Đám mây thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon chạy lon ton tiếp cận anh trẻ xinh trai, cậu vỗ cái bốp vào lưng anh, ừ thì nghe có vẻ đau chứ thật ra là đau thật...

- Bố má đứa nào đánh ông??

- Úi.....

Anh trẻ xinh trai quay lại, nhìn nhìn Jihoon, sau đó......
- Bé con đánh anh à? Sao thế? Bé lạc mẹ mà không tìm được người giúp hả?

.

"Ừ......vui ghê"

- Thưa anh, em năm nay ngót nghét 19, anh còn nói nữa em thồn bông hoa xinh đẹp phía xa vào mặt anh giờ -_-

- Ơ thế à? Thế nhóc kêu anh chi đấy?

- Đi theo em.

Jihoon nắm góc áo của anh xinh trai lại chỗ của Seungcheol và Soonyoung.

Jeonghan vẫn đang nắm trên tay bó hoa cẩm tú, hôm nay là sinh nhật chị gái anh và tất nhiên là anh chẳng muốn tốn thời gian đi theo cậu nhóc này.

Nhưng vì cậu nhóc này dễ thương nên thôi.

_______

Soonyoung nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn Seungcheol mới vừa ngây người và giờ đang ôm ly cà phê nấp nấp sau người cậu.

*Thì thầm thì thầm*-Sao Jihoonie biết được anh này là người anh thầm thương?

*Thì thà thì thầm*-Ai biết đâu!! Bạn đứng ở đó anh còn không biết, sao anh biết được Jihoon lôi đúng bạn!!

*Cốp*

- Úi đau!!! Sao quánh tui??

- Vào chính sự, nhảm một hồi tui cho ông gặp gia đình tui.

Soonyoung tiu hỉu đẩy Seungcheol ra, xích xích lại gần Jihoon.

Seungcheol cố kìm nén sự tương tư của mình mà kể hết sự việc cho bạn, rồi nói cho hai người ngồi đằng xa (không xa lắm) tên của bạn là Yoon Jeonghan.

____________

Soonyoung tung chiêu cuối, vì mới nãy thẩm vấn phạm nhân họ Choi và nhân chứng họ Yoon nên biết được cả hai đều muốn ra khỏi làng Cối Xoay Gió.

Được bốn người thì cả bốn đều có gia cảnh chẳng mấy tốt đẹp. Bố của Seungcheol mất vì bệnh, mẹ của anh.....nói nôm na là mê thức uống có cồn mà nói trắng ra là ma men đó.

Bố của Jeonghan là ngư dân, có lần đi qua cảng 4 gặp được nhóm ngư dân cũng muốn đi phiêu lưu, nên đã về nhà tạm biệt vợ con xong rồi cuốn khăn cuốn gói mất hút. Mẹ Yoon thì có sức khỏe yếu, thu nhập đa phần là nhờ chị Jeongseo và Jeonghan cùng kiếm ra.

Bây giờ Jeonghan rời đi, mẹ và chị chắc chắn sẽ rất khốn đốn, nên cả bọn phải bay qua nhà anh hỏi trước, nếu không được thì....thôi.

.

- Nè, bộ cậu không cần xin phép dì Choi à?

- Hả....ừ, bà ta thì quan tâm gì đến tui, cậu vẫn còn may mắn chán.

- May cái đầu cậu, chúng ta y hệt nhau thôi.

- Haha, cũng đúng, bần như nhau...

.

-.......

Jihoon níu níu góc áo Soonyoung, nhón nhón chân để nói gì đó cho cậu nghe. Soonyoung thấy Jihoon dễ thương gần chớt nên mới chủ động cúi xuống để bạn không mỏi.

Mà tất nhiên là cúi hơi hơi thôi, cúi xuống nhiều quá người ta lại tưởng mình khinh người ta lùn.

- Nói nghe nè, ờm....để hai người họ ra riêng đi.

- Sao vậy? Đi chung cho vui.

- Ờm.....tui...à đúng, đúng. Tui, tui đi mua kẹp giấy, đi chung với tui, tui sợ lạc đường.

Jihoon lập tức nắm lấy tay của Soonyoung bỏ đi, để lại riêng tư cho hai người lớn kia.

Mà họ Kwon đâu có ngốc, cậu thừa biết Jihoon làm vậy là chừa lại cho hai người nào đó miếng không khí để 'thính dính tường' ấy mà.

"Cơ mà.....Jihoonie đang nắm tay mình nè..."

"Nắm mà không xin phép ha...."

"Tui nắm lại cho chừa!!"

Soonyoung tay nắm tay Jihoon, họ Lee chưa thấy kẹp giấy thì đã thấy ai đó nắm lấy tay mình rồi. Jihoon quay phắt lại, hai má ửng ửng đỏ nhìn như có ai mới thoa lên má bạn hộp tông màu màu đỏ ấy.

- Gì....gì? Sao nắm lấy tay tui? Quýnh chết giờ...

- Ơ, tại ông nắm tay tui trước mà hông xin phép, tui trả đũa ông thôi.

- Hồi....hồi nào? Có đâu? Nắm gì mà nắm, tui nắm tay ông hồi nào???- Jihoon gạt tay họ Kwon ra, hai má đỏ thêm tầng nữa.

- Mới nãy á....hehe, Jihoonie là trái cà chua à? Sao hai má đỏ dị?- hai tay họ Kwon-vô-sỉ nhéo nhéo má bạn họ Lee đến đau.

- BỎ RA!! QUÝNH GIỜ!!

- Liu liu, đố bạn quýnh được tuiii

*BỐP*

____________
Soonyoung và một bên má bị đỏ_đến tiệm sách báo cùng Jihoon.

Soonyoung bị Jihoon cấm vào cửa, phải đứng ở ngoài đợi cậu, mà họ Kwon đợi gần nữa tiếng rồi nhưng không thấy bạn ra, liền tức tốc chạy vào trong.

Ngay sau đó, từ một Hamzzi đã trở thành một Horangie.

Soonyoung nhìn thấy Jihoon đang bị bao vây bởi mấy tên biến thái, trên tay cậu còn nắm chặt bọc kẹp giấy hình con hổ và con mèo, cậu cố gắng đanh thép hết mức nhưng hai mắt vẫn không ngăn nổi giọt nước mắt chảy dài xuống má.

Hai tên kia thì cứ trêu qua chọc lại, luôn mồm bảo cậu dễ thương nhưng hay tay lại đang mon men làm điều xấu, mọi người xung quanh cũng tỏ ra vẻ làm ngơ, ừ....đời mà.

Soonyoung hai mắt nổi lửa, chưa bao giờ cậu giận đến mức độ này. Vớ lấy bên cạnh một cuốn từ điển bách khoa với độ dày bằng khuôn mặt của tác giả-nim cùng quả địa cầu nhân tạo có khối lượng xiêm xiêm cái tủ lạnh mini trong tàu My My. Soonyoung bước đều bước về phía hai tên biến thái nọ.

*CỐP*

*BỘP*

Không ngoài dự đoán hoặc không cần dự đoán cũng có thể thấy hai tên biến thái kém may mắn kia bị người dân trị tội sau khi ăn no đủ các loại kiến thức cùng bản đồ thế giới.

Soonyoung không do dự chi, cũng chả thèm đứng lại trị bọn biến thái, trực tiếp nắm tay Jihoon lôi xềnh xệch về điểm hẹn của bọn cậu và cặp chim bay cá lặn kia.

Suốt quãng đường đi, Jihoon lay hoay cảm ơn xin lỗi và nói với Soonyoung đủ điều, nhưng mà họ Kwon cố ý không để tâm đến, cố đi nhanh hơn, cho đến khi bạn họ Lee nức nở ở đằng sau.

- Hức....sao cậu không quan tâm tui nữa đấy....hức, tui cảm ơn rồi mà, xin lỗi rồi mà....còn, còn cố nói chuyện với cậu. Hức...sao không nói chuyện với tui....

- Jihoonie à.....

Soonyoung xótttt ơi là xótttt, xoa xoa đầu bạn nhiều cái rồi không cần sự cho phép của bạn liền ôm bạn vào lòng, bàn tay ấm áp kia cứ vỗ đều đều lên lưng bạn, luôn miệng bảo bạn đừng khóc, Soonyoung xóttt.

Jihoon bị Soonyoung ôm cũng chả nói gì, lâu lâu nấc lên một cái rồi lại im lặng tiếp.

"Jihoonie à.....không phải tui bơ cậu, mà là tui đang giận bản thân chủ quan để cậu một mình nơi đất khách xa lạ...."

"Jihoonie.....tui sẽ không nói làm ôm cậu ấm lắm, tui còn thấy hai vành tai bạn đỏ lên mà"

"Jihoonie, cảm giác này là gì thế? Cậu học nhiều hiểu nhiều nên cậu nói tui biết này là cảm giác gì đi"

"Nó làm tim tui đập nhanh, bất giác muốn nhìn cậu lâu hơn, muốn nói chuyện với cậu, muốn làm cậu cười, muốn ở gần cậu hơn,...."

"Có phải tui bị bệnh rồi không? Có chữa được không? Có tái phát lại không?"

".........."





____________

💎💎💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro