Đám mây thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cập nhật: Còn nửa tiếng đến làng Cối Xoay Gió.

Soonyoung lon ta lon ton chạy đến bên cậu bạn họ Lee đang say giấc nồng, bắt ghế ngồi kế, cậu cứ ngồi ngắm người ta, sau đó......tiện tay quẹt lên mặt người ta vài vết mực.

Hí hửng đóng nắp mực của Jihoon lại, Soonyoung vô tình nhìn qua hình chụp chung của gia đình Jihoon.

Lúc chụp thì Jihoon mới bé xíu, còn nằm trên tay mẹ, bà của cậu cũng còn trẻ, cả gia đình trông vui vẻ cực kì.

"Uầy, mẹ cậu ấy đẹp ghê ta, bố cậu ấy cũng thuộc dạng đẹp trai nữa.....giống mình, hí hí"

"Quào, bà Lee trông phúc hậu quá hà, lại còn đẹp lão, cơ mà cả gia đình đều đẹp, sao có mỗi cậu ấy là dễ thương chớ?"

.

Trong lúc đó, một bạn nhỏ đã tỉnh dậy, bạn ấy vào phòng vệ sinh, nhìn thấy gương mặt lấm lem mực của mình, lại còn là loại mực đẹp, thế là bạn nhỏ ấy tức xì khói, hùng hổ cầm cọng ăng ten bị hư ra tính sổ bạn lớn.

Sau đó.....à không còn sau đó nữa, chỉ còn mỗi Soonyoung bị bầm lưng thôi.

____________

Soonyoung và Jihoon_Đang ở làng Cối Xoay Gió

Soonyoung vẫy tay tạm biệt My My đang neo ở một cối xoay gió nằm ngoài bìa rừng, cậu cùng Jihoon tiến đến nhà của trưởng làng.

Sở dĩ phải đến nhà của trưởng làng đầu tiên thay vì đi tìm đồng đội mới là do linh tính Soonyoung hét rằng, trưởng làng là đồng đội mới đó!!! Mặc dù cậu ta cũng không chắc lắm....

Lúc đầu, Jihoon nghe vậy thì cứ ừ hử bỏ qua thôi, vì thuyền viên không quan trọng tuổi tác hay giới tính gì cả, cơ mà sau khi nhìn thấy trưởng làng, cậu đã lập tức kéo Soonyoung rời đi.

- Ủa?? Nè Jihoonie à, có gì mà không được!!

- Tất nhiên là không được! Một ông lão gần trăm tuổi, đi đứng không xong, lên My My thì chỉ có nước ẻo vì sợ độ cao đấy!!

- Ơ...nhưng, nhưng..

- CẬU MÀ NHƯNG MỘT LẦN NỮA THÌ TÔI CHO CẬU GIỐNG HỆT ÔNG LÃO ẤY ĐẤY!! TÔI CÓ ĐEM CÂY SẮT ĐẤY THEO NHỚ!!

.

Jihoon hậm hực đi nhanh, bỏ lại Soonyoung đang rối rít chạy theo xin lỗi. Bỗng, cậu va phải một người đi đường.

- Úi!!

- Ơ này, có sao không?

Người đi đường đó vội đỡ cậu lên, đúng lúc Soonyoung chạy tới. Theo mô típ cũ, thì Soonyoung sẽ thấy cảnh hai người nắm tay nhau, sau đó bốc khói, bỏ tay người ta ra rồi ôm Jihoon vào lòng chứ gì.

Nố nồ, đây là nơi trí tưởng tượng của bạn đạt đến mức cao nhất, nên là thay vì Soonyoung ghen, thì ta nên cho người đi đường đó thành đồng đội mới hén.

.

Soonyoung mừng rỡ reo lên khi gặp người bị Jihoon đụng trúng, mừng đến độ lắc vai của Jihoon thật mạnh, la lớn cho Jihoon và cả thế giới biết rằng người này là đồng đội mới, là đồng đội mới đó!!! Lần này thì cậu ta chắc tận 960615 lần ấy

___________

- E hèm, cậu là...?

- Tôi là Choi Seungcheol, sinh năm 521, các cậu sinh năm mấy?

Soonyoung gật gù trả lời:

- Em sinh 522 cơ, em là Soonyoung, bạn đanh đá này là Jihoon, tụi em cùng tuổi.

- Ồ, thế à.....


Jihoon bỏ qua hết sự tào lao, chuyển thẳng vào chủ đề chính mang tên:"Tuyển đồng đội"

Nội dung phỏng vấn sẽ được tiết lộ ngay sau đây.

Đầu tiên: hỏi thử coi người ta có tài năng thế nào.

Tiếp theo: hỏi người ta tự tin nhất ở phần nào.

Sau đó: đánh giá năng lực qua tình huống.

Cuối cùng: hợp ý thì tuyển, không hợp ý thì say bye bye, see you soon.

Nhưng mà, nhưng mà, nhưng nhưng mà!!! Đấy là trường hợp Jihoon sắp xếp ra, và  cũng Jihoon là người hỏi mới có tác dụng. Và ở đây, Soonyoung nhanh nhảu đã nhảy vào mồm của bạn Lee, thế là xù kèo phỏng vấn.

Bạn Kwon đã đánh bạo hỏi, cơ mà kết quả chả có khá khấm gì nên bạn Lee vẫn còn cơ hội thẩm vấn nghi can Choi.

- Anh....thích gì?

- Thích tiền em ạ, tiền thơm lắm.

- Không không, ngoài tiền ra!

- Thế thì....thích ăn em ạ, ngủ cũng thích.

-....

- ANH ĐI ĐẦU THAI LÀM BỐ TÔI LUÔN ĐI!!!

.ở một góc nào đó.

Soonyoung (sau khi bị cho ra rìa) thấy mọi việc hơi căng, nên là lụi hụi cắm đầu cắm cổ viết cái gì á, sau đó đưa cho Seungcheol.

- Anh anh, chơi trò chơi hông?

- Ê ê, né né mấy trò nguy hiểm ra nha, đâu trò gì nói nghe chơi.

- Thì em đọc, đúng với anh thì anh nói có, nào hết em nói, nguy hiểm gì đâu, chơi hơm?

- Xì, dăm ba cái này, ủa mà mục đích bây lôi anh vào đây làm chi? Ủa, đáng lí ra bây giờ anh nên về nhà ăn cơm chứ??

.

Soonyoung húp nhẹ miếng cà phê, ăn nặng miếng bánh mì, dùng ánh nhìn của hổ lăm le anh họ Choi.

- Lái thuyền! - Có!!

- Nấu ăn?- Cháy nhà!!

- Xem bản đồ!?- Anh từng lạc tới tận thung lũng Hung Hăng!

- Tính dẫn dắt???- Có! Chắc thế!

Jihoon nghe xong cũng sặc cà phê, dùng ánh mắt thập phần cạn lời nhìn hai bạn không trẻ lắm trước mặt.

"Phải mà là quán của cô chú nào khó tính thì bị tống cổ ra là cái chắc...."

Bỗng dưng, Jihoon thấy ở đằng xa xa, có anh trẻ nào đấy đẹp quá chừng, cậu ngẫm lại cũng thấy nãy giờ, quanh đây quá trời mấy cô thiếu nữ có dung mạo thanh tú, mà anh họ Choi chả có liếc tới....

Jihoon rón ra rón rén chạy lại tiệm hoa nơi anh trẻ đó đang đứng, để lại hai con người đang la ỏm tỏi đằng kia cùng cái hóa đơn nghe thì nhẹ mà nặng cả lòng.

"Nếu ảnh không nghiêm túc, mình chơi chiêu mỹ nam kế, đảm bảo ảnh không lên My My mới lạ, he he he!!"

___________
💎💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro