11. Coca-cola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>
Chiếc quạt chạy rè rè hướng thẳng về phía Jihoon. Cậu vừa ngồi trước quạt vừa cắn cắn chiếc kem dâu mà Soonyoung mang đến cách đây ít phút. Cậu có thiếu đồ ăn đâu cơ chứ. Nhưng Jihoon cũng không thấy có vấn đề gì lắm về việc này.

Soonyoung nằm dài trên sàn nhà, tay bấm bấm điện thoại.

- Uầy, anh Seungcheol dạo này bảnh quá nè. Jihoon à anh Seungcheol hỏi thăm cậu đó.

- Bảo anh ấy là tớ ổn

Jihoon gật gật đầu. Nối tiếp anh Jisoo, gần đây anh Seungcheol và anh Jeonghan cũng đã bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học của mình. Anh Seungcheol đỗ vào Đại học Seoul, nghe nói ba mẹ anh ấy một mực muốn anh Seungcheol lên Seoul học để có thêm cơ hội phát triển. Còn anh Jeonghan thì học ở trường top trong trung tâm tỉnh. Lâu lâu mới lại về nhà một lần.

Từ khi Jihoon giới thiệu Soonyoung với mọi người rồi kéo cậu tham gia chung mấy trận bóng chày trong khu phố, Soonyoung đã trở thành thành viên thường trực trong nhóm bạn của cậu. Soonyoung đặc biệt thân với anh Seungcheol và nhóc Chan. Anh Seungcheol và Soonyoung có tính cách mạnh mẽ giống nhau, hai người họ đều đặc biệt yêu thích bóng rổ và cùng chơi ở vị trí tấn công trong đội. Còn nhóc Chan thì có chung với Soonyoung niềm đam mê nhảy múa. Jihoon chưa từng nhìn thấy Soonyoung nhảy bao giờ, cậu rất ít khi ghé qua phòng tập nhảy của bố Chan. Nhưng nhìn mấy tấm bằng khen mà Soonyoung lấy được từ các cuộc thi nhảy toàn quốc, Jihoon nghĩ có lẽ cậu ấy quả thực là một người bạn tài năng đầy mình.

Sáng nay Soonyoung vừa nhận được thông báo phân lớp, cậu đã mừng rỡ chạy ngay sang khoe rằng mình học chung lớp với Jihoon rồi nằm lì đến tận chiều cũng chưa chịu về.

- Jihoon à, cậu ở clb âm nhạc đúng không. Ngoài ra thì sao, có clb bóng rổ không? Clb nhảy?

- Clb nhảy thì có, còn bóng rổ thì không. Chỉ có bóng đá thôi. Trường mình mỗi năm đều tổ chức cuộc thi bóng rổ giữa các khối lớp, vậy nên việc thành lập thêm clb không cần thiết cho lắm.

- Tuyệt, vậy tớ sẽ thử đến ghi danh cho clb nhảy.

Jihoon ừm hửm trong họng, cậu không muốn làm gì hơn vào những lúc như thế này. Nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa thôi liền phải vùi đầu vào đống bài tập của năm học cuối cấp khiến Jihoon thở dài thườn thượt.

- Thôi nào, Jihoonie. Trông cậu chẳng có tí năng lượng nào hết.

Jihoon không trả lời. Trong khi phần lớn mọi người ở thời điểm hiện tại đều đã có những dự định tương lai cho bản thân, Jihoon hoàn toàn mơ hồ với quyết định của mình.

Cậu yêu âm nhạc, guitar, những bản hoà tấu. Cậu cũng sáng tác nhạc, những ca từ của riêng cậu. Và Soonyoung sau khi nghe cậu đàn hát một trong số chúng đã thốt lên 'Jihoonie, cậu quả là thiên tài' với đôi mắt lấp lánh. Mọi người đều khen cậu tài năng, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng chỉ có chút tài này thôi thì làm được gì chứ? Jihoon không đủ tự tin rằng cậu sẽ thành danh với những bài hát của mình. Thật khó để nén lại một tiếng thở dài khác bật ra khỏi cổ họng!

Rồi ngày đầu năm học cũng đến, Jihoon mơ màng nghe thầy chủ nhiệm dặn dò những điều cần lưu ý, đại khái về việc học tập quan trọng đối với họ ra sao, và tương lai trước mặt thì đang rộng mở thế nào.

Soonyoung với tư cách là cậu bạn đẹp trai cao lớn chuyển tới từ Seoul đã thu hút không ít sự chú ý từ cả lớp. Khiến cho vị trí bàn học của Jihoon ồn ào náo nhiệt hơn hẳn mỗi giờ ra chơi. Soonyoung hẳn nhiên không thấy phiền, còn Jihoon thì chẳng quan tâm lắm. Ngoài việc Soonyoung nhận được quá nhiều sữa từ các bạn nữ trong giờ nghỉ trưa ra thì chẳng có vấn đề gì lớn lắm cả đâu. Jihoon không quan tâm, cậu thề đấy.

Cậu nằm dài ra bàn trong giờ tự học ở tiết cuối, chờ đợi tiếng chuông ra về. Thành tích của Jihoon ở lớp chưa bao giờ là tệ cả. Cậu không thể sánh với học sinh giỏi toàn diện đứng nhất khối như Jeon Wonwoo. Nhưng xét riêng ở phạm vi lớp học, Jihoon hẳn cũng phải trong top 2. Chỉ là hôm nay cậu không có tâm trạng cho lắm, từ sáng đến giờ tâm trạng cậu cứ như treo ngược trên cây. Có lẽ cậu chưa kịp thích nghi với guồng quay này thôi, Jihoon tự an ủi mình như thế.

Cảm giác man mát bỗng xộc tới, truyền từ má lan ra khắp mặt cậu. Jihoon ngửng dậy, và Soonyoung đưa cho cậu lon Coca mát lạnh

- Đồ uống yêu thích tới rồi đây, quý ngài cơm trắng.

Jihoon thích ăn cơm, và đó là lí do biệt danh này xuất hiện

- Cảm ơn, Soonyoung

- Đừng ỉu xìu như thế chứ, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi mà.

Tiếng chuông reng đúng lúc Soonyoung nắm trọn lấy bàn tay Jihoon

- Đi thôi, tớ đưa cậu tới chỗ này

Và Jihoon thấy mặt mình nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro