thất tịch • soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ủa mày, thất tịch là gì á soonyoung?"

"biết ngưu lang chức nữ không, y/n?"

y/n lắc đầu lia lịa, đó có lẽ là lần đầu tiên cô nghe thấy hai cái tên kì lạ ấy.

soonyoung bễu môi, búng trán cô một phát rõ đau.

"yah! tao không biết nên hỏi, đánh đau chết được!"

hai người họ đang ngồi ngoài trời ngắm hoàng hôn. từ sáng đến giờ chẳng có một hạt mưa rơi xuống, có lẽ ngưu lang và chức nữ chưa gặp nhau chăng?

kwon soonyoung và choi y/n đã chơi thân với nhau kể từ khi cấp một. và hai năm trước, soonyoung cũng bắt đầu có tình cảm với cô gái thời thanh xuân của cậu, nhưng giống bao truyện tình khác, cậu không dám nói ra vì sợ mất đi tình bạn quý giá ấy.

"ê mày," y/n cầm trên tay chiếc điện thoại mà lầm bầm hỏi, "sao ai cũng đòi ăn đậu đỏ vậy? đậu đỏ hạ giá hay gì?"

lại một lần nữa, soonyoung thất vọng vì sự ngây thơ vô tư của cô bạn mình.

"tự tìm trên mạng đi. thôi tao về trước nha! anh mày chắc sắp đến rồi," soonyoung nở một nụ cười giả với cô và chạy một mạch về nhà, không để y/n nói thêm câu nào nữa.

chỉ có điều rằng cậu không biết y/n đang suy nghĩ những gì.

tầm năm phút sau, anh trai y/n cũng đến trên chiếc mercedes.

"sao đứng một mình vậy? thằng chuột hamster đâu rồi?" anh trai cô hỏi.

"soonyoung về trước rồi, tự nhiên chạy đi làm em cứng họng chưa kịp nói gì hết, anh cheol ạ."

"hai cái đứa này..." choi seungcheol khẽ lắc đầu. hai đứa chúng nó định khi nào mới tỏ tình nhau đây giời? gần hai mươi cái nồi bánh chưng mà chưa có mối tình đầu nữa...

"à anh ơi..." cô thì thầm.

"hủm? có gì đấy?"

"anh hai có biết chỗ nào... mua đậu đỏ không?" cô ngập ngùng hỏi, chẳng dám nhìn anh trai cô.

choi seungcheol hiểu ngay ý cô em gái và chỉ biết cười rồi ra hiệu cho cô lên xe.

đêm hôm đó, đã gần hết ngày rồi nhưng vẫn chẳng có giọt mưa nào.

soonyoung ngồi trên nóc nhà, nhìn bầu trời chẳng có tí mây, huống chi là mưa.

"chắc năm nay ngưu lang không được gặp chức nữ? chán ghê..."

vừa lầm bầm xong, có tiếng chuông cửa làm cậu giật mình.

soonyoung trèo xuống khỏi nóc nhà, mở cửa chính ra thì thấy cô gái mà cậu yêu thương nhất đứng ngay trước mặt mình.

"này, tao nói chuyện với mày tí, được không?" y/n ngại ngùng, giấu sau lưng món quà nhỏ.

tim soonyoung muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh để mở cửa mời cô vào.

cả hai cùng trèo lên nóc nhà của soonyoung, nơi cả hai đã có nhiều kỉ niệm với nhau.

"sắp hết ngày rồi... mà chưa mưa là sao đây?" soonyoung bức bối. sâu trong tâm trí, cậu vẫn tin là ngưu lang và chức nữ nhất định sẽ gặp nhau.

rồi cậu sực nhớ đến cô bạn thân của mình. soonyoung lấy làm lạ khi thấy cô cứ ngồi yên chẳng hó hé tiếng nào.

thấy hơi lo nên soonyoung mới lên tiếng hỏi cô.

"có gì không mà kiếm tao lúc 11 giờ đêm thế?"

cuối cùng thì y/n cũng chịu đưa cho soonyoung món quà sau một hồi đắn đo.

đấy là một hộp... chè đậu đỏ.

soonyoung nhìn chằm chằm vào hộp chè mà chẳng chớp mắt. tai cậu đỏ dần lên.

"lần đầu tao nấu, mong mày thích nó..." y/n quay mặt đi chỗ khác, cả người cô nóng ran.

soonyoung bình tĩnh lại rồi cậu cười thầm, cầm lấy hộp chè. trên hộp còn có muỗng, nên có lẽ cô muốn cậu thử ngay.

cậu chẳng chần chừ nữa mà ăn chè. chơi thân với y/n nên cậu biết rằng cô rất vụng về và chưa từng vào bếp. đây là món đầu tiên y/n làm một cách 'đàng hoàng'.

và tất nhiên, y/n không khỏi sốt ruột. cho người mình thích ăn món đầu tiên mình làm, cảm giác lâng lâng đến kì lạ.

"chè có ngọt quá không? tao làm mà chưa ăn thử nữa..." vì vội làm cho kịp nên cô chưa kịp thử món ăn đầu tay của cô.

"muốn thử không?"

"đưa muỗng đây."

"muỗng làm gì không biết."

"chứ thử sao-"

một trong những cách tốt nhất để làm một cô gái ngừng nói chuyện? hôn cô ấy.

môi y/n bỗng có thứ gì đó mềm mềm phủ lên. cô cảm nhận được vị ngọt, ngọt của chè và cả vị ngọt của môi cậu con trai cô yêu nữa.

và đúng lúc đó, trời đổ mưa. đổ mưa lớn là đằng khác.

y/n định đẩy người soonyoung để chạy trú mưa thì cậu lại nhanh tay hơn, ôm trọn lấy eo của cô và hôn cô sâu đậm hơn.

cả hai người chìm đắm trong cơn mưa.

ngưu lang và chức nữ gặp nhau rồi!, soonyoung thầm nghĩ mà cười trong lòng.

chính hôm đấy cũng là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày hạnh phúc bên cậu bạn thân, à không, cậu người yêu của mình.

trong khi đó...

"HAI ĐỨA BÂY BỊ HÂM À?! HÔN HÍT GIỮA TRỜI MƯA LÀ SAO?! VÀO NHÀ ĐI RỒI 'LÀM THỊT' NHAU CŨNG ĐƯỢC! CẢM BÂY GIỜ!" choi seungcheol đứng ở dưới nhà hét lớn, mong muốn cả hai con người ngọt ngào nào bước vào nhà.


_

a/n: ăn hai cái bánh đậu đỏ mà chẳng thấy bồ đâu :(((

mình ráng viết cho xong :)))))) sắp hết ngày rồi :)))

[11:50pm 7/8/2019 (7/7 âm lịch)]

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro