Đám mây thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Soonyoung mơ màng tỉnh dậy, tối hôm qua cậu đã có một giấc ngủ khá ngon. Soonyoung nhìn ngắm xung quanh, tới giờ mới nhận ra là mình đang ở trên My My và đang trên đường đến cảng 20.

Chậm chạp lê từng bước đến phòng điều khiển, cậu cố mở to mắt nhất có thể để kiểm tra xem My My thân yêu có bị trục trặc gì không.

Sau khi nhận thấy mọi thứ đang nằm vùng an toàn thì Soonyoung mới an tâm đi vệ sinh cá nhân. Bây giờ chỉ có mỗi mình cậu, nên trong khoang tàu của My My rộng cực kì.

'Xác nhận: còn 2 tiếng nữa, điểm đến là cảng 20'

Soonyoung mở cửa thông khí ra, nhìn ngắm cảnh vật phía dưới. Bây giờ My My đang đi ngang qua một dãy núi, nếu đúng thì khi đi hết dãy núi này thì sẽ thấy cảng 20 ở trước mặt.

Tốc độ hiện tại của My My được coi là....khá chậm. Soonyoung chủ yếu ngắm cảnh và thưởng thức bầu không khí thoáng mát vào những ngày đầu nên mới cài đặt cho My My một loại vận tốc....nhanh như sên.

___________

Sau 2 tiếng_Kwon Soonyoung neo My My ở đồi 20'1, hiện cậu đang ở trong thành phố.

Soonyoung nhìn ngắm thành phố cảng 20, nơi mà cậu và bố Kwon đến lúc bé. Lúc đó, cậu chỉ mới hai ba tuổi gì đó, nhận thức cũng không rõ, nên thứ gọi là hơi ấm của bố đối với cậu cũng mờ nhạt dần.

Soonyoung nghe mẹ Kwon nói, bố Kwon đã mất tích trong một vụ tai nạn, nhưng cũng chỉ nói đến đó.

Cậu ghé vào một sạp bán trái cây, định bụng sẽ nạp đầy cái tủ đựng thức ăn trống rỗng của My My.

Bây giờ cậu chỉ có đủ tiền mua cho hai miệng ăn, chắc mai mốt đi làm thêm quá...

__________

Cũng vào thời gian đó_Lee Jihoon bắt đầu xuống phố

Cậu trai nhỏ con với mái tóc màu hồng nhạt rời đi sau khi cẩn thận khóa cửa. Nhà của cậu được xây ở gần biển, nhưng tính đến hiện tại, nó gần như là mục nát.

Jihoon từ nhỏ sống với bà, bố mẹ cậu đã mất trong một tai nạn trên biển. Và mới đây thôi, cậu bé bất hạnh này vừa phải nói lời chia tay với người bà thân yêu, bà Lee vì bệnh mà qua đời.

Trước khi đi, bà đã để lại cho Jihoon một số tiền lớn, nói là bà ấy đã tích góp để phòng trường hợp Jihoon còn có một mình.

Thôi thì cái gì không vui thì bỏ qua, chúng ta đi tiếp tới viễn cảnh Lee Jihoon xuống phố.

__________

Lee Jihoon nhìn ngó những cửa hàng bán đồ khoa học, ở trong đó có để máy đo khí tượng mà cậu thích nhất. Nhưng hiện tại, cậu phải tiết kiệm để không bị chết vì đói.

Rời đi trong luyến tiếc, Jihoon rẽ vào một tiệm cà phê cách đó ba căn nhà.

Như là định mệnh, Soonyoung đang ngồi ở trong đó để nghiên cứu địa hình của làng Cối Xoay Gió, đích đến tiếp theo của cậu Kwon và người đồng đội không biết là ai.

Jihoon chẳng thèm mảy may để ý tới con chuột bé bé xám xám ngồi ở góc, tiến thẳng bước vào phòng thay đồ.

Soonyoung cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên quan sát, đúng lúc cánh cửa phòng thay đồ của nhân viên vừa khép lại....

"Xì, chắc là mày nhầm thôi Kwon ạ"

"Hm....địa hình đặc trưng của làng là đồi núi....làng nằm sát con sông, sông Thup? Thur? Thoup???"

- Là sông Thoughter! Ly cà phê thứ hai của cậu đây.

- Ồ...ồ cảm ơn cậu....

Jihoon trước lúc đó vừa mới thay đồ xong, đeo nốt cái tạp dề màu xám rồi mở cửa bước ra, vừa vặn nhìn thấy ở góc quán có một cậu trai trạc tuổi đang dí sát mặt mình vào tấm bản đồ. Jihoon cá mười ly cà phê rằng tấm bản đồ ấy mua được ở cửa hàng địa lý địa hình nằm đối diện quán cà phê này.

Chị bồi bàn nói với cậu rằng cậu trai đó còn một ly cà phê mang đi, thôi thì hiện tại cậu đang rất chán, nên là mới giúp cậu ta.

Soonyoung quan sát thật kĩ Jihoon, như đã mẩm chắc mình sẽ lôi kéo thành công cậu bạn này làm đồng đội, Soonyoung liền nở nụ  cười.

"Hehe, linh tính của Kwon Soonyoung à, mày thiệt là tuyệt vời"

________

Jihoon tan làm tầm khuya, trời lúc này tối đen, nếu không nhờ người dân xung quanh thắp đèn treo trước cửa thì còn lâu cậu mới thấy con chuột mắt hí hồi sáng đang gật gà gật gù đứng tựa vào tường.

Jihoon thấy cậu ta sắp ngã đến nơi, nên là cho ngã luôn vậy.

*RẦM*

- Ái ui.....cái lưng của tui....

Soonyoung liếc cái người lùn lùn trước mặt, hậm hực tự đứng lên, sau đó lại lẽo đẽo theo sau người ta.

Jihoon cảm thấy mình sắp bị bám đuôi tới tận nhà rồi, liền quay lại mặt đối mặt với cậu Kwon.

Cậu mở lời trước:

- Nè, mắc gì đi theo tui? Tính ám sát tui hả gì?

- Ù ôi, đâu có. Tui chưa tìm thấy nhà trọ nên mới theo cậu nè.

- Gì? Quen không mà theo?

- Không!

Jihoon một tay đỡ trán, một tay bám tường.

Cậu chưa từng thấy ai vô sỉ đến thế. Quen không quen đều đi theo, lỡ gặp phải bọn côn đồ đường trên là cậu này toang.

Soonyoung cười hì hì nhìn Jihoon, bỗng sắc mặt lập tức thay đổi, tuy trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng thần sắc thì lại trở nên nghiêm túc:

- Này, tớ là Kwon Soonyoung, là chủ nhân của con tàu bay My My hiện đang neo ở đồi 20'1. Cậu chính là đồng đội quan trọng mà tớ đang tìm kiếm.

- Hả, gì......HẢ????

Jihoon đứng đơ người ra, kinh ngạc nhìn con người trước mặt, bộ cậu ta bị đa nhân cách à?????

Jihoon không biết, không biết gì hết!!

_____________

💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro