Đám mây thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo vàng: Vui lòng không mang đi đâu nếu chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu có mang thì nhớ hỏi, toi sẽ trả lời bằng tốc độ của một híu mần.

____________

Tháng 6, năm 527_Kwon Soonyoung 5 tuổi

"Mẹ ơi!! Ở trên trời là gì thế ạ?"

"Là một con tàu bay đấy, con yêu của mẹ"

"Thế con tàu ấy dùng để làm gì ạ?"

"Họ đi khám phá những điều thú vị ở trên đời này bằng con tàu bay đấy đấy"

Soonyoung nhìn lên bầu trời xanh, quan sát cẩn thận những con tàu bay to lớn, cậu quyết rồi, cậu sẽ đi khám phá mọi nơi với chiếc tàu bay của riêng cậu chế tạo ra!!

________________

Tháng 2, năm 545_Kwon Soonyoung 18 tuổi, đạt thành tựu "Người trẻ tuổi nhất chế tạo được tàu bay thế hệ III" của tòa soạn báo SevenTop

Kwon Soonyoung nhìn ngắm con tàu bay được chế tạo ra từ chính bàn tay của cậu, trong đáy mắt dâng lên ánh tự hào.

Bác Yong vỗ vai Soonyoung một cái thật mạnh, mở lời nhắc nhở:

- Này nhóc Kwon, nhóc đã nói là khi con tàu này được hoàn thành, nhóc sẽ đặt cho nó một cái tên mà!

Soonyoung ái ngại nhìn bác Yong, cười trừ vài ba tiếng:

- Hahaha.....chỉ là cháu chưa biết phải đặt tên gì thôi...

Bác Yong xoa đầu cậu vài cái thật mạnh, sau đó cười haha bỏ đi. Bác ấy là một trong hai người đồng sáng lập ra con tàu này, người còn lại là cậu.

Soonyoung bắt chéo chân ngồi xuống, chống cằm suy nghĩ ra cái tên cho con tàu này một cách hết sức chu đáo.

"Hừm.....tên là 'Ánh nhìn của hổ' có quá không ta?"

"Hay là....'Kwon và Yong đại tài'?"

Hay là...

"Hay là My My đi!"

Soonyoung hoảng hốt ngồi bật dậy, cậu đang đắn đo suy nghĩ hàng đống tên hay thì giọng nói ấy xẹt qua làm cậu giật mình.

Mà không phải, gọi là giọng nói thì hơi ít, phải là giọng nói giữa nhiều tiếng ồn í!

Cơ mà tông giọng này mềm mại, dễ nghe ghê nơi. Trong đầu cậu bây giờ vẫn còn đọng lại chút tiếng vang của giọng nói ấy...

___________

Tháng 3, năm 545_Kwon Soonyoung cùng con tàu bay My My cất cánh đi khám phá những nơi loài người chưa đặt chân đến.

Mẹ Kwon cuốn nốt gói đồ còn lại, hai mắt rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào căn dặn Soonyoung:

- Con trai, nếu chuyến đi có quá khó khăn thì hãy trở về đây....con đã khởi động bé My chưa đấy?

- Mẹ, đừng gọi là bé My, phải là My My.

- Nhưng ngày đó, chính con nói với mẹ là con đã nghe thấy giọng của một đứa nhóc cơ mà?

- Thì....thì thôi, gọi sao cũng được cả...

Soonyoung đưa mắt lên nhìn mẹ Kwon, bà ấy đã mang trên mặt những dấu chân chim của tuổi già rồi. Đến cuối cùng, thì mẹ Kwon vẫn là người chu đáo nhất, mẹ còn cho cậu gói bánh mẹ thích ăn nhất cơ mà.

Mẹ Kwon lẳng lặng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má, ôm chặt con trai mình lần cuối rồi mỉm cười, vỗ vai cậu như một lời động viên.

Bà hỏi cậu:

- Con đã xác định đích đến chưa?

- Rồi ạ, là thành phố cảng 20!

Mẹ Kwon ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi vội vàng quay vào trong bếp, lấy thêm vài cuốn bánh nữa cho cậu. Soonyoung chớp chớp mắt với bà Kwon, mém tí thì bị bà ấy liếc đến thủng mặt.

- Thằng nhóc này, sao không chọn cảng 1, cảng 2 gì đó. Cứ phải chọn cảng 20 là thế nào, xa lắm đấy có biết không?

- Biết mà biết mà, con cái gì cũng biết hết đấy nhé.

- Thế sao còn chọn cảng 20?

- Vì linh tính mách bảo con rằng thành viên quan trọng nhất của chuyến đi này đang ở đó!

Mẹ Kwon không biết nói gì thêm, vì linh tính của thằng bé chưa bao giờ sai cả, ít nhất là vào những giờ phút quan trọng như thế này.

Bà theo chân Soonyoung tiễn cậu ra tới cổng, xoa xoa đầu cậu con trai mới ngày nào chỉ cao tới eo bà, bây giờ đã hơn hẳn bà tận một cái đầu.

- Chúc con an toàn, cẩn thận con nhé. Mẹ tin rằng những thuyền viên trên My My đã được con chọn lựa là những người tốt để con có thể dựa vào khi không có mẹ ở bên.

- Dạ! Mẹ nhớ nghe đài nhé, chắc chắn vào một ngày nào đó, họ sẽ đưa tin lên đấy, nói rằng con trai của mẹ đã thành công khám phá mọi ngóc ngách của thế giới này!!

- Tạm biệt con....giữ gìn sức khỏe con nhé...

Bà mỉm cười, nhìn My My đang dần bay ra xa, khuất dần nơi đường chân trời. Con trai bà đã lớn thật rồi, không còn khóc lóc đòi kẹo như hồi bé, cũng không còn ham muốn đi sở thú nhìn ngắm những chú hổ mạnh mẽ nữa.

Giờ đây, thời gian đã công bằng, khi đổi tuổi tác của bà cho sự trưởng thành của Soonyoung....

- Rồi mẹ sẽ già và rời đi, đến nơi chân trời đó, nhưng con sẽ bình yên mà hưởng thụ cuộc sống vui tươi phía trước.

- Cảm ơn con, Kwon Soonyoung của mẹ, đi đường bình an con nhé, cha con sẽ rất tự hào về con đấy.

Dưới ánh chiều tà, hình ảnh một người phụ nữ đã gần năm mươi đang đứng ngắm nhìn con tàu bay My My, con tàu do con trai bà và cộng sự Yong tạo nên, chính là một cảnh tượng làm lay động tâm thức của ít nhiều người.

Bà Kwon quay gót vào nhà. Chà....hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

______________

Kwon Soonyoung đứng ở trong buồng lái, mở to mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Động cơ vẫn đang hoạt động tốt, chế độ lái tự động cũng đã được kích hoạt. Soonyoung không nhịn nổi, phấn kích la lên:

- Được lắm, tiến đến cảng 20 nào My My!!!


____________

💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro