♥ Hoshi ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi bé Mun2007 ~~
-----------------------------------------------------------

- Choi T/b, gần vào học rồi, nhanh vào lớp đi .

Tiếng của Sally như đang thúc giục cô phải nhấc mông đi vào lớp. Ngày nào cũng vào thư viện để đọc sách đến nổi tiếng chuông reo mà vẫn không thấy bóng dáng T/b trong lớp. Ai cũng phải nhờ Sally kêu mỗi ngày. Sally không bao giờ quên việc lớn lao mà nguyên lớp giao cho cô.

Một ngày đẹp trời, áng nắng phủ khắp Seoul, bầu trời không một gợn mây, Sally gọi điện thoại cho T/b:

- T/b ahhh~ chúng ta đi chơi đi.

- Tớ còn 2 cuốn 421 trang 842 mặt nữa mới xong, thông cảm cho tui đi

- Lại đọc sách, biết là tốt đó nhưng cậu không cần phải đọc hết ngày được, cậu cũng cần phải đi chơi đâu đó chứ.

- Thôi, đọc sách cũng vui mà

- Ủa thì vui , nhưng hãy ra ngoài chơi. À tớ đợi cậu ở công viên X , không đến chúng ta không còn là bạn nữa *cúp máy*

- Ê …… Haizz con này chưa nói xong đã cúp máy rồi

T/b dọn dẹp lại bàn rồi tiến tới tủ đồ để lựa. Một bộ đồ đơn giản nhất của cô là quần jeans, Áo thun mát mẻ, một đôi Vans, một Áo khoác sọc carô tuy đơn giản nhưng nó vẫn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Tuy cô bị người ta nói là đồ mọt sách, xấu xí như thế ai mà thèm yêu. Ừa, thì xấu nên không ai thèm yêu, không ai thèm để ý.

T/b đi đến công Viên, đoạn đường không quá xa nhưng làm cô rất mỏi chân - hậu quả của việc ngồi cả ngày đọc sách. T/b xem như hôm nay vận động cho cơ thể khỏi cứng đờ.

Sally đang ngồi nhăm nhi ly Starbucks, cô ấy đã đợi cô chừng 30 phút. Sally không biểu hiện vẻ giận dữ nhưng T/b biết trong lòng cô ấy rất giận. Cô chạy lại đằng sau lưng Sally và hù một phát, Sally giật mình làm ly Starbucks đột nhiên rớt xuống đất. Cô quay sang nhìn ai đã làm trò con bò này, cô cũng biết chắc đó là T/b mọt sách nên giả vờ như không biết:

- Ai hù tôi đó, ra ngay đi. Không ra à, vậy tôi sẽ ..... - Sally vừa nói vừa đứng dậy tiến tới cái cây đang có người cười khúch khích

- Tôi biết thế nào cũng là bà, bà luôn làm trò con bò này với tôi hoài. Tôi quen rồi

- Bà có giận tôi không đó?

- Đền tui ly Starbuck đi, tui tha lỗi cho

- Rồi đền cho bà ly Starbucks

- Vậy mới được chứ - Sally cười khoái chí

Vừa vào X và ngồi xuống, từ đâu Kwon Soonyoung đi cùng với Lee Jihoon cũng vào và ngồi đối diện hai người. Choi T/b mặt đỏ bừng quay sang cửa sổ, miệng lẩm bẩm cái gì đó không biết. Sally thấy cô đang gặp triệu chứng " ngại khi thấy crush ",cô cười rồi quay sang kêu Soonyoung:

- Soonyoung, cậu cũng đi vào đây à!

- Đúng rồi, ở đây cũng thoải mái nên tui cũng thích

- Qua đây ngồi cho tiện này, bàn đủ cho bốn người mà

Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đứng dậy và tiến tới bàn. Choi T/b liếc mắt Sally nhưng Sally cười mỉm với cô. Sally chỉ Kwon Soonyoung ngồi cạnh Choi T/b, còn cô ngồi chung với Lee Jihoon. Sally bắt chuyện cho cả bốn người nói:

- Còn việc tham gia đội bóng rổ quốc gia cậu suy nghĩ chưa?

- Tớ cũng không biết nếu sức khoẻ ổn định thì chắc mình sẽ tham gia. - Soonyoung đáp

- Được ngồi chung với hai hotboy của trường thật là Vinh hạnh quá ha T/b

- À ừm....

- T/b à, sao mặt cậu đỏ bừng thế?  - Jihoon hỏi cô

- Tớ? Tớ á? Đâu có đâu.

- Mặt cậu đỏ lắm đấy, có bị gì không? - Soonyoung đưa tay lên trán cô.

- Đâu có sốt, cậu khó chịu trong người à

- À thì...tớ ổn tớ ổn

- Cậu không ổn thì phải nói với tớ đấy,  đừng có giấu đấy nhé

- Tớ biết rồi, tớ không còn con nít đâu

- Đối với tớ, cậu chỉ là con nít thôi

Kwon Soonyoung nói câu đó là có ẩn ý, cậu đã thích T/b từ năm 1 cấp 3. Nhưng do cậu là hotboy của trường nhiều người nhất là con gái rất thích cậu. Mỗi ngày đều gửi tặng quà, chất đầy cả hộc bàn. Con gái trong trường này không phải dạng vừa nên cậu không thể hiện để tránh việc xấu xảy ra.

Sau ngày hôm đó, T/b đã dần thay đổi bản thân trở thành một cô gái xinh đẹp.

Tiếng chuông tan học vang lên, T/b sắp xếp sách vở vào balo và ra về. Bất ngờ, trời đổ cơn mưa nặng hạt, cô đứng nép mình vào bức tường. Cơn mưa làm cô hơi buồn buồn, chả biết tại sao. Kwon Soonyoung chạy trong cơn mưa đến chổ cô đứng. Tóc anh bị ướt nhưng nhìn anh thật là ngầu. T/b hỏi anh:

- Sao cậu chưa về vậy?

- Tớ vừa từ văn phòng về, trời mưa quá nên trú vào đây tạm

- À, cậu ướt hết rồi, cậu ổn không?

Cô lấy tay mình sờ vào mặt anh, anh bất ngờ vì hành động này. Trái tim anh đang đập loạn nhịp, đây chính là cơ hội tốt để thể hiện:

- Cậu này, tớ nói điều này. Được thì trả lời đồng ý không được cũng trả lời đồng ý nhé.

- Rồi cậu nói đi

- Tớ...thích cậu mất rồi. Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ chứ

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết.

- Tớ cũng thích cậu lắm nhưng do cậu là hotboy nên...

- Giờ cậu có tớ rồi mà

- Xía, không quan tâm

- Thôi trời tạnh rồi, về nhà thôi.

#iym

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro