♥️ SeungKwan ♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một thoáng chốc nhẹ nhàng thôi, anh làm tôi say, rồi bỏ tôi đi, anh vô tâm vậy, anh ơi?

"t/b à." anh gọi nhẹ tên tôi, vẫn như cái cách anh hay gọi, tôi hay nghe, và vẫn như thường ngày, tôi không đáp, chỉ lại gần anh, đợi anh nói tiếp.

"bỏ đi, em nhé?"

ừ, seungkwan sắp xa tôi, sắp xa cái seoul xinh đẹp này, nơi tôi và anh cùng trải qua bao nhiêu mùa xuân ấy. anh đi, đi vì anh, vì tương lai của anh, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi,...mà thôi nhỉ, bỏ qua.

tôi sẽ không nói là mình đang khóc đâu, vì seungkwan bảo tôi mạnh mẽ lắm, sẽ chẳng vì tí chuyện cỏn con này mà rơi nước mắt. anh luôn nghĩ tôi như vậy đấy. nhưng anh ơi, làm sao anh biết được, em đang rối rắm thế nào?

"t/b à..." anh vẫn gọi tôi, mặc dù anh biết tôi đã lại gần.

"anh muốn nghe giọng em, t/b, nói với anh một câu đi?" giọng anh vẫn trầm, vẫn ấm, vẫn tình cảm như vậy. anh à, anh cố tình muốn làm em khóc phải không anh?

"seungkwan à, có nhất thiết phải đi không?"

"hừm, có chứ." anh trả lời chắc nịch, giống như đã mặc định sẵn rồi.

"nhưng anh không thương em hả?"

"làm sao anh không thương em được? anh thương t/b nhất mà." anh bẹo má tôi, như cách anh vẫn hay làm, anh có rất nhiều thói quen với tôi, và đương nhiên tôi cũng vậy.

tôi không nói gì nữa, im lặng ngắm nhìn anh, rồi tôi ôm anh, ôm anh thật chặt, như thể sau này chẳng được ôm anh nữa. à, không phải như thể, mà là chắc chắn tôi sẽ không thể gặp lại anh nữa. sẽ chẳng còn cái mùa xuân tôi bên anh nữa đâu.

"anh à, ước gì mình bên nhau mãi nhỉ?"

"đừng mong ước những gì vĩnh cửu em ạ."

"tại sao?"

"ngoan, để ta ôm nhau đi em, để trái tim ta cùng chuyện trò."

____________

có lẽ đã được 3 năm kể từ khi anh đi, anh đi, đi xa tôi thật rồi, còn đi đâu, tới giờ tôi vẫn chưa biết được. bởi lẽ thật ra, tôi và anh chưa thật sự có mối quan hệ nào rõ ràng cả. người yêu cũng không phải, bạn bè lại càng không. vào mùa đông nhiều năm về trước, vô tình va phải anh trên con phố nhỏ, tôi nhặt giúp anh bó hoa, rồi anh lại bảo tặng nó cho tôi. tôi cũng chẳng hiểu vì sao chúng tôi bên nhau đến giờ, chẳng hiểu vì sao chúng tôi không có mối quan hệ nào cả, mặc dù tôi yêu anh, anh yêu tôi và chúng tôi biết. hay lâu nay mình tôi ảo tưởng? mà thôi, bỏ đi.

mùa đông năm ấy tôi gặp anh, chập xuân năm ấy tôi yêu anh, và nhiều năm sau đấy, anh xa tôi.

tôi nhớ như in câu nói cuối của anh. 'đừng mong ước những gì vĩnh cửu'. tôi hiểu, hiểu rõ rồi. vì rằng những thứ vĩnh cửu, cũng chỉ là ảo mộng thôi, cũng chỉ là giấc mơ mà mỗi chúng ta hằng mong ước. tình yêu thường được cho là vĩnh cửu, những người yêu nhau sẽ ở bên nhau mãi mãi, vậy mà tôi vẫn xa anh đấy thôi?

bao lâu rồi, tôi vẫn chưa thể quên anh được, liệu rằng anh nơi nào đấy, có còn nhớ tới tôi nơi này?

'so ra với vĩnh cửu, giá mà ta có thêm một ngày nữa để bên nhau, anh nhỉ? em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi, boo seungkwan ạ.'

____________________

maknae comeback đây :3 có ai còn nhớ maknae nơi này?

vâng thưa các chị mẹ, tâm trạng maknae sau chuỗi ngày mợt mủi nay đã ổn định và đang vui vẻ, nên cho các chị mẹ quả se đây =)) huhu thương em chưa?

#zynnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro