❤️Mingyu❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao vẫn cứ là mình theo đuổi cậu vậy ? Quay lại nhìn mình một lần thôi có được không ?

Không phủ nhận, chính mình cũng thương cậu mất rồi. Cũng vì sự lạnh nhạt đó đã khiến mình sa vào lưới tình của cậu, kể ra cậu cũng cao tay thật.

Trên đời này có rất nhiều người con trai, cớ sao cậu lại lọt vào tầm mắt của mình vậy ? Có biết rằng khi yêu, mình rất ích kỷ không ? Thực sự mình không muốn bản thân luôn là đứa phải dõi theo cậu, trong khi cậu lại xa lánh mình như thế đâu.

Nhưng biết làm sao được, cũng vì thái độ đó lại khiến cho mình càng muốn chinh phục được trái tim cậu hơn, khiến mình đang cố gắng từng ngày để có cậu hơn, nghe qua, có phải là nực cười không cơ chứ.

Cậu chưa có bạn gái, mình biết. Nhưng tại sao chỉ mỗi ánh mắt thương yêu đó, cậu lại dành cho chính người bạn thân của mình vậy ? Là cậu muốn mình phải xảy ra xung đột với cô ấy sao ?

Mình thích cậu, cũng đã nói cho cậu nghe nhiều lần rồi, cả nhắn tin, cả nói trực tiếp mình cũng đã làm, lẽ nào cậu không nhận ra ?

- T/b ơi..
- Ủa Seok Min, cậu đi đâu vậy ?
- À, mình kiếm cậu đó.
- Sao thế ? Có chuyện gì sao ?

Cậu thấy không, bạn đồng niên của cậu lại niềm nở với mình như vậy, tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy ? Chẳng lẽ, chỉ mỗi riêng mình là không được cậu dịu dàng như cách cậu đã đối xử với cô ấy sao ?

- À, mình muốn rủ cậu đi cà phê một tí, sẵn tiện mình cũng muốn hỏi cậu vài cái luận án sắp tới.
- Ồ, vậy thì đi thôi.

Người ôn nhu như Seok Min, tại sao mình lại không phải lòng, lại phải lòng trúng cậu, hỏi thật là mình có ngược đời không cơ chứ ?

- Cảm ơn cậu nhiều nhé T/b, vậy mà mình cứ ngồi vặn óc hoài mà không biết giải quyết thế nào, có cậu thật may quá.
- Có gì đâu nào, bạn bè phải giúp nhau chứ.

Hình như chỉ có Seok Min là khiến mình cười rạng rỡ như thế, cũng là khiến mình cảm thấy bình yên đến như thế. Cậu khiến mình đau khổ dằn vặt, tại sao mình vẫn cứ yêu ?

- Dù cũng đã nói với cậu rất nhiều rồi, nhưng mình vẫn muốn nói lại, mình thích cậu nhiều T/b à, cậu không thể cho mình một cơ hội sao ?

Seok Min cũng giống như mình vậy, cứ ngoan cố yêu thương người không bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn mình, và cậu thấy đấy, Seok Min vẫn là đang yêu thương mình như thế, vẫn dịu dàng với mình như thế, không lẽ mình chẳng có chút xiêu lòng sao ?

Chắc có lẽ mình nên cho cậu ấy một cơ hội nhỉ ?

- Seok Min à, mình nghĩ là..
- Không được chấp nhận.

Từ đâu cậu bước đến, rồi cả tiếng cậu xé tan không gian trầm tĩnh của quán, có lý do gì cậu lại cấm mình như thế ?

- Seok Min, mình đi thôi.
- Bỏ tay ra, T/b đi với tôi.

Lại còn gắt gỏng với mình cơ, từ nãy đến giờ mình chẳng làm gì sai cả.

- Cậu vừa phải thôi, tránh ra để mình với Seok Min đi.

Cậu không nói, lại kéo tay mình đi một mạch ra khỏi quán như thế, rốt cuộc là cậu đang muốn điều gì ở mình ?

- Bỏ tay ra coi.

Cậu xem, cổ tay mình sưng hết cả lên rồi này, có phải cậu rất quá đáng không ? Tại sao lại luôn khiến mình phải yếu đuối trước mắt cậu vậy, mình lại khóc rồi này, cậu hả hê lắm phải không ?

- Không được chấp nhận, không được ừ, không được làm bất cứ điều gì để đồng ý hết.
- Tại sao ?
- Cậu muốn biết lý do ?
- Rất muốn.
- Vậy thì..

Có thực sự là cậu không Mingyu, tại sao lại hôn mình ? Tim mình lại lần nữa đập nhanh vì cậu mất rồi, tại sao cậu lại làm như vậy ?

- Cậu có phải là quá đáng không ? Seok Min chẳng bao giờ như vậy với mình cả, và mình thích những điều dịu dàng như cách Seok Min đã làm với mình vậy.
- Vậy đã bao giờ cậu nói thích Seok Min chưa ?
- ...
- Nhưng cậu đã nói thích tôi rồi, vậy bây giờ tính thế nào ?
- Thích cậu ? Dĩ vãng rồi, mình không muốn cứ phải theo đuổi cậu như thế này mãi, cũng là nên thay đổi chứ nhỉ ?
- Cậu hết thích, nhưng tôi thích, bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu.
- Xin lỗi, lạnh lùng không phải kiểu mình thích.

Không đâu, là mình nói dối đó, nếu đã là cậu thì lạnh lùng hay không, mình đều thích. Nhưng có phải mình đang hoá rồ không ? Chẳng phải là mình đang mong đợi ngày này lâu lắm rồi sao ? Vậy tại sao hôm nay có cơ hội, mình lại không biết nắm bắt ?

- Thế em muốn dịu dàng, anh sẽ dịu dàng, chỉ với em thôi.
- Như cách cậu đối xử với bạn thân của mình sao ? Hốt không được nên thành ra lấy mình là vật thay thế à ? Vậy thì cậu lầm rồi, mình cũng là người, cũng có cảm xúc, chẳng phải hàng tồn kho mà khao khát được người ta mua về.
- Anh đối với cô ấy, cũng chỉ là ở mức bạn bè thôi.
- Thế mình là gì ? Đã bao giờ cậu dịu dàng với mình một chút chưa, hay là cậu cứ gắt gỏng như thế ? Tỏ tình cậu hơn chục lần, cậu cũng chỉ xem qua loa, rồi lại cứ thế xa lánh mình, hỏi thử xem, mình đủ can đảm để tiếp tục không ?
- Chỉ vì anh không muốn người mình yêu phải chủ động. Anh không muốn em cứ theo sau anh như thế, anh lạnh nhạt với em cũng chỉ muốn để em từ bỏ nó, như vậy thì anh mới có thể đàng hoàng theo đuổi em. Liệu rằng, em có muốn để Mingyu này chạy theo phía sau em không ?

Nói không là nói xạo, nhưng nói có thì lại chẳng dám. Cậu trở nên dịu dàng, mình không biết phải nên làm gì, lại trở nên khó xử mất rồi. Không phải mình không muốn chấp nhận, chỉ là do mình không muốn hoài niệm về quá khứ theo đuổi cậu nữa, vì mình biết dù thế nào đi nữa, thì người tổn thương nhất vẫn chỉ là mình mà thôi.

- Em không trả lời, vậy là đồng ý. Đi nào, mình hẹn hò thôi.
- Bây giờ trả lời đây, đừng tốn công theo đuổi vô ích, trái tim mình vốn đã chai sạn rồi.

Lại thêm lần nữa cậu nhấn mình vào nụ hôn, tại sao cậu lại tự tiện đến như vậy ? Nụ hôn này dịu dàng hơn hẳn so với nụ hôn trước, cũng chính nó khiến mình lại thêm rung động vì cậu. Thực sự, mình cũng thích sự dịu dàng của cậu lắm.

- Bây giờ thì trái tim em thổn thức hơn chưa ?
- ...
- Nghe đây, anh yêu em T/b, dù em có xua đuổi anh đi thì anh vẫn muốn theo đuổi em đến cùng, chỉ là xin em, hãy để anh được thoả lòng theo đuổi em, như thế anh mới yên tâm mà sống tốt được.
- Ác độc thật, lại khiến em thêm thao thức vì anh nữa rồi. Mingyu này, em cũng yêu anh, chỉ là có hơi tổn thương vì những chuyện ở quá khứ thôi..
- Anh xin lỗi, sẽ không bao giờ đối xử với em như thế đâu. Nín đi, anh thương. Giờ thì hẹn hò chứ ?
- Ừ, hẹn hò thôi.

Thì ra, cũng có lúc Mingyu dịu dàng đến như thế, cũng là lúc khiến em có cái nhìn khác hơn về anh. Người em yêu, thực sự là rất đặc biệt đó. Cảm ơn anh vì đã đến bên em nhé, em yêu Kim Mingyu nhiều.
——————————————————————
Hôm nay mình nổi hứng lên viết về anh chồng của mình :> cũng chỉ vì mình đang nhớ anh quá đấy Mingyu à.. TTwTT

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro