♥️ Jun ♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài trời nổi giông gió, trong lòng đổ cơn mưa.

anh đến bên tôi vào một ngày hạ nắng đẹp, lại rời bỏ tôi vào một ngày hạ mưa gió. anh không thấy nó quá đáng sao, wen junhui?

"đôi khi em nghĩ, ta có phải quá hạnh phúc không, anh ơi?" tôi hỏi anh vào một ngày nắng nhạt đầu hạ, lúc tôi đang nằm vào lòng anh cho anh nghịch tóc, anh chỉ cười nhẹ, xoay người tôi lại rồi ôm vào lòng.

"em à, vì cả em và anh đều đã cực khổ để tìm thấy nhau, thế nên như này là đáng, em ơi."

tôi không đáp, chỉ ôm chặt anh hơn.

"t/b, nếu sau này anh có rời xa em thì không được buồn bã hay khóc lóc, và cũng đừng trách anh em nhé?"

"anh nói cái gì vậy?" tôi giật mình, bật thẳng người dậy nhìn anh. gì vậy? anh định đi đâu sao?

"ừm, chỉ là nếu thôi mà. nào, ôm anh đi." anh dang rộng tay, chờ tôi ôm. tôi dĩ nhiên không từ chối, lại gần ôm chặt anh lần nữa.

"anh không được đi đâu đó."

——————

"anh vừa làm cái chuyện gì vậy, junhui?" tôi đưa anh xem vài tấm ảnh, anh đang ôm hôn người con gái khác, nhưng người con gái này không phải ai xa lạ, là seowoon, chị gái tôi. thế nhưng tại sao anh lại ôm hôn chị ấy?

"anh không có gì để nói sao?"

"này, cô có bị mù hay gặp vấn đề gì ở mắt không? sao lại không thấy tôi là đang hôn chị gái cô?" anh cười lạnh, vứt mấy tấm hình đó lên bàn.

"từ trước tới giờ, anh xem tôi là cái gì hả?" tôi gắt lên, tôi thật sự mất bình tĩnh, một người hằng ngày luôn có sự bình tĩnh cao như tôi hôm nay lại gắt lên vì vài tấm hình.

"cô? cô là cái gì sao? ừm, để tôi suy nghĩ. có lẽ là bóng đèn, hay là một bảo bối hữu dụng để giúp tôi tiếp cận seowoon?" anh cười khẩy, nhìn tôi không mấy thân thiện.

"ha, anh chưa bao giờ yêu tôi? quen tôi chỉ để tiếp cận chị gái tôi?"

"là do cô quá ngốc hay không thông minh vậy? tôi không yêu cô rõ ràng ra đấy, cô không thấy sao, t/b? lúc quen cô tôi hay hỏi chị cô thế nào, có tốt không thì cô luôn ngoan ngoãn trả lời tôi, giờ thì lại hỏi tôi."

"không yêu thì mình chia tay nhé?" tôi dần bình tĩnh hơn, được rồi, dù gì thì anh chẳng yêu tôi, níu kéo chả được gì, mặc dù đau, vẫn chỉ là mình tôi gánh chịu. cũng vì sự ngu ngốc của mình.

"tuỳ cô thôi, t/b ạ." anh lấy áo khoác ra ngoài, đi gặp seowoon?

đêm đó tôi khóc, tôi chẳng còn biết làm gì ngoài khóc cả. ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, ông trời cũng thương tôi quá nhỉ?

sau hôm đó, tôi và anh không gặp nhau. nhớ? nhớ chứ, nhớ đến phát điên lên. tôi như một con bệnh, ngày ngày chỉ có rượu làm bạn, tối đến chỉ có gối chuyện trò, tôi đau, đau lắm chứ.

nhưng nội khoảng vài tuần sau, tôi dần bình tĩnh, tự ngồi xuống ghế uống cốc nước lọc rồi suy nghĩ lại. mình đau thế này, mình buồn thế này, người ta cũng không quan tâm. mình nhớ thế này, mình thương thế này, người ta cũng không trở về. thế thì việc gì phải làm thế? người ta cũng chỉ là một người dưng ngược lối, gặp nhau một phút chốc cuộc đời, chắc gì sẽ bên nhau mãi mãi?

tôi dần bỏ anh qua một bên, chăm lo cho chính mình, ăn diện thật xinh đẹp, quần áo son phấn đầy cả phòng, thì sao? con gái mà, mình không thương mình thì ai thương đây?

ăn chơi vài tháng, tôi dĩ nhiên sẽ gặp một người khác. rồi sẽ có một người thương ta mà. tôi là một người dễ thay lòng, tôi rồi cũng thương người khác. người con trai lần này khiến tôi an lòng hơn, anh lo cho tôi nhiều hơn, hằng ngày hát tôi nghe, chăm sóc tôi từng tí, tôi cũng dần thương anh hơn. rồi yêu anh. chắc chắn là vậy.

một ngày hạ không nóng, hay đúng hơn là lất phất mưa, tôi và anh cùng đi dạo trên con phố nhỏ. tính ra tôi và anh ấy chia tay được một năm rồi nhỉ? nhưng thôi, nghĩ lại làm gì.

tôi đã kể hôm nay là sinh nhật tôi chưa? nếu chưa thì đấy, hôm nay sinh nhật tôi. đây là năm đầu tôi và soonyoung đón sinh nhật cùng nhau. năm trước tôi đã đón sinh nhật thật 'tuyệt' với món quà to lớn là mấy tấm ảnh của anh ấy hôn chị tôi. à, nhắc tới chị mới nhớ, sau hôm ấy tôi chưa hề gọi hỏi chị tôi. tôi có nên gọi?

'alo? t/b hả em? sinh nhật vui vẻ. chị đang định gọi cho em. hì hì'

chị tôi hay cười rất đáng yêu, lại rất hiền và giỏi. nếu có ai đó thắc mắc tại sao sau chuyện của tôi và anh ấy, tôi lại không buồn phiền chị tôi thì vâng, chị em tôi không có ba mẹ, nương tựa nhau mà sống, chị nuôi tôi từ bé, tôi không giận chị, mà thương chị nhiều hơn, chị đáng được yêu thương mà.

'vâng, cảm ơn chị yêu. à chị, cho em hỏi cái này với?'

'u cê em yêu, chị đang rảnh đây.'

'hay chị em mình ra quán nào đó, nói thế này bất tiện lắm'

'quán cũ nhe em yêu, bai'

"soonyoung à, anh về trước nhé. em đi gặp chị một lát." tôi hôn nhẹ vào má anh, chào tạm biệt rồi định bắt taxi, nhưng soonyoung lại bảo muốn đi cùng, vì anh là người yêu tôi, tôi tôn trọng việc đấy và cho anh đi cùng. thế là anh lấy xe đưa tôi đi.

———————

"ở đây t/b ơi." chị tôi với tay gọi, tôi cùng soonyoung nắm tay đi vào.

"đây là...?" chị tôi nhìn soonyoung hỏi.

"đây là người yêu em." tôi dứt khoát. chắc chắn. tôi yêu anh, là thật chứ không phải để thay thế junhui

"chuyện junhui..." chị tôi ngập ngừng, đưa bức thư viết tay của anh ấy cho tôi.

"junhui bảo chị, nếu như em có giận chị thì đưa cái này cho em, mà em không giận. giờ chị vẫn đưa cho em, chị biết em không yêu junhui nữa, nhưng chị không muốn em ghét nó, nó rất tốt." chị lại cười.

"em không ghét, chỉ thắc mắc một chút."

"em cứ đọc, rồi có gì hỏi chị."

tôi mở thư, đập ngay vào mắt là lời xin lỗi của anh ấy, và anh ấy bảo anh ấy không yêu chị tôi. tôi cùng soonyoung đọc, rồi cùng nhìn nhau.

"chị, junhui không yêu chị?" tôi không ngỡ ngàng, vì tôi không còn yêu anh.

"ừm, em cứ đọc, đọc hết đi."

"soonyoung à, junhui anh ấy,..." tôi gọi soonyoung, lúc nào cũng vậy, có chuyện gì nhỏ to tôi vẫn gọi anh như thế.

"junhui thế nào hả em?" anh nắm tay tôi, dịu dàng hỏi. ( sao tôi cứ như đang viết cho soonyoung dị nè =)) )

"anh ấy mất rồi."

"..."

——————

đã nhiều năm trôi qua, tôi và soonyoung kết hôn rồi. hôm nay tôi cùng anh đến thăm junhui. tặng anh bó ly trắng. anh thích hoa ly.

"em còn đau lòng không?" soonyoung vẫn dịu dàng như thế.

"một chút."

phải, là một chút. vì đôi khi tôi chợt nhìn lại, có gì đó xốn xang trong lòng. đây không phải là còn yêu, mà đây là chưa cam lòng. tại sao anh giấu tôi, và tại sao anh không để tôi chăm sóc cho anh những ngày cuối cùng?

tôi gửi anh lại vào bức thư năm ấy, cất bức thư vào góc tủ nhỏ, cũng như cất anh vào một góc nhỏ nơi tận cùng trái tim mình. tôi cũng sẽ không khơi lại quá khứ nữa, vì vốn dĩ, yêu thương kia chẳng nằm ở đó.

cuộc đời tôi như một chiếc thuyền, thế gian là biển cả, junhui chỉ là một con sóng trong nhiều con sóng thuộc biển cả đập vào chiếc thuyền tôi. còn soonyoung là đích đến. tôi đã đáp bình yên, chẳng còn muốn đi đâu nữa.

'điều này thật đáng trách, nhưng em à, anh là vì thật sự thương em, muốn em chán ghét anh, rồi bỏ anh đi, nếu không anh sẽ lại đau lòng hơn gấp bội. seoul, ngày xx, tháng xx, năm 20xx.'

anh quá đáng lắm junhui ạ, nhưng em cảm ơn anh, rất nhiều.

"soonyoung à, về thôi anh."

"ừ, mình về."

________________________________

các mẹ à :)) chẳng qua là bên thái trời mưa, mà mưa ở thái là may mắn, nhưng con lại có ý tưởng quất một chap buồn :)) huhu

#zynnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro