oneshot(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thằng bé...bị hen suyễn....

Hen à? Hôm nọ tv có chiếu qua, chẳng phải bệnh này không nghiêm trọng cho lắm sao? Dường như nhận ra được sự thắc mắc của cô nhân viên, Kim phu nhân nói:

- Căn bệnh đã trở nặng từ lúc nào chúng tôi cũng không biết rõ được, vì trước đây chỉ nghĩ đó là cảm thông thường, Bây giờ Wonie...có thể đột tử bất cứ lúc nào....

Kyungha bàng hoàng, hai tay buông khỏi bé Gyu. Cậu bé ngơ ngác nhìn vẻ mặt u buồn của cha mẹ, cả sự kinh ngạc của cô, liền nói:

- Con đi thăm Wonie hyung đây

Nói rồi chạy thẳng. Cả 3 người hoảng hốt chạy đi, nhưng Kim phu nhân chặn lại: "Có thể thằng bé sẽ quay lại đây, phiền cô ở lại để theo dõi".

.
.
.
Đã hơn 6h tối. Công viên đáng lẽ đã đóng cửa từ 5h nhưng Kyungha vẫn cố nán lại đợi GyuGyu. Cô thầm nghĩ:

- Nếu khóa cửa công viên thì cậu bé sẽ không vào được nhỉ??

Thế là cô khóa cửa công viên, trong đầu tràn ngập hình ảnh của hai đứa trẻ tội nghiệp.
.
.
.
Về đến nhà mới nhận ra mình đã bỏ quên chìa khóa ở công viên, cô mệt mỏi nhìn trời than vãn: "Hôm nay nhọ vờ lờ~". Đành quay lại lấy thôi, Kyungha vội vã chạy đến công viên mà quên mất rằng, sáng nay gửi chiều khóa ở nhà hàng xóm. Đời thì chưa bao giờ hết phũ với Ban Kyungha, vui vẻ tặng thêm cơn mưa cho mát mẻ. Thật may là Kyungha này còn nghĩ đến chuyện khác nên không quan tâm, nếu không ông trời bị nghe chửi oan rồi.
.
.
.

Công viên bao trùm bởi màn đêm đen đặc, ánh đèn đường yếu ớt hắt vào, trông cảnh vật càng thêm ma quái. Con đường đi vào thì ngập đầy nước mưa, làm cho người ta cảm giác đang xuyên qua một cái hồ nghe đồn có quỷ. Nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, Kyungha chạy theo trí nhớ cho tới khi đâm sầm vào.... Phòng bán vé. Ahaha, ta đây thật giỏi, nhắm mắt mà vẫn đi được. Cầm chùm chìa khóa lên trước tầm mắt, lắc leng keng, giờ Kyungha mới nhìn ra xa, khu vui chơi miễn phí....CÓ NGƯỜI!!!!
.
.
.
Nhưng đây giống một đứa trẻ con, không lẽ là một trong các linh hồn của cái gia đình ngày xưa đi qua đây bị chém chết oan mà mấy cô lao công kể?? Sợ hãi định bỏ chạy, nhưng trong tiếng mưa trầm đục, tiếng khóc thút thít của đứa bé vang đến tận tai Kyungha. Lòng tò mò nổi dậy, cô cầm cái ô của ai bỏ quên trong góc phòng rồi bước chậm chậm ra phía khu vui chơi.
.
.
.
- Gyu... GYUGYU!!!!

Cô ngạc nhiên hét lên tên của đứa nhỏ. Cậu bé dựa đầu vào người cô, ngước mắt lên thì thầm, ánh mắt buồn buồn ngấn nước:

- Cô Kyungha.... Con nhớ Wonie hyung lắm...

Rồi gục xuống nằm yên trong lòng cô. Kyungha hoảng hốt vỗ nhẹ vào mặt bé GyuGyu, tay lúng túng tìm cái điện thoại trong túi áo ra:

- Cấp...Cấp cứu!!!!!

Xuyên qua cơn mưa nặng hạt, xe cứu thương đã tới, đưa đứa bé lạnh ngắt đang ngất đi lên xe. Kyungha bần thần nhìn theo chiếc xe đang hú còi điên loạn, trong đầu lại lảng vảng tiếng cười của hai thiên thần nhỏ.
.
.
.
____________1 năm sau___________

Mọi chuyện trở lại bình thường, như lúc đầu Wonie và GyuGyu chưa xuất hiện. Công viên lại ế ẩm, chỉ còn mấy bác trung niên và đám trẻ như bình thường. Kyungha lại gục mặt xuống bàn, nghĩ lung tung, rồi lại nhớ đến hai thiên thần kì diệu ngày xưa.

"Cộc cộc cộc"

Cô vươn người ra nhìn, một hình ảnh bất ngờ ở trước mắt: hai đứa trẻ mặc đồng phục tiểu học nắm tay nhau, một đứa có răng nanh chìa ra cười toe toét, một thì rụt rè cười nhẹ. Áo đồng phục cài thẻ tên: Kim MinGyu - Jeon Won Woo. Hai đứa trẻ cười tươi đồng thanh nói:

- Cô Kyungha, Wonie và GyuGyu đến chơi với cô đây~~

.

.

.
Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro