♥ S.Coups♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của cậu EunHyun-Shin ~

T/b bạn là một người khá am hiểu về Kpop. GOT7, BTS, ASTRO, WINNER, MONSTAR X gì biết hết, điều bạn mong ước là được gặp mấy anh. Bạn yêu mến cả cái Kpop này nên rất muốn được gặp.

-Ê T/b, mai tao qua Hàn qua không?

-Mày lên lịch khi nào giờ mới nói cho tao vậy hả!?

-Ờ thì SEVENTEEN mới comeback chắc sẽ có fansign nên qua để đi fansign, thấy mày biết khá nhiều nhóm với cả thích Hàn Quốc lắm rủ mày qua thôi.

-Hay ha?

-Thế nào? Đi không?

-Hmm...được thôi. Để xin bố mẹ đã.

Bạn từ trường về nhà, hỏi ý bố mẹ, ban đầu là không cho do đi xa cách Việt Nam mấy nghìn cây lận, nhưng sau nói đi cùng bạn thân và nói lên ý kiến rằng con lớn rồi không bé nữa nên con muốn qua Hàn một lần.

-Được nếu con muốn.

-Vậy visa thì sao ba?

-Hè năm con 16 tuổi con với mẹ có qua Singapore rồi mà, visa có từ lúc đó rồi đấy. Con xem chỗ tập hồ sơ trong tủ làm việc của ba ấy.

-Rồi để con lên lục. Với cả chiều nay con đi mua đồ với bạn để qua đó. Ba mẹ cho con xin tiền nha.

-Được rồi. Mai con đi mấy giờ?

-Chắc tầm chiều chiều 3 giờ gì đó đấy mẹ.

-Vậy mua đồ rồi sáng mai soạn đồ.

-Vâng. Con lên phòng nghỉ đây.

Bạn đi lên phòng bay nhảy nhìn những tấm ảnh về Hàn Quốc mà bạn sưu tầm. Ước mơ chuẩn bị hiện thực rồi. Bạn ngủ thiếp đi trên chiếc giường của mình đến chiều thì thấy nhột ở bên tai, liền phủi phủi, lại tiếp tục nhột, bạn bức bối bật dậy.

-Yah con đang ngủ mà. Sao cứ quấy con hoài.

-Tao đây mà mày.

-Sao? Cái gì mà mò lên tận đây?

-3 GIỜ RỒI CHA NỘI. TAO KHÔNG KÊU MÀY GIỜ NÀY THẾ BAO GIỜ MỚI CHỊU ĐI MUA ĐỒ!?

-Bé bé mồm lại coi. Do tao quên đặt báo thức mà.

-Thế mà còn quát tao!

-Sorry mà. Đợi tao thay đồ rồi đi.

-Ờ mau lên tao xuống nhà trước.

Bạn thay vội quần bò áo phông cùng giày thể thao rồi đi xuống nhà.

-Ba mẹ ơi cho con xin tiền.

-Đây. Đi lẹ rồi về nha.

-Con biết rồi. Con đi đây. Bye ba mẹ.

Bạn đi ra cổng thấy nhỏ bạn đang chờ trên xe. Chưa gì nó đã than

-Hời ơi chờ con này chắc mình mất cả thanh xuân.

-Thôi đi mày. Lố vừa.

-Vì mày bắt tao chờ lâu nên chở tao đi.

-Được thôi. Đơn giản mà.

Bạn lên xe rồi chở nhỏ bạn đi, đầu tiên vào tiệm quần áo, lựa chán rồi bạn mới nghĩ ra trong đầu.

-Ê mày

-Gì?

-Bên đó mùa nào mà mình mua đồ mùa thu vậy mày?

-Mùa hè. Sao v...ôi thôi chết mẹ rồi.

-Vậy giờ đi trả lại đồ à?

-Đành vậy chứ sao.

Bạn đi vòng quanh tiệm quần áo để trả lại đồ rồi lại đi lần nữa lựa đồ mùa hè. Lựa tầm 5 bộ rồi thanh toán.

-Rồi giờ đi đâu nữa??

-Hmm...mua vài thứ linh tinh. À nhắc mới nhớ, tao phải mua vài cái banner, bọc lightstick với quà nữa.

-Sang bên kia thiếu gì.

-Vậy mặt nạ, kem chống nắng, son, phấn rồi nước hoa nữa.

-Bên kia nhiều mỹ phẩm lắm qua kia mua.

-Rồi giờ đi đâu?

-Tao đang hỏi mày mà.

-Thì...tao cũng không biết.

-Thế mà nói như đúng rồi.

-Đi ăn đi

-Thôi tiết kiệm tiền mà qua bên kia.

-Vậy tao muốn mua thêm mũ với giày nữa.

-Bên kia thiếu gì.

-Nhưng đắt lắm mua đây đi.

Bạn và nó vào trung tâm mua sắm rồi lựa vài đôi giày với mũ lưỡi trai. Tối đến, bụng đói meo bạn vòi nhỏ bạn đi ăn

-Mày à...đi ăn đi tao đói rồi, đói lắm luôn đó.

-Được rồi. Ăn gì?

-Gà cay!

Bạn và nhỏ đi qua quán Hàn Quốc kia gọi xuất gà cay phô mai. Ăn no nê thì trở về nhà với đống túi đồ trên tay

-Về rồi à con?

-Vâng con mới về. Chiều con mua đồ hơi mệt, con lên nghỉ trước đây, mai con soạn đồ. Vali con đâu mẹ?

-Trong kho ấy.

-Vâng

Bạn vào kho lôi vali màu xanh trời ra rồi để trêm phòng, thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm lăn ra ngủ. Sáng hôm sau bạn dọn vali rồi thu dọn mớ quần áo và vài thứ lặt vặt vào vali rồi chơi đợi đến trưa, đợi cái con "mất thanh xuân" phi taxi đến rước mình. Tiếng chuông điện thoại reo lên, trên đó là dòng chữ "Heo thành tinh"

-Alo mày à? Chuẩn bị đồ xong chưa?

-Xong rồi. Mày đang đâu đó?

-Đang trước cửa nhà mày nè.

-Đợi tao chào ba mẹ rồi tao ra. Đợi xíu.

-Haiz. Mau không mất thanh xuân tao đấy.

-Rồi thưa má.

Bạn chạy vào bếp chào mẹ rồi chạy lên tầng chào ba. Cũng không quên dặn mẹ cho mèo cưng của bạn ăn đủ bữa. Bạn cùng nhỏ ra sân bay. Làm thủ tục xong thì họ thông báo chuyến ba muộn mất một tiếng nên bạn đành chợp mắt ngủ một chút.

-Ê T/b đi nào

-À...ờ rồi rồi.

Suốt mấy tiếng trên máy bay bạn chỉ dán mặt vào cửa kính nhìn bên ngoài không thì cũng chỉ ngủ. Đến nơi, chưa kịp hít thở không khí Hàn Quốc nhỏ bạn đã kéo bạn lên taxi đến chỗ tiệm bán album của các nhóm nhạc, bạn tròn xoe mắt đi vòng quanh ngắm nghía, thì bỗng gặp alb nhìn màu chủ đạo rất bắt mắt. Bạn cầm một cuốn alb lên rồi đi lại hỏi nhỏ bạn thân.

-Ê mày này là nhóm nào vậy?

-Ủa mày không biết thật hay giả ngu vậy con

-Tao đang hỏi nghiêm túc nha.

-SEVENTEEN. Idol tao mà mày không biết. Nhẫn tâm quá. Mà mày kiếm đâu ra vậy?

-Đằng kia.

-Được rồi.

Nhỏ bạn lấy đến tận 100 cuốn rồi điền phiếu số gì đó rồi bỏ vào thùng bốc thăm thì phải, trả tiền rồi đưa 100 cuốn về. Nó lại lôi bạn lên taxi rồi thuê nhà nghỉ.

-Mệt quá

Bạn để vali xuống dọn đồ vào tủ rồi lôi mấy thứ linh tinh bỏ trên bàn rồi hộc tủ.

-Mệt không mày?

-Khá mệt.

-Đợi tao up lên face rồi ta đi ăn

-Up gì cơ?

-Bán alb.

-À rồi.

Nhỏ bạn chụp ảnh xong tức thì hai đứa liền kéo nhau đến phòng tắm hơi của khách sạn. Ngâm nước chán chê xong lại kéo nhau xuống Hongdae mua sắm rồi ăn uống. Rồi đi xuống bờ sông Hàn chụp ảnh hóng gió. Suốt 3 ngày ngao du khắp cái đất Hàn này bắt đầu bạn yêu và quen dần với nó. Tối hôm nay là tối thứ tư bạn ở Hàn, bạn xuống cửa hàng tiện lợi mua một chút bánh về ăn, vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng hét của nhở bạn. Tưởng sao bạn phi lại hỏi han

-Ê mày sao đó?

-M...mày ơiiii

-Ơi nói tao nghe

-T...tao trúng vé đi fansign rồiiiiiiiiii

-Trúng rồi hả? Sướng nha cơ mà mày bỏ tao mình à?

-Đâu. Hai vé lận. Tao với mày mai đi mua quà cho mấy anh.

-Ok cơ mà tao không quen ai hết có sao không??

-Thật luôn à?

-Hôm trước mày mới nói tao mới biết có nhóm đó mà

-Chứ giờ một vé để đâu. Thôi mày đi vố tao lỡ có gì trúng thính anh nào?

-Xì. Ok.

Bạn thả túi đồ xuống, nấu ăn một chút rồi lăn ra ngủ. Sáng sớm, nhỏ bạn đã vực dậy đi mua đồ, nửa tỉnh nửa mơ thấy nhỏ bạn mua nhiều lắm nên bạn mới hỏi

-Bao nhiêu người mà mày mua lắm thế

-13 người

-Cái gì? 13 người á? Hãy nói rằng đây là thật.

-Thật mà.

Bạn tình ngủ từ đấy. Bạn tò mò những thành viên đấy ra sao, cũng tò mò ngày diễn ra fansign nên hỏi nhỏ

-Bao giờ diễn ra fansign?

-Chiều nay

-Má!? Chiều nay á!?

-Ờ

Nhỏ lôi bạn về nhà ăn sáng bằng bánh waffle rồi chuẩn bị đầu tóc, quần áo son phấn các thứ kĩ càng rồi ăn mỳ lạnh. Mua vé tàu điện ngầm rồi đi đến nơi fansign. Đến nơi người đông như mắc cửi trong đầu bạn hiện lên câu hỏi "Ủa sao nhiều fans thế nà mà mình không biết tới nhóm thế ta". Vào vị trí trong hội trường, gần đến lượt bạn và nhỏ bạn thân. Nhỏ bạn mừng lắm còn bạn thì có hơi bối rối tại lần đầu gặp mặt. Đi đến từng người bạn chỉ im thin thít, cười ngượng rồi đáp gì hỏi nấy, nhưng người duy nhất bạn có cảm tình, cố hỏi bạn hết trên trời dưới đất để bạn nói chuyện thoải mái là anh leader.

-Ê cái anh leader tên gì vậy??

-S.Coups đó

-Tên thật của ảnh hả?

-Không. Tên thật là Choi Seungcheol cơ.

-Vậy hả?

Vài ngày sau bạn trở về nhà cùng nhỏ bạn và từ ngày hôm đó bạn cũng chính thức trở thành fan mấy anh hay có tên gọi thân thươn hơn là Carat và đặc biệt là bias Seungcheolie. Bạn xem hết tất cả các show của các anh, vid do fan làm cũng xem hết, chép info mấy anh vào cuốn nhật ký nữa, rồi đu alb, mua lightstick hay còn gọi là caratbong, rồi tham dự các project, poster của các anh dán khắp phòng đặc biệt là poster của Seungcheol. Mấy lâu sau, SEVENTEEN đang im bặt thì bỗng nhiên tung lịch concert, bạn lập tực hoi nhỏ bạn cách đặt vé, thì nó nói

-Có Singapore kìa. Tao với mày qua đó nha?

-Ok. Nhớ đặt vé tại vì mày nhiều kinh nghiệm hơn tao.

-Được. Nhớ chuẩn bị tiền đi nha.

Bạn lục tung các shop để mua Caratbong và banner và các phụ kiện khác. Gần đến ngày concert bạn xem những video cung cấo những kinh nghiệm. Bạn đem nhữn thứ mà họ đã chỉ dẫn vào một túi xách và cả bong treo trên tay kèm theo đó là banner.

Đến ngày concert diễn ra bạn phải đến sớm để xếp hàng. Do nhỏ bạn của bạn nhanh tay và với cái tốc độ wifi nhanh hơn chớp của nó và cái máy laptop đời mới của nó mà mua được ngay vé hàng vip. Trong lúc đợi đến giờ tim bạn cứ đập thình thịch chờ đến lúc gặp anh.

Concert bắt đầu, các anh mở đầu là bài hát ngọt ngào, sau đó nhảy hết mình rồi đến phần giao lưu vố các fan, từng người cầm mấy bông hồng xanh, rồi hồng. Bạn ngơ ngác nhìn Seungcheol nhưng rồi bị nhỏ bạn đưa về hiện thực, bạn thấy anh đang đi xuống sân khấu, bỗng dưng đèn dõi theo anh, anh giơ bông hồng ra, hôn trên bông hồng đó rồi đưa cho bạn, nhẹ nhàng nói

-Tặng em

-...

Bạn im lặng rồi sốc tinh thần, đơ một vài giây rồi thấy nhỏ bạn đang bịt miệng cười rồi mắt cứ nháy nháy rồi đạo lại cái động tác của Cheol rồi bắt chước cái dáng vẻ nhận hoa của bạn

-Hí hí

-Này thôi nha

-Tao có thấy mùi gian tình.

-Gian gì mà gian.

Thế là từ đầu đến cuối buổi bạn chỉ cầm bông hoa đó rồi cười cười. Hết concert, mấy anh đi vào và chào các fan, lúc đi vào anh có nhìn bạn luyến tiếc một cái rồi đi vào. Bạn còn vẫy tay nữa. Lúc về, bạn ngẩn ngơ ngồi trên giường rồi ngắm bông hoa thì thấy ở thân hia có ghi số gì đó, thì ra là số điện thoại, và ở giữa các cánh hoa có tờ giấy nhỏ "gọi anh vào số này". Bạn lấy một lọ hoa đẹp xả nước rồi cắm bông hoa vào rồi lập tức lấy máy bấm số rồi gọi.

"Alo"

"Ch...chào anh. Em là fangirl hôm concert nhận được hoa của anh đây ạ..."

"A chào em. Anh đợi cuộc gọi của em mãi. Tưởng trôi vết mực rồi"

"Không đâu ạ. Em giữ nó cẩn thận mà"

"À yep anh đợi em hơi lâu rồi đó."

------------------------------------------------------------------------

Đã dài đủ yêu cầu chưa cậu :vv xin lỗi đã để cậu đợi lâu nhaaaaa ;;-;;

Tớ không hay viết thể loại này lắm nên không được hay. Xin lỗi cậu nha.

#Yeonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro