sống từ nó, và ngày đó, chính anh cũng không nghĩ là sẽ có ngày vĩnh viễn không được gặp lại bạn.

Bạn vẫn chờ anh, chờ một tin tức từ anh, với hy vọng là anh vẫn còn tồn tại, vì anh đã hứa, sau giải phóng sẽ lại về với bạn. Nhưng điều đó chẳng còn có thể như theo lời anh hứa, và lời hứa đó chẳng thể nào thực hiện được.

Bức thư tay anh gửi bạn lần đó, là anh nhờ một đồng đội cùng là lính giống mình, thông thạo cả hai thứ tiếng Hàn - Việt, rồi phiên dịch theo lời anh nói và viết bằng tiếng Việt cho bạn. Người đồng đội đó biết tình cảm của anh, liền giữ bí mật mà không nói cho đồng đội khác, vì người đó hiểu rằng anh còn trẻ, yêu đương là điều không thể tránh khỏi. Người đó tận tâm dịch từng câu anh nói, không sót lấy một chữ nào để thể hiện thật rõ nỗi niềm của anh qua từng câu nói.

"Gửi đến em, cô bé người Việt anh thương.

Có lẽ em không tin là bức thư này được viết bằng tiếng Việt đâu nhỉ ? À, cái này, anh có nhờ đồng đội của anh dịch nó ra cho em đó. Thật ngại quá, anh không biết tên em, cũng chẳng thể hỏi han vì anh không biết tiếng Việt, cũng vì thế mà không ghi rõ đích danh là tên của em được. Đừng giận anh, em nhé !

Dạo này, em có khoẻ không ? Có ăn đủ bữa không ? Anh cũng không biết vì sao mà dạo này, anh cứ nghĩ đến em hoài, chắc là anh nhớ em nhiều rồi. Tuy gặp nhau chỉ mấy lần, nhưng anh lại cảm thấy có chút gì đó bồi hồi nơi ngực trái ấy nhỉ ? Đó có phải là yêu không em ?

Anh không biết thể hiện cảm xúc như thế nào cho thật tốt để em có thể hiểu, và cũng có lẽ là anh nhận ra mình yêu em mất rồi. Liệu khi anh nói ra điều đó, em có cảm thấy ghét anh không ? Anh và em, ở hai đất nước đang gây chiến với nhau, mà giờ đây anh lại nói anh yêu em, liệu sẽ không sao chứ ?

Dù không thể nói hết tất cả cho em hiểu bằng chính lời nói của mình, nhưng anh vẫn yêu em nhiều. Sau này khi đất nước hoà bình, anh nhất định sẽ cố gắng học thật nhiều câu yêu thương bằng tiếng Việt để có thể thổ lộ tình cảm của anh cho em nghe nhé, anh hứa đó.

Lời cuối, anh mong em luôn giữ gìn sức khoẻ, nếu sau này lỡ như anh không thể trở về, thì cũng đừng chờ anh mà hãy đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân đó, nhớ chăm sóc sức khoẻ nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn thương em, dù sau này có thể anh không còn trên cõi đời, tình cảm này vẫn luôn vẹn nguyên trao tặng em, và dù có thế nào, người anh yêu, chỉ duy nhất là mỗi mình em..

Tạm biệt em, anh sẽ quay về sớm thôi.

Từ người lính Hàn vô tình gặp em và yêu thương em đến suốt đời."

Anh nói là tạm biệt nhưng sự thật là vĩnh biệt bạn, đọc bức thư mà bạn như ứ nghẹn, cứ khóc nấc lên từng đợt như thế. Anh hứa là anh sẽ về, vậy bây giờ anh đang ở đâu ? Tại sao lại không đi tìm bạn, tại sao lại để bạn một mình sống trong sự đau khổ như thế này ? Anh có biết, rằng đã hơn hai mươi năm bạn đã chờ đợi anh không ? Anh có biết, vì anh mà bạn không tìm cho mình một hạnh phúc khác không ? Có lẽ, cũng chẳng bao giờ anh có thể biết được.

"Anh nói yêu em suốt đời, em cũng không thể phụ lòng anh mà tìm người tốt hơn được. Người em yêu, trong sâu thẳm trái tim em, vẫn có một chỗ luôn dành cho anh, chúng ta vẫn đang bên cạnh nhau, đúng không anh ? Người em yêu, em sẽ tiếp tục sống tốt, cùng với trái tim luôn mang bóng hình của anh, và em cũng mãi thương anh nhiều.."

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro