10. Câu chuyện của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Soonyoung lại đến. Mới 10h sáng cậu đã vén màn bước vào cửa hàng bánh kẹo Uzi. Có điều Soonyoung không ngờ, cậu lại gặp Jihoon thật.

- Xin chào.

Jihoon nói mà không nhìn về cửa ra vào. Cậu đang bận giúp mẹ sắp xếp lại hàng trên kệ. Hè rồi mà. Ở thành phố của cậu có một con đường rất đẹp, nó dẫn tới bãi biển Seokchu cũng siêu đẹp nốt, vậy nên đến mùa du lịch, lượng khách qua lại nghỉ chân trước khi tới trung tâm tỉnh quả thật cũng không ít.

Soonyoung nhìn cậu, không nghĩ lại gặp được Jihoon giờ này. Tóc cậu xổ tứ tung vì gió từ cánh quạt nho nhỏ đối diện, tay nhanh nhẹn phủi bụi và xếp lại gọn gàng bánh kẹo trên kệ.

Mãi mà không nhận được câu trả lời, Jihoon nhíu mày nhìn ra cửa xem có thật sự vừa có một vị khách ghé qua hay không. Và vị khách ấy khiến cậu phải tròn mắt đứng hình trong vài giây vì ngạc nhiên. Tiếng quạt kêu ro ro là âm thanh duy nhất giữa hai người.

Và Soonyoung bật cười.

Quả nhiên, mình đoán đúng quá này.

- Chào cậu, Jihoonie.

- ...xin chào

Và đó là mở đầu cho câu chuyện của cậu.

Kể từ ngày đó, tần suất Soonyoung ghé qua ngày càng nhiều, ban đầu là cửa hàng, còn giờ là nhà cậu. Việc của Jihoon chỉ là giới thiệu Soonyoung với những người khác, và Soonyoung luôn làm thân với họ nhanh đến kì lạ. Nhiều lúc Jihoon tự hỏi liệu anh có năng lực thần kì nào đó mà cậu không thể nhìn thấy hay không. Kiểu như một lực hút ấy, đại loại vậy, khiến cho mọi người cởi mở hơn với Soonyoung.

Và Jihoon cũng không ngoại lệ. Không biết từ lúc nào, cậu đã quen với việc có Soonyoung luôn lải nhải bên cạnh. Soonyoung không ngại thể hiện sự quan tâm của mình tới Jihoon, kể cho cậu nghe những câu chuyện từ trên trời xuống dưới biển, từ Seoul đến Seokchu, rồi lại ngược về Busan ngay được.

Soonyoung cực kì nhiều năng lượng, nhiều đến mức Jihoon cảm thấy mình lúc nào cũng như được một mặt trời nhỏ bao lấy vậy, nhưng dường như cậu không thấy khó thở. Cậu thấy thích là đằng khác. Không biết từ bao giờ, cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, chia sẻ với Soonyoung nhiều hơn về mọi thứ trên đời, về cả cảm xúc của cậu. Không biết từ bao giờ, cậu lại yêu đôi mắt, nụ cười của Soonyoung đến vậy.

Mặc dù bề ngoài Jihoon luôn tỏ ra thờ ơ, đẩy Soonyoung ra xa mỗi lần cậu bạn ấy sáp lại ôm lấy cánh tay Jihoon, những thực ra là do cậu thấy ngại mà thôi. Jihoon không giỏi thể hiện tình cảm. Cậu cũng không chắc, liệu tình cảm ấy của bản thân dành cho người bạn to lớn kia được gọi là gì.

Và rồi Jihoon dần nhận ra, có lẽ trong cái nóng của mùa hè năm 1999 ấy, tình đầu của cậu đã lặng lẽ nảy mầm

>>>
- Chà, vậy là Jihoonie của anh đã ôm mối tình đơn phương anh chàng toả nắng đó sao?

Anh mỉm cười và nhìn thẳng vào cậu trong lúc chờ đèn đỏ đếm ngược

10s

- Sao anh biết là em đơn phương? Nhỡ lúc đó cậu bạn ấy cũng thích em thì sao chứ?

8s

- Vậy thì không phải đơn phương rồi. Nhưng Jihoonie của chúng ta đã yêu từ cái nhìn đầu tiên phải không?

6s

- Hm

- Em đã nói đấy là nụ cười đẹp nhất trên đời còn gì, ngay từ lần đầu tiên luôn

4s

- Có thể lắm, em không biết nữa

3s

Cậu không biết thật, có thể không phải do anh ngày ngày xuất hiện bên cậu, quan tâm đến cậu, từng ngày lại gỡ bỏ lớp phòng bị của cậu từng chút một. Mà ngay từ lần gặp đầu tiên đó, Jihoon đã trót phải lòng Soonyoung mất rồi chăng?

1s

Jihoon không đáp. Và chiếc xe lại tiếp túc lăn bánh trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro