1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________4h30'pm, công viên Tamago_______________

Ban Kyungha mệt mỏi gục mặt lên bàn. Mùa hè này người ta ở nhà hết, chẳng chịu ra ngoài, công viên hầu như lúc nào cũng vắng khách, đặc biệt là khách đến chơi mấy trò chơi đu quay nhà ma các thứ. Chỉ có các bác trung niên sáng sáng đi tập thể dục, bọn trẻ con chiều chiều đến đá bóng, còn lại toàn nhân viên. Nhưng không khách thì doanh thu cũng bằng không, tiết kiệm càng nhiều thì càng tốt, thế là các nhân viên bán vé như cô đây phải đi dọn vệ sinh để không cần thuê người. Cũng may chỗ này vẫn tốt chán, nếu không thì cũng đua nhau xin nghỉ việc sớm rồi.

Nằm dài suy nghĩ mãi, bỗng có tiếng "Cộc cộc".
Cái quần gì đây? Ngẩng mặt lên thì chẳng có ai, không phải vừa có tiếng gõ vào cửa phòng bán vé sao? Ế quá nên ảo giác thôi, cô cắm mặt xuống bàn lần nữa.
.
Lại "Cộc cộc cộc". Người đứng gõ chắc bắt đầu sốt ruột rồi. Nhưng làm gì có ai, ngủ tiếp đi.
.
"Cộc cộc cộc cộc cộc cộc".

Rồi ta chịu hết nổi rồi. Kyungha vươn cả người ra khỏi ô cửa phòng bán vé, bực bội nhìn quanh.

- Cô...cô ơi....

Cúi xuống nhìn... Cha mạ ơi con nhà ai mà dễ thương quá đê~~ Hai bé trai đứng nắm tay nhau ngóc đầu lên nhìn, một bé cười tỏa nắng, í da có răng nanh kìa, trông nhanh nhẹn lanh lợi ha~; bé kia thì hơi rụt rè, nép sau lưng bạn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng vẫn toát ra vẻ mỏng manh và hiền lành hơn bé này nhiều. Ban Kyungha trong lòng gào thét "Dễ thương quá đi!", liền xông thẳng ra ngoài rồi cúi xuống nói chuyện với hai đứa nhỏ:

- Mấy đứa hỏi cô gì vậy? ^^

- Cô ơi cô, cái kia có phải mua vé không cô? Tụi con không có tiền đâu - Đứa bé có răng nanh chỉ ra khu vui chơi miễn phí có một cái xích đu và bập bênh, nhưng bây giờ ít người chơi mấy thứ đó nhưng nhân viên cứ để đấy vì lười, và không muốn tạo ra khoảng trống trong công viên.

- Chỗ đó là khu vui chơi miễn phí mà, hai đứa cứ ra chơi đi :))

- Thấy chưa anh đã bảo rồi, mất công đi hỏi làm gì vậy? - bé đứng sau nói nhỏ

- Ừ ừ, mà mấy đứa tên gì vậy?

- Dạ con tên MinGyu, con 5 tuổi ạ - nhóc nhanh nhẹn nói trước

- Con..con là Wonwoo, 6 tuổi, sắp vào lớp 1 ạ - bé đứng sau lí nhí, hai tay giấu trong áo, ngại rồi ngại rồi~~

- Công viên sắp đóng cửa rồi, nhưng thấy hai đứa lễ phép thế này nên cô sẽ cho chơi thêm một lúc nữa nhé ^^

Hai đứa trẻ mắt rực sáng cúi đầu cảm ơn, rồi chạy ngay ra cái xích đu, vẻ mặt hớn hở. Kyungha thấy hai thiên thần đang ngồi chơi, lòng thầm nghĩ:

- "Kì diệu ghê, bao mệt mỏi đều biến mất hết rồi..."

.
.
.

- Hai đứa à trời tối rồi, các con nên về nhà đi.

Hai đứa nhóc quay lại nhìn cô, ánh mắt lấp lánh "Cho con chơi xíu nữa thôi". Ánh mắt đấy chỉ có thể làm con tim cô nhân viên gào thét, nhưng lí trí của cô vẫn bình thường nhé.

- Chắc hai con muốn chơi lắm đúng không? Vậy mai tới đây chơi với cô nhé, giờ phải về rồi, bố mẹ hai đứa sẽ lo lắm đấy

- Hyung, mai chúng ta ra chơi sau vậy, em đói rồi

- Ừm, vậy thì đi. Con chào cô con về - Wonwoo khoanh tay cúi đầu chào, quay sang nhìn MinGyu ra hiệu

Mingyu hiểu ý cũng cúi đầu: Tụi con về nha cô!

- Ừ, hai đứa tự về nhà được chứ, có cần cô đưa về không??

- Nhà con ở cạnh nhà hyung ấy luôn, đi bộ thôi cũng đến rồi

- Vậy hai đứa về sớm đi, mai tới chơi nhé

-(đồng thanh) Con chào cô ạ :))

Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về, Kyungha cũng khóa cửa công viên, trong đầu vẫn còn tiếng cười trong trẻo của hai thiên thần nhỏ ấy.
.
.
.
Từ đó, ngày nào công viên cũng đón chào hai vị khách nhỏ tuổi đến chơi xích đu vào mỗi buổi.chiều. Các nhân viên ai cũng quý chúng, bởi lượt khách ghé thăm tăng dần lên từ ngày bọn trẻ đến. Giống như hai biểu tượng may mắn của công viên này vậy.

Một buổi chiều, Kyungha chuẩn bị đi về thì thấy Wonwoo đang giật giật áo mình:

- Sao thế bé Wonwoo?

- Cô không thích chơi với con hả cô?

- Đâu có, cô thích chơi cùng Wonwoo mà

- Thế sao cô cứ gọi con là Wonwoo vậy? Chỉ có ai không ưa con mới kêu con thế, như mấy bạn suốt ngày lấy đồ chơi của con ấy - Đôi mắt ngấn nước, thôi chết nó sắp khóc rồi

- Ừ ừ cô xin lỗi, vậy con muốn cô gọi con là gì?

- Won..Wonie...

- Được rồi, Wonie ngoan, đừng có khóc đó, con trai phải mạnh mẽ lên chứ

Đứa bé ngẩng đầu lên, trong mắt có ý cười, khuôn mặt ngây thơ làm ai cũng muốn cưng nựng.

- Vậy cô phải gọi con là GyuGyu cơ, con không thích gọi là MinGyu đâu - Nhóc Mingyu chạy đến, mặt phụng phịu "Con cũng muốn~".

- GyuGyu, đến giờ về rồi, Wonie à về thôi

Hai bé con vẫy vẫy đôi tay nhỏ xíu, còn cố nói một câu:

- Cô Kyungha chúng con thích cô lắm
.
.
.
Nhưng đến một ngày, chỉ có GyuGyu đến. Cô nhân viên đợi lúc vắng khách ra nói chuyện với bé, nhận ra bé con sắp khóc rồi, trên tay còn đang cầm một con cáo bông màu vàng.

- GyuGyu à hyung con đâu?

- Cô ơi...hức hức - MinGyu sà vào lòng cô rồi khóc nức nở - Wonie hyung ốm nặng rồi huhuhu

Bé Wonie bị ốm sao? Cô lo lắng xoa xoa đầu đứa trẻ đang khóc, nhẹ nhàng bảo:

- GyuGyu ngoan, kể cho cô xem nào

- Mấy hôm nay Wonie hyung không đi học...hức...con sang thăm nhưng anh ấy đi bệnh viện rồi...hức

Đứa trẻ đáng thương, nếu phải tới bệnh viện xem ra cũng khá nghiêm trọng. Cả Gyu Gyu nữa, hai đứa rất thân nhau mà.

MG: Hyung ấy tốt bụng lắm, con làm mất đồ chơi còn cho con chơi cùng, con cáo này là Wonie hyung cho con đó. Mẹ con nói ai biết chia sẻ sẽ được sống hạnh phúc và khỏe mạnh mà, sao anh ấy lại bị ốm vậy?

Kyungha nghe vậy mà cũng khóc theo, hai thiên thần nhỏ đáng yêu này sao phải chịu đựng chuyện như vậy chứ. Cô khóc cùng đứa trẻ đang ngồi trong lòng mãi đến lúc trời tối mịt.
.
.
.
Mấy tuần rồi, khu vui chơi miễn phí vắng đi tiếng cười của hai bé con. Ôi Wonie, GyuGyu, những đứa trẻ đáng thương của tôi, Kyungha cười đau xót. Bỗng có tiếng trẻ con hét: "Con không muốn về". GyuGyu!!! Cô chạy ra sân chơi, thấy cậu bé đang đứng cùng một cặp vợ chồng. Cô nhân viên chạy ra:

- Xin lỗi nhưng có chuyện gì vậy ạ?

- Cô Kyungha~~~~

Bé Gyu lại chạy đến ôm cứng cô mà khóc. Người vợ trẻ trông rất lộng lẫy, mệt mỏi xoa xoa một bên thái dương, nói:

- Gyu con, đây là cô tốt bụng mà con kể sao?

Bé Gyu đang tựa lên vai Kyungha, đầu gật gật.

- Cảm ơn cô rất nhiều khi đã quan tâm đến con tôi như vậy, nó suốt ngày kể về cô

- Vậy chắc anh chị là cha mẹ của GyuGyu rồi. Có chuyện này tôi muốn hỏi chút, bé Wonwoo, thực chất là bị bệnh gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro