Chớp mắt một cái,đã bỏ lỡ cả một cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúng ta đã từng có những năm tháng tuổi thanh xuân như thế.


Cùng nhau đi học

"Boo Seungkwan, nếu cậu còn không chịu nhấc cái mông nặng trịch đó ra khỏi giường, tớ cũng không thể đẩy cậu qua bờ tường được đâu."

Tiếng hét chói tai của Hansol vọng qua loa điện thoại của con người vẫn quấn mình trong chiếc chăn hồng như cái kén trên giường kia. Seungkwan bật người dậy, nhìn nhanh qua đồng hồ. Thực ra vẫn còn nửa tiếng nữa cho cậu chuẩn bị đồ đạc, nhưng Hansol luôn nói cậu muộn mất rồi chỉ để cậu có thể nhanh chóng hoạt động cơ thể trước khi việc muộn học thực sự xảy ra.

Choi Vernon Hansol, cậu nói là sẽ không nhấc nổi cái mông beo béo đáng yêu của Seungkwan, nhưng cậu không nói rằng cậu sẽ không đợi cậu ấy nữa mà sẽ đi luôn.

Chính là như thế, phải đi cùng nhau.


Cùng nhau tới muộn

"Làm ơn cho cháu một bát nữa với ạ !"

Boo Seungkwan miệng còn đầy vết nước sốt từ món mỳ đen vào sáng sớm mà vẫn giơ tay gọi thêm một bát nữa.

"Bọn mình muộn rồi đấy ?"

Hansol nhướn mày nhìn cậu bé mặt trái xoan mà lúc nào cũng khăng khăng rằng nó rất có góc cạnh. Phải rồi, nhưng nó chỉ xuất hiện khi cậu có nín thở để chứng minh cho cậu ấy xem cái hàm "vuông" thần thánh của mình thôi.

"Tớ vẫn chưa no mà !"

Mặt góc cạnh mếu máo nhìn Hansol, nhưng cậu đã quyết tâm không thể để đi muộn nữa, liền nhẫn tâm kéo Seungkwan rời khỏi bàn ăn và đứng dậy,đá cậu ta ra ngoài trước khi để cậu có thêm cơ hội nhìn mấy món ăn được bày sẵn trên bếp nữa.

Choi Vernon Hansol, cậu không cho cậu ấy ăn nữa. Nhưng sao trên tay cậu lại xuất hiện mấy cái thứ gì đó như túi đồ ăn kia ?

Hansol biết rằng Seungkwan sẽ không thể nhấc nổi tinh thần lên làm bất cứ việc gì khi cậu ấy đói, mà đó là việc cứ cách 3 tiếng đồng hồ sẽ lại tái phát.

Chính là như thế, chăm sóc lẫn nhau.


Cùng nhau chung một lớp

"Hansol, câu này đọc như thế nào ?"

Boo Seungkwan được dịp cô giáo chú tâm trên bảng viết các công thức chia thời trong tiếng anh thì lại nhanh nhẩu quay sang hỏi bài Hansol, người thậm chí còn chả gần cậu cho lắm, chính xác là hàng bên cạnh nhưng chéo trên cậu một chút.

"Cậu có thể chăm chú nghe cô giảng một chút là hiểu ngay rồi đấy !"

Hansol đang lơ mơ ngủ lại bị bạn ngồi dưới lay lay dậy, vì có một cậu bạn ham ăn nào đó ở bàn dưới nữa nhất quyết nhờ bạn kia gọi cậu cho bằng được. Hansol là con lai Mỹ – Hàn, vì vậy cậu không quá lo lắng cho tiết tiếng Anh và luôn dùng giờ học này để bù cho cái giấc ngủ đã nhẫn tâm bị mình phá hỏng vào mỗi sáng sớm kia. Vì cậu sợ nếu không dậy sớm, nhất định sẽ có 2 người cùng đi học muộn.

Seungkwan, cậu biết rằng cô giáo của cậu dạy rất giỏi và cậu hoàn toàn có thể chú ý đến cô để cải thiện vốn ngôn ngữ trên trời của cậu ấy !

Nhưng cậu cũng biết người kia dù có ở bàn trên chéo cậu một chút, dù có đang trong giấc mộng với những cuốn sách ngọt ngào nào đó, dù có bay bổng với hàng nốt nhạc dài dằng dặc mà không để tâm với thế sự... Nhưng chỉ là Boo Seungkwan gọi thì nhất định cậu ấy sẽ quay xuống, nhếch mày liếc cậu một cách khinh bỉ rồi lại kéo quyển sách chỉ từng chữ một.

Cô giáo, cô rất tốt nhưng em rất tiếc.

Chính là như thế, phải là cậu dạy tớ.


Suốt quãng thời gian ấy, bọn mình đã bên cạnh nhau

Tựa như thế nào cũng không rõ. Chỉ biết rằng, phải cùng nhau.


Bọn mình đã có thời niên thiếu thật đẹp

Có cậu, có tớ, có những ngày tháng rong đuổi trên con đường từ nhà đến cửa hàng ăn quen thuộc – rồi tới trường. Có những ngày tháng cùng đọc chung một quyển sách, cậu sẽ lại chỉ cho tớ chữ tiếng anh kia là gì, rồi tớ cũng sẽ dạy cậu từ tiếng Hàn kia có ý nghĩa như thế nào. Bọn mình có những ngày tháng là chờ đợi mỗi người ở hai lớp khác nhau, tớ luyện hát, cậu tập rap, thời gian dù có chênh lệch nhưng đã cùng nguyện ý như vậy.

Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Những năm tháng ấy dừng lại khi chúng ta ở tuổi 17, khi bọn mình nhận định là đã trưởng thành nhưng thực ra lại hành xử như đám nhóc tự cao và vẫn chưa hiểu rõ được đối phương.

"Boo Seungkwan, tớ biết cậu đang ở nhà."

"Boo Seungkwan, cậu thực sự không muốn gặp tớ ?"

"Boo Seungkwan..."

Boo Seungkwan, cái tên của cậu, dù thật kỳ cục, dù nó giống cái điểm mà cậu không thích tớ vẫn phải gọi nó 3 lần, cách đều và lặp đi lặp lại trên cuộc gọi không có tiếng hồi đáp. Boo Seungkwan, điều quan trọng với tớ, tớ đã nói 3 lần.

Chỉ vì không chấp nhận với việc tớ sang Mỹ cùng gia đình, cậu lập tức lại thành đứa trẻ con và bắt đầu chơi trò giận dỗi. Không còn tán gẫu, không còn các bữa ăn vặt, không còn tiết học bâng khuâng...không còn chung đường nữa.

Từ khi nào cậu lập cho mình cái thói quen rời xa tớ thế, Boo Seungkwan ?

Hansol, tớ không thèm quan tâm cậu vứt bỏ ước mơ được đứng sân khấu và thể hiện những lời rap của cậu, theo bố mẹ tới nơi phương xa kia mà trở thành họa sĩ.

Chính là, điều tớ sợ hãi đã thành sự thật. Bọn mình từ khi nào không còn thức dậy cùng nhau nữa, không còn đợi nhau ở hai lớp nữa, không còn nằm dài trên bãi cỏ sau trường nữa ... Từ khi nào lại thành cái thói quen không còn bên cạnh nhau nữa thế ?

Choi Vernon Hansol, xin lỗi vì đã không thể cùng cậu lặp lại điều quan trọng 3 lần liền.

"Seungkwan, hôm nay tớ đi, có thể gặp cậu ở sân bay không ? Tớ đợi."

Cậu đọc được tin nhắn từ Hansol, đọc đi đọc lại, đã 3 tiếng đồng hồ.

Tớ nghĩ lại, điều tớ muốn là gì ? Chính là lại được cùng cậu đi chung một con đường cuối cùng.


Tớ đã đợi cậu, thật xin lỗi.

Lời nhắn cuối cùng của cậu trên tờ giấy note màu vàng nhỏ được dán trên cái cột đánh dấu khu vực trong sân bay. Gỡ tờ giấy xuống,người nọ đứng ngẩn người giữa đám đông nhộn nhịp kia, trong thế giới riêng của cậu. Lúc này thật cô đơn, vì chỉ còn mình cậu mà thôi.

Boo Seungkwan và Choi Vernon Hansol, hai người đã từng có quãng thời gian tuổi thanh xuân như thế. Nhưng vì tính bồng bột của tuổi trẻ, cái tự cao của một cậu con trai luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ và lý trí, vì cái trò trẻ con mà đột nhiên, con đường chung ấy bị chia làm hai ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro