❤Wonwoo❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi darlingjaehyun vì mình trả hơi trễ :<

Hôm đó trời nắng nhẹ, bạn bước từng bước chậm rãi phía sau anh, cùng anh đi tới sân bóng. Sân hôm nay vắng người đến khác thường, ngoài anh và bạn cũng chỉ có vài ba người lui tới đây, kể cũng lạ thật.

Hỏi rằng tại sao bạn quen biết anh ư ? Vì cả hai thường xuyên đến đây tập luyện và làm quen với nhau nên thân nhau đến tận bây giờ, đó là câu chuyện muôn thuở mà ai cũng đã từng trải qua. Có điều, bạn là huấn luyện viên của anh, cũng vì thế mà cố gắng ra oai thật nhiều để nhận được sự nể phục từ anh, nhưng đáng tiếc thay cho bạn, người con trai ấy khi tập trung, thì luôn giữ cho mình nét mặt lạnh lùng vốn có.

Anh đưa tay ném bóng vào rổ nhưng không may lại lệch hướng mà trúng vào cánh tay của bạn, và bạn có hơi hoảng hốt do bóng đập vào đau điếng, nên quay sang trừng mắt nhìn anh.

- Jeon Wonwoo, em có đang tập luyện tốt không hả ?
- Xin lỗi cô, em không cố ý đâu mà.

Lúc này, khuôn mặt anh chàng chẳng còn toát ra vẻ lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là khuôn mặt van xin đến đáng thương. Anh xoa xoa hai tay tỏ vẻ hối lỗi, rồi chạy lại đến bên bạn, anh vuốt nhẹ cánh tay bạn, rồi anh nở nụ cười, ý muốn bạn hãy thôi nóng giận.

- Thôi hôm nay nghỉ đi, không tập nữa, mình buồn em quá rồi.
- Cô ơi, mình tập tiếp đi mà, đừng đuổi học em.
- Ừ, vậy thì chuộc lỗi đi rồi mình tha em.
- Vậy giờ em nên làm gì ?
- Mình đã sớm bị tổn thương lòng rồi, em đến xoa dịu trái tim mình đi, vì thực sự mà nói thì mình thích em lắm đó.
- Thôi đi, nãy giờ anh mệt em lắm rồi đó T/b ơi. Thích nhau thì yêu nhau đi nè, còn ra oai với anh làm gì hả em, dù sao em cũng nhỏ hơn anh tận 3 tuổi đấy nhé.
- Nhưng mình vẫn là người trên ngai em đấy nhé em ơi.
- Yêu nhau rồi thì em vẫn dưới ngai anh thôi.

Nói rồi anh quàng vai kéo bạn ra khỏi sân bóng, bạn cứ mặc nhiên mà để anh kéo đi, và như vậy, chuyện tình cảm bắt đầu từ lúc này.

- Sao mình yêu nhau vậy anh ?

Tay bạn vẫn cầm chiếc remote, mắt dán chặt vào màn hình TV, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi anh.

- Tại vì tim mình đập mạnh khi em nói em thích mình.
- Chỉ vậy thôi hả ?
- Không, vì lỡ mắc nợ em.

Bạn nghe vậy liền thuận tay nhéo anh một cái đau điếng, anh nhăn mặt đưa tay xoa chỗ cánh tay đã sưng tấy lên, rồi rưng rưng nhìn bạn.

- Sao em vũ phu với anh ?
- Tại anh mắc nợ em.

Rồi bạn cười, vỗ nhẹ khuôn mặt anh một cách đầy cưng nựng, sau đó choàng tay ôm anh một cái, chỉ có anh là ngồi im như tượng nãy giờ. Rồi anh chợt lắc đầu, và nghĩ ngợi, có lẽ cũng là anh đang mắc nợ bạn thật rồi.

- Anh ơi, sao mình không nuôi cún vậy ?

Vẫn là điệp khúc muôn thuở bạn vòi vĩnh anh nuôi cún, nhưng anh nào có chịu, cứ thế mà anh phản bác.

- Không, anh ghét chó lắm.
- Huhu, tại sao anh lại ghét một sinh vật đáng yêu như vậy hả ?
- Tại vì yêu em, nên đành ghét tất cả.
- Vậy anh có ghét anh không nè ?
- Không, anh yêu bản thân mình mà.
- Thấy chưa, mình biết ngay mà. Thôi mình tổn thương sâu sắc quá, mình tạm biệt anh, mình đi ngủ.
- Nè, đứng lại coi cái của nợ kia.

Rồi anh chạy nhào ôm bạn chặt cứng, bạn cũng vì thế mà được nước làm tới, cứ vùng vẫy mãi. Anh sau đó liền nhấn bạn vào nụ hôn, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để bạn ngượng ngùng, đôi gò má cứ ửng đỏ cả lên.

- Xem ra, mình biết cách trị em rồi.
- Này thì trị này.

Bạn lại đưa tay nhéo anh thêm lần nữa, rồi bỏ chạy thật xa mặc cho anh đang nhăn nhó ôm cánh tay đằng kia. Nói thật, khi nãy bạn cũng ngại lắm chứ, tại vì anh cứ khiến bạn xiêu lòng mãi thôi.

- Sau này em sẽ kiêng luôn hải sản.
- Sao vậy em ?

Bạn cùng anh rảo bước trên một con phố nhỏ, rồi bất chợt bạn lên tiếng. Kể cũng đúng, cả tuần nay bạn nằng nặc đòi anh dắt đi ăn hải sản, mà quên mất rằng anh chẳng ăn được nó. Nên cứ như vậy mà mỗi lần đi ăn, anh đều ngồi ngắm bạn ăn, thấy bạn vui vẻ ăn ngon, anh cũng tự mình thấy vui.

- Tại vì anh không ăn được, nên cứ nhịn để em ăn hoài à, anh ốm quá làm em xót xa, bây giờ anh phải ăn gấp đôi em thì em mới chịu cơ.
- Nhưng anh muốn nhìn em ăn ngon.
- Nhưng em muốn thấy anh khoẻ mạnh.
- Anh khoẻ lắm em còn lo gì nữa.
- Em không tin, anh ốm quá mặt hóp lại luôn rồi kìa.

Vì không tin nên anh đành phải bế xốc bạn lên để chứng minh cho bạn thấy, cũng vì thế mà bạn có hơi xấu hổ, đánh vai anh vài cái, dù sao ở đây cũng đang là ngoài đường.

- Bây giờ em tin anh chưa ?
- Em tin vào mắt mình hơn. Đi, em dắt anh đi ăn.

Rồi kéo tay anh chạy một đoạn, hôm nay bạn quyết phải vỗ béo anh trở lại, nhìn anh gầy gò, bạn cảm thấy xót xa quá, rồi vì thế mà thương anh nhiều hơn. Bạn sẽ lại chăm sóc anh như cách anh chăm sóc cho bạn trước kia anh vẫn thường làm, hay chỉ đơn thuần là muốn anh có đủ sức khoẻ mà không phải ngã bệnh.

- Anh ơi, nhiều lúc em thấy mình không có gì hợp nhau mà sao mình lại chịu yêu nhau vậy anh nhỉ ?
- Nam châm có mấy màu ?
- Hai màu.
- Mấy cực ?
- Hai cực.
- Anh với em là mấy người.
- Hai người.
- Ừ, giống như nam châm vậy, vì trái dấu nên hút nhau.
- Thật sến súa..
- Hôm nay mình buồn em rồi nhé.
- Ừ, em không năn nỉ đâu.
- Thôi mà, giả bộ năn nỉ đi mà.

Mỗi lần bạn giận anh, anh năn nỉ. Anh giận bạn, anh cũng năn nỉ, vậy thì chẳng lẽ, sẽ không bao giờ anh được nghe bạn nũng nịu với anh sao ?
Không đâu, khi bạn gặp chuyện, thì khi đó mới thấy bạn dễ thương đến mức nào, và cũng khi đó bạn mới biết, anh thương bạn đến mức nào.

- Em sao vậy ?
- Ba với em vừa cãi nhau, em là đứa con tệ hại lắm phải không anh ?

Bạn ủ rũ hẳn, đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn và mặt thì cứ mãi cúi gầm xuống, anh khẽ đưa hai tay áp sát đôi gò má của bạn mà nâng mặt bạn lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt chứa đầy sự cảm thông.

- Không có đâu em. Nếu em đã suy nghĩ như vậy, chắc chắn em không phải là đứa con khiến ba mẹ buồn lòng.
- Anh nói thật sao ?
- Là anh nói thật.

Bạn không nói, chỉ ôm anh, rồi nước mắt lăn dài, trượt xuống vai áo anh, anh cũng giật mình mà nhìn người đối diện mình đang bật khóc, rồi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên đôi mi bạn, anh ôm bạn ủi an. Người con gái này, tuy có hơi bướng bỉnh, nhưng khi yếu lòng, lại đáng thương đến vậy. Anh hôn nhẹ lên trán bạn, nụ hôn ẩn chứa đầy sự yêu thương anh dành cho bạn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì anh vẫn đang ở ngay bên cạnh bạn, và mãi mãi sau này, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh bạn.

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro