13. Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon lật giở mấy tờ phiếu kết quả trên bàn, chân mày hơi nheo lại

- Kwon Soonyoung, tớ biết cậu thi khối tự nhiên, nhưng điểm thi văn thế này thì cũng đáng lo quá đi chứ

Mấy dấu gạch dài đỏ chót khiến Jihoon bất lực thở dài

- Ổn thôi Jihoonie, tớ đang tiến bộ từng ngày còn gì. Đừng lo, tớ sẽ tốt nghiệp bằng giỏi cho xem

Ai cho cậu tự tin ấy thế? Ổn thôi ấy hả? Đúng là chỉ được cái lạc quan

Tháng 10, mùa đông đến cũng là lúc trường của Jihoon mở đại hội thể thao thường niên. Gọi là đại hội thể thao cho oai vậy thôi chứ thực ra chủ yếu là thi đấu bóng rổ, ngoài ra còn có mục thi chạy và kéo co tập thể. Thế là hết! Nghe bảo mùa đông thì lười vận động, và trường cậu tổ chức giải bóng rổ đầu đông để khuyến khích sinh viên thể dục thể thao nhiều hơn. Ý trên lý thuyết thì là thế, còn Jihoon thì nghĩ 'chắc do mùa hè nóng quá, chẳng ai lại thích nhễ nhại mồ hôi mà đi chuẩn bị giải đấu rồi hò hét dưới sân cả đâu'.

- Này, Soonyoung mau xuống sân. Đội trưởng đang gọi xuống tập đấy.

- Được, tới ngay. Jihoon tớ đi rồi về nhé

Chỉ đợi có thế là tót đi được ngay!

Jihoon lầm bầm trong miệng. Ngoài cửa rổ, hai chú chim nhỏ rúc ríc trên cành cây khẳng khiu, cố gắng rụt cổ thật sâu vào đôi cánh của mình để ủ ấm. Gió thổi từng cơn lành lạnh, kéo theo mấy cái lá vàng còn đang bám lại trên cây, rơi ngang qua tầm mắt của Jihoon. Cậu khịt mũi kéo cao hơn chiếc áo len cổ lọ màu hồng nhạt bên trong áo đồng phục, lia mắt trên sân để tìm kiếm hình bóng của Soonyoung.

Nhìn cậu ta kìa!

Lại cười rồi, có cái gì đẹp đẽ mà cứ cười mãi thế hả. Mà cười thì cười đi, lại còn tít hết cả mắt vào, mắt cậu ấy thì cũng có to lắm đâu. Lại còn cả cặp má tròn tròn đang nhô cao kia nữa chứ! Người đâu mà giống con chuột hamster hết biết. Thế mà lại cứ luôn miệng bảo mình là hổ, lại còn đòi bảo vệ cho Jihoon nữa chứ.

Trông ghét thật đấy!

- Oh, Jihoon à, cậu thấy tớ không? Heyy

Soonyoung vừa quay mặt lên thì bắt gặp ngay một bé mèo đang len lén nhìn mình qua cửa sổ. Cậu nhiệt tình vẫy vẫy tay gọi làm Jihoon ngượng chín cả mặt. Dưới sân đông như thế cơ mà.

Jihoon vội đưa tay kéo xoẹt rèm cửa sổ.

Lúc cậu ló đầu ra lần nữa, trận đấu tập có vẻ đã bắt đầu rồi. Trên sân đang có 10 người. Đội của Soonyoung ngoài cậu ấy ra còn có Kim Mingyu và Lee Seokmin - hai nhóc này thì quá quen mặt rồi, cậu bạn Sangmin và Junghoon lớp Jihoon. Đối diện là mấy anh chàng cao to hình như là của lớp 12-5.

Trong quy định của trường cho phép lựa chọn liên minh 2 lớp với nhau không phân biệt khối lớp, hoặc nếu tự tin thì có thể chọn thi đấu 1 mình. Năm trước lớp cậu cũng liên minh với 10-2, giờ là 11-2, lớp của hai nhóc Mingyu và Seokmin, cuối cùng lúc vào đến trận chung kết lại thua đau trước đội của anh Seungcheol và Jeonghan vốn là lớp duy nhất thi đấu một mình. Năm nay bộ đôi huyền thoại Seungcheol và Jeonghan ra trường rồi, lớp cậu lại có thêm một nhân tài như Soonyoung, ai cũng hừng hực quyết tâm sẽ đem về cúp vô địch.

Lúc Jihoon còn đang mải ngẩn ngơ thì đã nghe tiếng reo hò của Seokmin trên sân. Thằng nhóc này mấy hôm sau ngày anh Jisoo đi mặt lúc nào cũng buồn thiu, mất ăn mất ngủ mấy đêm, cuối cùng lại vì một tin nhắn của anh Jisoo mà hừng hực khí thế, vui vẻ trở lại. Mấy tháng gần đây cứ như ăn nhầm thuốc tăng lực vậy. Mingyu thì đang ôm lấy Soonyoung nhấc bổng lên. Có vẻ như Jihoon vừa bỏ lỡ khoảnh khắc ghi bàn của người bạn kia mất rồi.

Jihoon mỉm cười, và cậu quyết định phải quay lại với đống bài tập của mình thôi.

Đại hội thể thao chỉ diễn ra trong vòng hai ngày. Một ngày thi chạy và bóng rổ, ngày còn lại là kéo co giữa các lớp, thông báo kết quả và bế mạc. Vì vậy hôm đó sẽ chỉ có trận chung kết mà thôi. Các trận đấu loại, tứ kết và bán kết bóng rổ sẽ diễn ra xen kẽ cuối các buổi học trong tuần.

Ngày nào Jihoon cũng đi xem, hiển nhiên rồi, anh bạn mắt hí kia đang thi đấu nhiệt huyết đến vậy cơ mà. Những trận đấu ấy có vẻ cũng không khiến Soonyoung gặp quá nhiều trở ngại, lớp cậu thuận lợi đi đến tận vòng bán kết rồi. Ngày nào trên đường đi học về, Soonyoung cũng tíu tít tường thuật lại trận đấu cho Jihoon dù cậu cũng đã ngồi từ đầu đến cuối chẳng bỏ lỡ một giây nào. Jihoon không yêu thích bóng rổ đến thế, chỉ là cậu không thể rời mắt khỏi Soonyoung lúc ấy mà thôi.

- Chờ đó đi Jihoon, năm nay tớ chắc chắn sẽ dành được cup

Jihoon chỉ cười. Cậu tin Soonyoung sẽ làm được. Và trong trường hợp điều ấy thực sự xảy ra thì cũng không có gì quá ngạc nhiên cả đâu. Trong suốt những ngày diễn ra cuộc thi đấu bóng rổ, điều duy nhất khiến cậu phải kinh ngạc là Jeon Wonwoo.

Cậu bạn đeo kính cận trước giờ lúc nào cũng lăm lăm quyển sách trong tay ấy thế mà lại đến xem thi đấu bóng rổ. Không sót một ngày nào. Cậu ấy không yêu bóng rổ đến thế đâu, Jihoon biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro