❤️Joshua❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không, khi cầm ngọn nến trong tay, em lại bất chợt nghĩ đến anh. Ngọn nến nhỏ bé tưởng chừng như vô dụng kia, lại là vật khiến em cảm thán nhất, vì nó cũng kiên cường như chính anh vậy.

Jisoo em thương, cũng giống như ngọn nến kia vậy đó, khi không thắp nến, anh rất đổi dịu dàng, đó là tính cách ngày thường của anh. Còn khi được thắp sáng lên bằng ngọn lửa đam mê, anh dốc cả nhiệt huyết của mình để cống hiến cho nghệ thuật, thực sự, Jisoo của em không hề tầm thường một chút nào.

Nhưng, cũng là bất đắc dĩ, cơn mưa kia cứ như đang thử thách em, thử thách em có đang bảo vệ anh thật tốt không. Mưa kia cứ vô tình thốc từng đợt gió lạnh vào ngọn nến mong manh đó, cứ bắt em phải tự mình chống trọi và cứ bắt em phải vứt bỏ ngọn nến kia.

Bắt buộc như vậy sao ? Nếu vậy, em không thể thuận theo ý cơn mưa kia được.

Anh biết không, dù là khó khăn, em vẫn giữ ngọn lửa này bừng sáng, có lúc, nó như chẳng thể chịu đựng nổi, chỉ còn le lói vài tia nhỏ nhoi, cũng là vì em cố gắng ôm trọn lấy nó, để nó không phải lụi tàn, cũng là nghĩ đến đam mê của anh.

Mưa nhẫn tâm thật đấy, mưa một lúc càng mạnh, hình như nó đang thử thách sự kiên nhẫn của em đúng không ? Vài giọt còn mạnh dạn tuôn thẳng xuống ngọn lửa kia, nhưng chẳng có gì khiến em phải nản lòng cả, em vẫn giữ cho lửa kia cháy mạnh, có phải Jisoo cũng đang chiến đấu cùng em không ?

Giọt mưa đó, em cho rằng là những phiền muộn trong lòng anh, là những ưu tư thầm kín không nói ra của anh, để giờ đây nó như đang khiêu khích, như đang kéo anh xuống đáy vực của sự chết.

Rồi cũng vì vậy, ngọn lửa đam mê đó hoá thành ngọn lửa sự sống, ngọn lửa đó vẫn đang khao khát được sống, lẽ nào vì những muộn phiền nhỏ nhặt, lại giết chết đi một đời người.

Đã có lúc em không giữ chặt ngọn nến đó, có phải vì em sợ mà đã từng có suy nghĩ sẽ buông bỏ anh không ? Em xin lỗi anh, là vì em quá yếu đuối nên không thể chịu đựng được những điều đó, cũng vì em suy nghĩ tiêu cực về tình yêu em dành cho anh.

Vài giọt sáp bỏng rát rơi xuống tay, thức tỉnh, em thực sự thức tỉnh, em biết mình nên mạnh mẽ để có thể tiếp tục yêu anh, và có thể tiếp tục bảo vệ anh như cách em từng bảo vệ, em thực sự xin lỗi Jisoo.

Anh ơi, bây giờ chẳng gì có thể ngăn cản tình yêu em dành cho anh đâu, em không hứa sẽ mãi yêu anh như lúc này, vì em biết, cũng sẽ có lúc em bắt buộc dành cho mình một tình cảm mới, cho một người mới, và không phải anh. Vâng, em đau lắm, nhưng em sẽ không khóc, vì khi đấy, anh cũng đã hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc với anh, em sẽ không khóc, em sẽ mạnh mẽ, em hứa.

Thanh xuân cũng chỉ có một, anh là thanh xuân tuyệt đẹp nhất đời em, là người em có thể trao trọn tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất. Dù không thể nói ra, nhưng em yêu anh rất nhiều, em ước rằng mình có thể đứng trước anh và nói ra lời yêu đó, khi đó em sẽ nhẹ lòng.

Em không mong anh đáp lại tình cảm của em, chỉ mong anh biết rằng, dù thế nào đi nữa cũng hãy tin rằng, phía sau anh luôn có người ủng hộ anh. Mọi buồn phiền hãy nói, đừng cố giữ trong lòng, rồi lại hụt hẫng, lại khóc, khi đó em đau lòng lắm.
Anh hứa nhé ?

Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn vì đã là một phần tươi đẹp nhất trong thanh xuân của em, và cảm ơn vì đã khiến em si mê anh như vậy. Kể ra, được yêu anh, là điều em mãn nguyện nhất trên cuộc đời này.

—————————-

Này cô bé, em thương anh như vậy, lẽ nào anh không nhận ra sao ?

Anh biết, anh hiểu tất cả đấy, nhưng đời nghệ sĩ mà, yêu đương cũng là chuyện khó khăn. Người của công chúng, suy cho cùng cũng chỉ là cái danh vọng hão huyền thôi em à, rồi đến khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, tụi anh cũng sẽ trở thành người bình thường cả thôi.

Điều em cố gắng bảo vệ anh, bảo vệ giấc mơ của anh, anh rất cảm kích. Và anh tự hỏi, liệu cô bé nhỏ như em, cũng đủ dũng cảm bảo vệ chàng trai như anh sao ? Tại sao không phải là điều ngược lại, là anh phải bảo vệ em mới đúng chứ.

Anh sẽ đợi em, đợi em đến trước anh, và rồi câu yêu thương đó, anh sẽ nói. Anh biết em là ai rồi cô bé à, em đừng hỏi vì sao, đó là bí mật cả đấy.

Cũng đừng tự ti như thế, anh không muốn người anh thương phải luôn có những suy nghĩ như vậy. Em chẳng có lỗi gì cả, yếu đuối vốn dĩ là để anh chở che mà, em không cần phải xin lỗi anh đâu, mà là hãy để anh xin lỗi.

Xin lỗi em, vì đã không chạy đi tìm kiếm em, xin lỗi em, vì đã khiến em cảm thấy khó xử, xin lỗi em, vì mãi chạy theo đam mê đó mà không bước đến bên em. Và xin lỗi em, vì đã để em dành trọn tình cảm cho anh, mà anh không thể nào đáp trả được.

Bây giờ thì khác, em có thể đợi anh một lúc nữa không ? Vì anh, là đang sắp đến bên em rồi.

——————————————————————
Nó có hơi không hay cho lắm :< nhưng Chin cũng muốn tặng cho em ahhyeon nè :>

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro