❤Jun❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SE có chút nhẹ nhàng tặng bạn iu rmitsu của mình :>

Chắc cậu không nghĩ, với một đứa đã từng cảm thấy rất không thích cậu, lại có ngày yêu cậu sâu đậm đến như vậy. Năm đó cũng là năm cuối mình là sinh viên khoa diễn xuất, cũng chính là năm đó, mình gặp cậu.

- Các em, hôm nay khoa chúng ta có thêm bạn mới. Mong các em giúp đỡ bạn.

Kể cũng lạ, chỉ còn mỗi năm cuối mà lại có thêm sinh viên mới, thực sự, điều đó khiến mình cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Rồi cậu chợt bước tới, nét đẹp cậu nổi bật hẳn so với những bọn con trai cùng khoa, nhìn cậu, chắc không phải trai Hàn, nhưng điều đó vẫn không khiến mình ấn tượng.

Đứng trước lớp, cậu cúi nhẹ đầu, nở nụ cười rạng rỡ, tay nắm lấy một bên quai cặp, nhìn một lượt các sinh viên, rồi cậu trầm giọng.

- Mình là Văn Tuấn Huy, là người Trung Quốc mới chuyển về đây sinh sống. Có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua cho mình nhé.

Mọi người niềm nở chào đón cậu, họ cảm thán về cậu, nhìn ai cũng vui vẻ cả, chỉ trừ mình là vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu đó. Cũng không hiểu tại sao, lúc đó mình lại trở nên như vậy nữa.

Nhưng khi dần tiếp xúc với cậu, mình lại thấy có cảm tình với cậu hơn, vì cậu thân thiện và hay giúp đỡ mình nhiều thứ, điều đó khiến mình có cái nhìn khác hoàn toàn về cậu.

Cứ thế, chẳng biết lý do vì sao, ngày qua ngày, mình lại dần dần để ý đến cậu nhiều hơn. Nói thích thì chẳng phải, chỉ là mình hay quan sát cậu từ xa, rồi mỗi lần thấy cậu vào trễ là đảo mắt tìm kiếm, cảm giác đó, người ta thường gọi là gì đây ?

Mình đã nghĩ, chuyện này sẽ sớm chấm dứt tại đây, nhưng chẳng biết vì cớ sự nào mình lại vô tình nảy sinh tình cảm với cậu, nghe hoang đường thật đấy.

Rồi có một ngày, đang trên đường về nhà, xe mình không may cán phải đinh nên xẹp lốp, mà chỗ mình thường hay sửa, lại phải đi qua tận ba bốn cái ngã tư, tự hỏi, mình có nên từ bỏ rồi vác bộ về nhà không ? Thì bất chợt cậu bước đến, cũng không nghĩ lại thuận đường với mình như vậy. Rồi cậu nhìn một loạt chiếc xe cùng với bộ dạng thê thảm của mình lúc đó, mà vội lên tiếng hỏi han.

- T/b, xe cậu bị gì sao ?
- Ừ thì, xe mình bị xẹp lốp.
- Mình không rành đường ở đây, cậu biết chỗ nào sửa xe không ?

Mình bất ngờ, cũng tự thấy lạ, là xe mình hư, chứ nào đâu phải là xe cậu mà cậu lại nhiệt tình thế kia, cũng có hơi khó hiểu, mình nhìn cậu hồi lâu.

- Qua ba cái ngã tư, nó nằm ở bên tay phải..

Mình chưa kịp nói dứt câu, cậu đã dắt xe mình đi được một đoạn, cái tên này, sao cậu lại tự tiện đến thế cơ chứ. Vì chỉ mải chú tâm vào chiếc xe của mình mà không nhận ra lúc này, ngoài chiếc balo đang đeo trên vai, lại có thêm chiếc cặp của cậu đang yên vị trên tay mình. Chẳng biết tại sao, mình lại đưa tay giữ chặt lấy nó.

Trời cũng dần tối mà cậu vẫn chưa đem xe mình về, có hơi sốt ruột thật đấy, rồi cứ mãi nhìn theo hướng cậu đã đi như thế. Chiếc cặp trên tay mình, đột nhiên có gì rơi xuống, có vẻ là thứ quan trọng, mình cúi vội, nhặt nó lên thì nhận ra đó là chứng minh thư của cậu.

Điều đầu tiên khiến mình hơi bất ngờ là ngày sinh của cậu, là ngày 10 tháng 6. Có một chút đặc biệt, ngày sinh của mình là 6 tháng 10, cũng có nghĩa nếu đọc ngược ngày sinh của cậu lại, sẽ thành ngày sinh của mình. Mình tự hỏi, liệu đó có phải định mệnh không ?

Mình cầm lấy tờ chứng minh thư của cậu mà ngắm nghía mãi, đến lúc cảm thấy phải trả nó về cho cậu, mình mới vội lấy điện thoại ra mà chụp lại, cốt cũng muốn lưu giữ điều này.

Rồi bất chợt cậu quay về, xe của mình cũng được cậu đem đi thay lốp, bây giờ mới tinh trước mắt mình. Những giọt mồ hôi cậu trượt dài, tóc cậu bết dính cả lại, rồi cậu thở dốc, nhưng sau đó lại cười, chắc cậu không biết, mình khi ấy đã có chút đau lòng.

Vốn dĩ, mình không muốn trở thành sự phiền hà của người khác, càng không muốn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ họ. Nhưng cậu này, không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cậu, mình lại muốn dựa dẫm vào cậu nhiều hơn, càng muốn thích được cậu quan tâm. Nếu vậy, mình có hơi quá đáng không ?

Cứ thế, mình với cậu cũng thân hơn trước, cũng đi chơi với nhau nhiều hơn, nhưng có lẽ, cậu luôn chỉ xem mình là bạn. Mình thì có hơi khác cậu một chút, mình thích cậu chứ chẳng đơn thuần xem cậu là bạn, vì mình nghĩ, nếu cứ luôn miệng khẳng định người mình yêu là bạn thì như thế, mãi mãi cũng chỉ là bạn.

Thì ra, yêu đơn phương lại là như vậy, cũng lại là thiệt thòi đến như vậy. Trong suốt thời gian đó, tự mình làm mình vui, tự mình đau khổ rồi tự dằn vặt, và cậu thì mãi chẳng thể biết được. Mình không thể nói ra, và cũng có lẽ chính cậu cũng chẳng cần biết đến tình cảm của mình. Buổi tốt nghiệp hôm đó, có lẽ là lần cuối mình dành trọn tình cảm cho cậu.

Mình khi đó chẳng vui đâu, cậu nhìn người khác bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, lại còn vòng tay trao người đó nụ hôn sâu mãnh liệt. Cuối năm, con người ta thường thổ lộ tình cảm với nhau như vậy sao ? Mình cũng định thổ lộ với cậu mà, tại sao cậu lại vội vàng đến vậy..

Yêu cậu mà chẳng thể nói cho cậu biết, là điều vô dụng nhất đời mình. Mình cũng chẳng trách cậu đâu, chỉ là có hơi đau lòng một chút. Có lẽ là do mình quá ảo mộng rồi, sự quan tâm cậu làm lúc đó khiến mình yêu thương cậu, thật ra, đối với ai cậu cũng đối xử như thế.

Đã từng thú nhận là diễn xuất của mình rất tệ, nhưng bây giờ mình phải giả vờ mạnh mẽ, không phải là mình đang diễn rất đạt sao ? Tình cảm chẳng thể nói ra, điều đáng tiếc nhất là mãi mãi chẳng thể được cậu chấp nhận. Chỉ là khi tim đập nhanh, mình chẳng còn đủ tỉnh táo mà nhận ra bản thân đáng thương đến mức nào. Và đến lúc mình nhận ra, tình cảm trao cậu, nên kỹ càng cất vào một góc nhỏ trong ký ức. Và quyết định, từ bỏ lời yêu cậu, dù mình biết, có thể sẽ rất khó.

Trái tim cậu, không phải dành cho mình, chỉ có mình, cứ lưu luyến mà thôi.

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro