nhớ • jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những ngày tôi nhớ về những điều hư vô.

sự tồn tại của chúng, tôi cũng không chắc chắn.

nhưng cậu thì tôi nhớ như in, lee jihoon à.

cậu như một mùa hè nắng ấm nhưng trở mặt thành một mùa đông lạnh giá vậy.

tớ từng yêu cậu, yêu cậu hơn cả bản thân tớ nữa. nhưng bây giờ, đối với tớ, cậu chỉ là một người dưng qua đường.

"chào, tớ tên lee jihoon, tớ ngồi đây được chứ?"

ta gặp nhau một buổi sáng tháng tám, năm ấy, tớ mới lớp năm. cậu bước vào cuộc sống tớ và rời đi không một lời chào.

"này, mai đi chơi với tao không?" 

hôm ấy cậu rủ tớ đi chơi và tớ đã đồng ý. hai đứa đi chơi rất vui đấy, cậu nhớ không? có lần tớ đẩy cậu xuống hồ bơi nữa! cậu chỉ cười hiền rồi bắn nước lên người tớ thôi. tớ nhớ nụ cười ấy của cậu.

và rồi một hôm...

"chào hai bạn, mình tên là minhee! chúng mình làm quen nhé!"

một bạn nữ mới vào lớp. bạn ấy xinh lắm! xinh hơn tớ gấp trăm gấp ngàn lần. tớ và cậu ấy kết thân khá là nhanh, còn cậu thì chỉ chơi với cậu ấy vì tớ thôi... tớ ước gì tớ đã không làm quen với cậu ta...

"này minlee, giữ bí mật cho tao nhé! jihoon mà biết tao thích nó chắc chết mất!" 

tớ thì thầm vào tai cậu ta lúc cậu đang ở nơi khác. minlee đã hứa với tớ... 

"ầy!!! thằng jihoon hợp với mày lắm đó! tao ship!" 

tờ cười. một nụ cười ngây ngốc vì không biết rằng cậu ta đang lừa tớ...

một năm sau, chúng ta lại được học chung trường. 

và tuyệt vời hơn cả, cả ba đứa đều học chung một lớp!

nhưng... tớ nhận ra... minlee bắt đầu thân với cậu hơn.

tủi? buồn? ghen? tất nhiên là có chứ... nhưng mà, chỉ chút ít thôi, lúc đó tớ còn trẻ con lắm, không biết mấy chuyện yêu đương đâu.

rồi một ngày, tớ chợt ngộ ra rằng,

minlee cũng thích cậu.

thế thì... tớ và cậu ta phải từ bạn thân thành tình địch sao? 

"này, mày có sao không? sao dạo này lảng tránh tao mãi thế?"

cậu hỏi tớ. 

tất nhiên, tớ không nói thẳng ra vấn đề vì thấy bản thân ích kỉ quá.

cậu lúc đó cũng chẳng hỏi gì thêm vì chúng ta còn trẻ con mà!

tớ hối hận vì đã không nói ra... không nói ra rằng tớ thích cậu. ba từ thôi mà sao khó nói vậy?

năm lớp 7, chúng ta tách lớp. cậu thì vẫn chung lớp với minlee... và chúng ta đã rất hiếm khi nói chuyện, để làm mọi việc tệ hơn, lúc đó tớ chưa có điện thoại nên liên lạc cũng gần như bất khả thi. 

và cũng năm đó, tớ bắt đầu quên cậu. thích cậu? vẫn còn chứ! nhưng tớ quyết định mình sẽ học giỏi hơn.

năm lớp 8,

hai cậu bắt đầu hẹn hò.

đau lòng? sao lại không. cậu quan trọng với tớ như thế mà, giờ cậu đi quen nhỏ bạn thân cũ của tớ thì sao lại không buồn.

nhưng,

hai cậu chỉ quen được một tháng.

lúc đó, cậu mới nhớ đến tớ. 

lúc đó, cậu mới nhớ đến sự tồn tại của con người vô hình này. 

cậu mới bắt đầu chơi lại với tớ. 

vì không muốn làm người nhỏ mọn, tớ mới chơi lại với cậu. 

"tao lấy đàn đập mày bây giờ chứ khóc! thằng đó có đáng với mày đâu!"

cậu la hét om sòm khi nghe tin thằng tớ cảm nắng đã từ chối tớ. lúc đó, chúng ta lớp 9.

tớ vui lắm, khi cậu còn quan tâm đến tớ. điều đó làm tớ thích cậu thêm một lần nữa.

và rồi chúng ta học chung trường cấp 3.

nhưng rồi, minlee lại trở lại.

"jihoon, tớ xin lỗi đã bỏ cậu, cậu quay lại với tớ đi." 

đó là tất cả những gì cậu ta nói. và cậu đã quay lại thật...

và rồi, cậu bạn thân cũ đó của tớ đã thâm nhập vào đầu cậu những điều sai trái về tớ. cậu ta nói tớ chỉ muốn lợi dụng gia thế của cậu nên mới làm bạn lại với cậu. và thế là cậu tin ngay.

trầm cảm. tớ bắt đầu bị trầm cảm.

tớ mất cậu rồi.

năm lớp 11, tớ nghe tin hai cậu chia tay lần nữa, lần này quen được 1 năm.

tớ không vui tí nào đâu, tớ biết minlee đã cắm sừng cậu.

nhưng lần này, cậu không tìm đến tớ... 

cậu quên mất tớ hẳn thật rồi.

năm lớp 12, tớ biết được cậu đã đi sang nước ngoài sống được mấy tháng rồi. 

tớ đau lòng lắm, sao cậu không chào tớ một lời nào trước khi đi?

một ngày nọ, 

tớ tìm được tấm ảnh cũ của cậu lúc ta học cấp 2.

tớ muốn gửi cho cậu để lấy cớ làm bạn lại từ đầu với cậu.

nhưng tớ gửi rồi, 

mới biết rằng cậu đã chặn tớ...

không còn cách nào khác để tớ liên lạc được với cậu nữa rồi.


_


thôi được rồi, 

chúng ta kết thúc câu chuyện tại đây nhé, lee jihoon. 

tớ sẽ nhớ cậu!

nhớ cậu rất nhiều, 

mối tình đầu của tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro