Cùng nhau.Chưa từng quên.Chưa từng từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm sau đó nữa

Rồi mình lại gặp nhau, vẫn là trên con đường ấy.

Rồi lại là ở cái quán ăn ấy.

Tiếp nữa ánh mắt ta lại hướng về nhau trong cái lớp học chan hòa ánh nắng của một ngày mùa xuân này.

Cuối cùng, mình lại theo nhịp chân của nhau, rảo bước trên cái hành lang vắng lặng, đi qua hai lớp học ta đã cùng đứng trước cửa đợi nhau, về với cái sân cỏ ngày nào nằm dài cùng nhau khi giờ nghỉ trưa...

"Seungkwan, sao cậu lại từ bỏ ? Cậu đã nói phải đứng lên sân khấu lớn và cất giọng hát của cậu cho hàng ngàn người xem cơ mà ?"


Giữa những kỉ niệm mà ta đã qua, cậu đột nhiên lại nói chuyện với tớ.

"Chính cậu cũng đã từ bỏ. Cái gì mà họa sĩ cơ chứ ..."

"Tớ chưa từng từ bỏ."


Chính là, tớ chưa bao giờ từ bỏ.

Boo Seungkwan.

Tớ chưa từng quên những sáng sớm tớ phải kiên nhẫn gọi cậu dậy từ dưới đường và hướng giọng nói của mình lên phòng cậu.

Chưa từng quên tiếng cười lớn của bác bán mỳ khi nhìn thấy hai bọn mình mở cửa và nói "hai đứa đến rồi đấy à" như một thói quen mỗi ngày.

Tớ không quên được cái tinh thần học tập của cậu quái gở như thế nào khi mà cứ nằng nặc một mực bắt tớ là người dạy cho cậu, nhưng tớ cũng không quên những buổi học tiếng Hàn cấp tốc trên đường về của cậu.

"Boo Seungkwan, tớ chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình."


Tớ vẫn nhớ về nó, về những thứ "cùng nhau ấy".

"Boo Seungkwan, Boo Seungkwan, Boo Seungkwan. Cái tên nhóc mặt góc cạnh, cái đồ trẻ con có cái mông nặng trịch không bao giờ nhấc khỏi giường sớm trước 6h, cái cậu cố nín thở để ra cái hàm vuông góc lại luôn đòi ăn 2 bát mỳ mỗi sáng kia ... điều quan trọng tớ đã nói 3 lần. Ý của tớ chính là,ước mơ của Choi Vernon Hansol, chính là Boo Seungkwan."

Bọn mình đã có một quãng thời gian thật vui vẻ như thế. Rồi lại lỡ mất những thời khắc quan trọng của nhau trên con đường đời. Có chút nuối tiếc, có chút hối hận.

Tớ chỉ muốn lại được ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ là tớ gục mặt trên cái bàn gỗ ở cuối lớp học, trong cái tiết tớ không bao giờ chú ý đến chỉ để sau đó có cơ hội được hỏi bài cậu, ngay cạnh cái cửa sổ đầy ánh nắng với một bầu trời xanh quang đãng khi ngước lên nhìn.

Sau đó, tớ sẽ quay đầu lại, người đầu tiên nhìn thấy sẽ lại là cậu con trai ở dãy bàn bên cạnh, hơi chéo tớ một chút, vẫn luôn nhìn tớ chăm chú như thế, đôi mắt ta chạm nhau, rồi bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro