Đám mây thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần chục phút lôi kéo bạn Lee, Soonyoung đã thành công mời bạn ấy làm....hoa tiêu.

- Haha....hoa...haha...hoa tiêu Lee...há há há

- Nín, im ngay!

Soonyoung lau vội hai ba giọt nước mắt (vì cười quá nhiều), chạy tò tò về nhà của Jihoon để cùng cậu soạn đồ.

Cơ mà lí do tại sao lôi kéo được bạn chẻ Chi Hun thì sau này sẽ nói rõ, còn giờ thì theo hai bạn nhỏ tiến đến làng Cối Xoay Gió.

__________


Soonyoung bước vào căn nhà đang cực kì mục nát của Jihoon, trong lòng không khỏi cảm thấy sau này, nhất định phải mua cho cậu ấy cả căn nhà to, rộng, đầy đủ tiện nghi.

- Này, My My.....trông ra sao?

Jihoon hỏi Soonyoung sau khi đã soạn xong đồ. Cậu chỉ đem theo mỗi quần áo, giấy bút để ghi chú, và....cả tiền nữa.

- À....My My tuyệt lắm đó! Có đủ thứ cần thiết luôn!! Chỉ là...chắc có vài thứ cậu cần mà không có í....

- Có sao đâu! Có chỗ ngủ là được.

.


Jihoon đang phân vân trong lòng, cậu có nên mua máy đo khí tượng đó hay không?

Vì hiện tại, cậu đã chấp nhận lời mời đi chu du khám phá mọi nơi của Soonyoung, tức là đã giao phó mọi trải nghiệm sau này của cậu cho cậu ta.

Nên nếu như mua máy đo khí tượng, thì sẽ giúp ích cho sau này rất nhiều, với cả nếu dư một khoảng kha khá thì cũng đủ xài cho....vài ngày sắp tới.

Thấy cậu bạn của mình đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó, Soonyoung liền mở lời hỏi trước:

- Này Jihoonie à, cậu đắn đo cái gì đấy? Tính nuốt lời hả gì, không được đâu nhaaaa

- Đâu, nuốt lời làm gì. Chỉ là....à mà thôi vậy.

-......ồ....

Soonyoung nhận ra Jihoon không tiện nói, nên cậu cũng bỏ qua.

.
.
.

Ừ thì bỏ qua, bỏ qua quái nào được khi mà cậu thấy tấm phiếu mua hàng trên bàn kia chứ, trên đó còn rõ ghi chú của cậu kia kìa :"Jihoon à, mày phải để dành tiền để mua nó!"

________________

Jihoon trầm trồ nhìn My My đang neo ở đồi 20'1, con tàu này phải gọi là vĩ đại của vĩ đại đấy, ừ thì không to, cơ mà thiết kế thì phải nói là trên cả tuyệt vời.

Đầu tàu vừa đủ to, khoang tàu bên trong thì thoải mái, thoáng mát. Buồng lái thì có cả chế độ lái tự động cơ.

"Uầy....còn có cả phòng vệ sinh, phòng bếp nữa!!"

"Chà, cái bàn này mà dùng để vẽ địa hình thì hay phải biết"

"Cậu ta còn sắp xếp chỗ ngủ nữa nè!! Để coi....một.....bốn....năm, năm cái giường cơ à? Ít quá không nhỉ?"

"Quào...."

"Uầy!!"

"Ù ôiiii"

.

.

.

Jihoon thì cứ đứng đó trầm trồ, còn Soonyoung thì đang mọt răng ở cửa hàng khoa học xin ông chủ giảm giá này!!!

_____________

Bằng một cách thần kì nào đó, Soonyoung đã thành công giành từ tay của ông chủ về tay mình cái máy mà Jihoon thích.

Thật ra là chơi Hongsam ấy mà, ông chủ đã có tuổi, mấy đứa cháu trong nhà ông lại chơi không giỏi, nên cậu được giảm nửa giá, đủ tiền hốt máy đo khí tượng về.

Ôm khư khư cái máy mà Jihoon thích vào lòng, cậu mẩm chắc rằng cậu ấy sẽ rất vui cho mà xem.

___________

- Cái....cái này là...

- Là máy mà Jihoon thích á, tuyệt không?

Jihoon đứng hình trước hình ảnh một bạn chuột hamster đang lỉnh khỉnh ôm đủ thứ phụ kiện của một cái máy đo khí tượng.

Soonyoung không giấu nổi sự nóng lòng để đợi lời khen, nên là bạn trực tiếp hỏi luôn:

- Sao hả? Thích quá nên chầm chồ đúng hơm? Hí hí hí...

- Hờ hờ....thích.

.

.

Thích thì một phần, buồn thay cho con chuột xám đó là 10 phần!!!

Trời ơi!! My My ơi!!! Nhầm máy rồi ông tướng ạ!!!

Jihoon nhìn Soonyoung đang vui vẻ tự hào, rồi lại nhìn cái máy khí tượng mà cậu chưa từng để mắt tới, rồi lại nhìn, lại nhìn....lại nhìn....




____________

- Yah...họ Kwon à....ra đây nhanh lên...

- KHÔNG!! HUHUHUHU!!

- Thôi mà....tui cải tiến nó là được mà...

- Thiệt....huhu thiệt hông?

- Thiệt....ra đây nhanh lên nào...

- Ùa....

.

*Quay lại 5 phút trước*

Bạn Lee đã thành thật nói tất cả với bạn Kwon, thế là bạn Kwon bị sốc, sau đó chui cái vèo vào góc bàn mà....khóc.

Bạn Lee thấy tội, dù sao bạn í cũng lấy hết tiền, dùng mọi cách để mua cho mình cái máy đo khí tượng, chỉ là không giống ý mình thôi, nên là.....nên đi khuyên bạn ra vậy....

Hai bạn nhây qua nhây lại chừng nửa tiếng, người kêu đi ra người ngồi bó gối khóc lớn, náo động cả một khu.

.

.

Thế là người dân ở cảng 20 đồn với nhau rằng, ở đồi 20'1 có ma.

_____________

Jihoon, Soonyoung hiện đang ngủ_My My đang tiến đến làng Cối Xoay Gió

Jihoon cảm thấy khó ngủ, cậu tung chăn ra, tiến đến cửa thông khí, cái mà cậu cho là hơi bị giống cửa sổ.

Chỉ là cái cửa sổ này hơi bự tí, nó còn có cả ban công, rất an toàn luôn, có hàng rào kia mà.

Jihoon ngồi xuống chiếc ghế đẩu, ngả người về khung rào phía sau, hai mắt chăm chú nhìn lên trời....

"Hm.....gió trời mát thật đấy"

Jihoon bỗng nghĩ đến mọi chuyện sau này, rồi sẽ có thêm đồng đội mới, sẽ đi nhiều nơi, cậu sẽ được vẽ kha khá bản đồ địa hình, và sẽ được sử dụng chiếc máy đo khí tượng mà Soonyoung mua cho nhiều nhiều nhiều nữa....

"Bà ơi, bố mẹ ơi, nhìn xem, con đang hạnh phúc lắm đấy nhé"

"Con có người bạn đầu tiên này, mặc dù chưa thân nhưng con có cảm giác rằng cậu ta rất đáng tin tưởng"

"Cậu ấy ngốc lắm, cãi cọ đủ thứ với ông Hwan mặc dù máy khí tượng cậu ấy mua cho con bị nhầm"

"Cậu ấy còn đặc biệt treo hình của cả ba người lên, còn nói là để chỗ đó cho mọi người treo lên những gì quý giá...."

"Oáp.....con buồn ngủ rồi, và hình như là con đang có cảm giác gì đó kì lạ lắm, rạo rực trong lòng cả này..."

"Kệ vậy, sau này con sẽ tìm hiểu nhiều hơn..."

Jihoon lò mò tìm về với chiếc giường thân yêu của cậu, ngó nhìn Soonyoung đang ngủ không biết trời đất kia mà khóe môi bất giác nỡ nụ cười, khẽ mắng:

- Đồ ngốc!

____________

💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro