❤️SeungKwan❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa nguyên này, nơi chúng ta đang sống, là một hành tinh xinh đẹp biết đến nhường nào.

Và chẳng phải sẽ tuyệt hơn, khi có anh bên bạn sao ?

Ngày đó, vì hay tin có một mảnh vườn nhỏ cần một tay mẹ quản thúc, bạn cất bước theo mẹ chuyển về Jeju để sinh sống.

Ngày đó, bạn cũng chỉ là một bé con vừa ngấp nghé tuổi 12, cũng là trong độ tuổi còn non trẻ, được chuyển về nơi khác ở cũng là điều thích thú nhất đối với bạn.

Cũng chính là ngày đó, anh bước vào cuộc đời bạn, một cách vô tình nhưng đủ để bạn thao thức mãi.

Người như anh, nhiệt tình thân thiện lại còn dễ mến, chẳng trách khi mới lần đầu gặp, đã xung phong ra đòi xách đồ cho bạn, trong khi chẳng quen biết nhau nữa cơ.

Người con trai đó, là tốt bụng như thế sao ?

Cũng lạ nhỉ, một cậu nhóc chỉ hơn bạn vừa đúng 1 tuổi, cũng là galant như thế này sao ?

- Vì là hàng xóm, nên cậu đừng ngại.

Anh cười và nói với bạn như thế đấy. Là hàng xóm à ?

- Cảm.. ơn.
- Con ngoan thật đó, Boo.

Mẹ xoa đầu anh, mỉm cười. Mẹ và anh ấy có quen biết nhau từ trước sao ?

- Bác đến sớm thế, bác có khoẻ không ạ ?
- Bác khoẻ, cảm ơn con, dạo này học hành tốt không đó ?
- Dạ tốt lắm bác ơi, mà bác, vào nhà con chơi đi, để con gọi ba con ra giúp bác khiêng đồ vào nhà.
- Thôi, để bác làm được rồi.
- Thôi mà, bác vào chơi với con đi mà.
- Rồi rồi, phiền ba con vậy.
- Không có gì đâu bác ơi.

Anh lại cười, rồi lại quay sang nhìn bạn.

- Cậu cũng vào nhà đi, việc này cứ để tớ.

Nói đoạn, anh một tay nắm lấy tay mẹ, tay còn lại cũng thuận mà nắm chặt tay bạn, rồi sau đó dẫn hai mẹ con vào nhà. Chỉ là nhất thời như thế, cũng đủ khiến trái tim cô bé khẽ rung động.

Chắc có lẽ, cũng là có cảm tình ngay lần đầu gặp gỡ mất rồi.

Cảnh vật nơi Jeju lung linh như một bức hoạ tuyệt mỹ, thế cớ sao lòng bạn vẫn cảm thấy có chút gì đó cô đơn vậy ?

Và chợt nhận ra, phải rồi, là mình không có bạn, rồi niềm vui khi nãy cũng dần vụt tắt đi, cứ thế ngang nhiên đẫm lệ.

- Cậu hàng xóm, sao cậu ngồi đây một mình vậy ?

Vẫn là cậu nhóc đó, một tay đặt lên vai bạn, đôi lông mày khẽ cau lại, lo lắng.

- Cậu khóc sao ?

Bạn ngước lên, nhìn anh.

- Nói tớ nghe, ai đã làm gì cậu ?
- Không có, tại vì tớ không có bạn.
- Còn có tớ mà, sau này tớ sẽ là bạn của cậu.
- Cậu nói thật chứ ?
- Thật mà, đứng lên, tớ dẫn cậu đi chơi, sẵn tiện đi tham quan luôn này.

Chân bước đều đều, thi thoảng có vài hạt mưa lất phất khẽ rơi rớt trên bờ vai nhỏ nhắn, anh lén lút nhìn cô bạn nhỏ xinh đang đi bên cạnh, tủm tỉm cười, rồi chợt nói.

- Dù biết mẹ cậu đã lâu, nhưng tớ chẳng biết tên cậu là gì cả, cậu tên là gì ấy nhỉ ?
- Tớ là T/b, Go T/b.
- Go T/b.. Go T/b, quào tên cậu xinh thật đó.
- Xinh sao ?
- Ừ, cậu xinh nên tên cũng xinh.

Nụ cười chợt vẽ lên khuôn miệng bạn, cậu con trai này, thật khôn khéo quá nhỉ ?

- Còn cậu, cậu tên gì ?
- Tớ là Boo Seung Kwan, gọi là Boo cho thân mật.
- Vậy cũng được sao ?
- Được chứ.
- Cậu bằng tuổi tớ sao Boo ?
- Có lẽ vậy, tớ 13, cậu thì sao ?
- Vậy thì không rồi, tớ 12, nhỏ hơn cậu một tuổi.
- Vậy thì phải gọi tớ bằng anh đấy.
- Không thích.

Rồi cô bạn nhỏ cũng vội bỏ chạy, để lại cậu bạn đứng đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi cứ thế cậu đuổi theo, tiếng cười đùa vang vọng khắp chốn, nối đuôi theo hai cô cậu nhỏ, thật vui vẻ biết bao.

"T/b, quýt nhà anh trồng này, ăn thử một trái đi."
"Thôi, em không thích ăn trái cây quá ngọt"
"Vậy anh có ngọt như quýt không ? Hãy nói là không đi, để em thích anh."

Rồi anh bị đánh một phát vào ngực.

"Boo, hát em nghe một bài đi."
"Bài gì, em thích bài gì ?"
"Bài gì cũng được."
"Bài Twenty nhé."
"Ồ, tên hay đó, nó nói về cái gì vậy anh ?"
"Tỏ tình em."

Bất chợt, mặt bạn đỏ lựng đi.

"T/b, qua ăn cá nướng này."
"Ấy, đâu đâu ?"
"Cá tháng tư vui vẻ nhé."
"Cái đồ Boo chết dở."

Bạn hậm hực, bỏ đi một mạch, trong khi ai kia đang cười đùa thích thú.

"Boo, mai em phải thuyết trình nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả."
"Ngồi xuống đi, đưa tài liệu anh xem nào".

Ấm áp xoa dịu con tim bạn.

Thời gian gấp rút trôi, thoắt cái, cũng đã 5 năm rồi. Và bạn, cũng đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, cô thiếu nữ vẫn ngày ngày ôm ấp một mối tình sâu nặng dành tặng anh.

Và lời nói, cũng dần dè dặt hơn, chắc là bạn ngại mất rồi.

- Anh này, sắp thi tốt nghiệp rồi, anh có dự định gì cho tương lai không ?
- Anh cũng chưa biết nữa T/b, có lẽ anh vẫn sẽ ở đây thôi, rồi lại phụ giúp ba mẹ.
- Em thấy, giọng anh hay như thế, lại có triển vọng, sao anh không thử một lần đi ?
- Thực sự, anh vẫn chưa nghĩ tới điều đó đâu em à.

Thật ra chỉ sợ, ngày mai khi tỉnh giấc, sẽ chẳng thấy ai kia kề cạnh nữa.

- T/b, anh trúng tuyển rồi này.
- Thấy chưa, em đã nói rồi, anh thích hợp để làm ca sĩ mà.
- Cảm ơn em.
- Vì chuyện gì ?
- Chỉ đơn thuần là cảm ơn thôi.

Nói đoạn, anh vòng tay kéo sát bạn vào lòng, tim bạn nhất thời đập mạnh, cứ là mình thêm phải lòng anh rồi.

Vầng hào quang xinh đẹp đang toả sáng phía xa xa kia, là Boo Seung Kwan của bạn đúng không ?

Cũng phải, đã hơn 3 năm trôi qua rồi mà, chàng trai tuổi 20 cũng đã có riêng cho mình một hướng đi riêng rồi, chỉ có bạn vẫn là đang ở đây, đợi anh.

Nhưng sao, chỉ là vô tình gặp nhau, tại sao không thể cười chào nhau một cái vậy ? Chỉ là vô tình gặp nhau, tại sao ngang nhiên lướt qua đời nhau như thế ? Chỉ là vô tình gặp nhau, mắt cũng đã chạm, tại sao vẫn lạnh nhạt đến thế kia ?

Rồi nhận ra, mình chẳng còn cơ hội để ôm giấc mộng về một cuộc tình vẫn còn đang dang dở.

Trời xuân hoa nở rộ, vậy con tim bạn có đang nở rộ cùng hoa không ?

Trời hạ nắng cháy vai, là con tim nồng cháy của bạn vẫn luôn mãi hướng về người đó, dù biết là rất xa, thật xa.

Trời thu đầy ắp tán lá vàng, có phải mỗi chiếc lá lìa cành là qua đi một ngày bạn mong mỏi vì anh không ? Mong mỏi đến kiệt sức.

Trời đông buốt giá, cũng cần có một người đến sưởi ấm con tim bạn mà. Vậy bây giờ anh ở đâu ?

Là bạn đang trải qua bốn mùa trong cô độc sao ?
Mùa đến, mùa đi vẫn một mình như vậy sao ?

Và người đó, chẳng bao giờ còn nhớ tới bạn nữa.

Cũng đã đón mùa xuân thứ 25 rồi, chờ đợi mòn mỏi như thế, chắc cũng là nên từ bỏ nhỉ ?

Hay tin, ca sĩ Boo Seung Kwan cũng chuẩn bị kết hôn với một đồng nghiệp nào đó, liệu bạn có cười nổi không ?

Chắc là không, và sẽ chua xót đến nhường nào, nhưng vẫn cứ dặn lòng đừng để bản thân phải bật khóc, cứ thế cắn chặt môi, máu cũng đã tuôn mất rồi.

Là bản thân khuyên anh bước vào con đường nghệ thuật, bây giờ thì trách ai đây ?

Có trách, là trách bản thân quá ngu ngốc, cứ như thế chẳng chịu níu kéo anh quay về, cứ như thế mãi ôm ấp thứ tình cảm mà chẳng bao giờ buông lời yêu thương.

Và cứ như thế, ngậm ngùi để anh rời xa bạn.

Ừ thì, cũng là một mối tình sâu nặng, mối tình đằng đẵng suốt 13 năm vẫn chưa kịp nói, và chắc chắn, cũng sẽ chẳng bao giờ quên.

Vì người đó, đã là một phần ký ức khắc sâu vào tiềm thức bạn, và đã là cả một thanh xuân, thanh xuân đẹp đẽ đến khó quên.

Địa nguyên này, nơi chúng ta đang sống, là một hành tinh xinh đẹp biết đến nhường nào.

Và chẳng phải sẽ tệ đi, khi anh cất bước rời xa bạn sao ?

——————————————————————
Đã lâu mình không viết SE, nhưng cũng là SE nhẹ nhàng thôi, và cũng là lần đầu mình viết về Boo :>

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro