14. Tớ sẽ bảo vệ cậu, thật đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày đại hội thể thao thường niên của trường cậu cũng tới.
Vừa tới cổng trường, Jihoon đã thấy băng rôn, khẩu hiệu trang hoàng khắp nơi

Năm nay hoành tráng quá vậy!

- Nghe nói hôm nay có đài truyền hình tới quay đó Jihoonie

- Thật á, cậu nghe ai nói vậy

- Đội bóng rổ, hôm qua cả lũ đồn ầm lên bảo sắp được lên tivi

- Thảo nào trang trí rực rỡ vậy

- Hm hm, đại hội thể thao trường học tổ chức thường niên. Giờ mới được lên tin tức là muộn ấy chứ.

Soonyoung vừa dựng xe bên cạnh cậu vừa lẩm bẩm. Hôm nay cậu ấy đã mặc sẵn chiếc áo thi đấu với hai màu đỏ và trắng làm chủ đạo. Soonyoung tay giữ chiếc cặp đeo chéo trên vai đi phía trước Jihoon. Trên lưng cậu ấy, số áo 23 màu trắng nổi bật trên nền đỏ. Jihoon từng thắc mắc về việc ấy. Đây là số áo của siêu sao bóng rổ Michael Jordan, cũng là một trong số những thần tượng của Soonyoung. Cậu ấy tin rằng con số này sẽ mang lại may mắn và chiến thắng.

- Anh Soonyoung, anh Jihoon, ở đây

Minghao cầm gậy cổ động nhiệt tình gọi cả hai. Sáng nay là phần thi chạy tiếp sức, Minghao với tư cách là lớp trưởng nhiệt huyết đảm nhận công việc cổ vũ tinh thần cho toàn đội. Jihoon và Soonyoung đã hứa sẽ cùng đến hò hét với thằng bé.

- Đây rồi, tình hình thế nào?

- Bên đó, lớp em là áo màu tím

Minghao chỉ tay về phía đường chạy. Jihoon nhìn theo, mỗi lớp có 5 người. Jun đang đứng ở cuối hàng với chiếc áo tím. Cậu nhóc này mới gia nhập vào lớp Minghao đầu năm nay, cùng là người gốc Trung nên được giao cho Minghao phụ trách giúp đỡ. Nghe nói hai đứa ghét nhau như chó với mèo, từ lúc cậu ta chuyển về đến đây, Jihoon và Soonyoung đã không ít lần phải ngồi nghe Minghao kể lể về mấy trò trêu ghẹo phá phách của cậu ta. Không phải việc lớn gì, chỉ là kiểu nghịch ngợm thường thấy thôi, nhưng cũng đủ khiến lớp trưởng Minghao của chúng ta đau đầu. Có điều không hiểu sao trong mấy tuần chuẩn bị cho đại hội, hai đứa lại thân thiết kì lạ. Nghe nói cậu bạn này cũng chạy rất nhanh, hồi ở Trung từng đi theo con đường vđv, đáng tiếc vì lý do chấn thương đột ngột nên phải dừng lại.

Quả không ngoài dự đoán, lớp Minghao đứng nhất cuộc thi chạy.

Sau thời gian nghỉ trưa, buổi chiều là trận chung kết thi đấu bóng rổ. Lớp Jihoon đụng độ 12-7. Đây vốn là lớp có tài năng thế thao khá nổi bật. Mặc dù đội của Soonyoung rất giỏi, nhưng đối thủ cũng không thể xem thường.

- Nào, cả đội tập hợp. Chỉ còn một trận đấu hôm nay nữa thôi, tất cả phải dồn toàn lực, rõ chưa?

- Rõ

Đội trưởng Junghoon bắt nhịp hô khẩu hiệu. Phía bên 12-7 cũng không chịu thua kém. Ngay từ những phút đầu tiên đã đẩy không khí trên sân lên rất cao.

- Hai đội vào sân, chuẩn bị thực hiện bật nhảy tranh bóng.

Soonyoung chơi ở vị trí số 1, là hậu vệ dẫn bóng, đây là vị trí dẫn đầu cho mọi cuộc tấn công của đội, quan sát đội hình hai bên và kiến tạo hoặc ghi bàn trực tiếp. 'Như một nhạc trưởng ấy', Soonyoung nói thế. Vị trí số 2 - hậu vệ ghi điểm được giao cho Seokmin, với chiều cao nổi bật của mình, cậu nhóc sẽ có ưu thế trong việc ném bóng vào rổ. Hai tiền phong Sangmin và Junghoon lần lượt giữ vị trí 3 và 4, phạm vi hoạt động khá tự do, có nhiệm vụ hỗ trợ cho những người còn lại. Cuối cùng, ngay dưới bảng rổ, Mingyu với số áo 17 giữ vị trí trung phong. Thân hình to lớn của thằng bé chắc chắn sẽ có ích trong các đợt phòng ngự.

Tất nhiên những điều ấy là do Soonyoung nói với Jihoon, chứ cậu thì không biết.

Trận đấu bắt đầu. Tiếng còi vang lên, trọng tài ném bóng lên cao, Soonyoung là người chạm bóng trước, dành về ưu thế tấn công. Cậu đập bóng xuống sân, cẩn thận quan sát đối thủ, thực hiện một động tác giả truyền bóng cho Seokmin...

Tiếng reo hò trong sân ngày càng lớn, hai đội nhìn nhau đầy căng thẳng, hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.

- Nghỉ ngắn, 2 phút

Ngay sau đó, bóng được ném lên từ ngoài biên, tiếp tục hiệp 2 của trận đấu. Kèn cựa nhau mãi cũng không phải là giải pháp, phải mở đường tấn công thôi. Đội của Soonyoung nhanh chóng tiến lên trước, cậu giành được bóng từ tay đối thủ, nhanh chóng ném cho Seokmin. Cậu nhóc nhanh nhẹn bật người ném rổ

- Ngoài vòng, 3 điểm

Tiếng hò reo dội vào hai bên tai khiến Jihoon thấy nhức nhối. Tất nhiên cậu rất vui, theo dõi trận đấu làm Jihoon cũng hồi hộp theo, nhưng ồn thì vẫn là ồn. Với việc nới lỏng tình hình và đẩy mạnh tấn công ở hai đội, 10phút của hiệp 2 trôi qua với tỉ số 6-4 nghiêng về phía đội của Soonyoung

- 15 phút nghỉ giữa trận đấu

Đây là thời gian của đội nhảy cổ động.
Jihoon lách người, cậu di chuyển lên trước để quan sát Soonyoung đang nghỉ ngơi. Kia rồi, cậu ấy đang mở nắp chai nước, mồ hôi vã ra trên trán.

- Dùng cái này đi

Jihoon chen vào giữa, đưa cho Soonyoung chiếc quạt cầm tay nhỏ.

- Ơ, Jihoonie

Soonyoung cười tươi rói nhận lấy quạt từ tay cậu bạn. Ôi, chẳng thấy mệt nữa rồi này.

- Một chút nữa thôi Jihoon ạ, tớ sẽ dành chiến thắng cho xem

- Ừ, cố lên nhé

Sau khi cổ vũ tinh thần và bàn lại chiến lược của đội, Junghoon vỗ vai mọi người rồi vào sân.

Hiệp đấu thứ 3 chính thức bắt đầu. Lớp 12-7 phát động tấn công dồn dập. Vượt thẳng qua Seokmin và Sangmin, đội bạn tung người ném bóng vào rổ ngoài vòng tròn 2 điểm. Không biết do vô tình hay cố ý, quả bóng lại va chạm với vai trái của Mingyu một lực khá mạnh khiến cậu lập tức ôm vai nhăn mặt. Mingyu thuận tay trái.

Chết tiệt thật!

- Ổn chứ?

Soonyoung sốt sắng hỏi

- Em nghĩ mình cần nghỉ một chút

- Thay người.

Đội trưởng Junghoon ra dấu với trọng tài. Cậu bạn mới vào thay Mingyu thể hình cũng không tính là nhỏ con, có điều kinh nghiệm thi đấu và tâm lý chắc chắn là không thể vững bằng, sau một lần bị lỡ bóng vào rổ, cậu nhóc không chặn được thêm quả nào khác. Hai quả 3 điểm liên tục khiến Soonyoung trở tay không kịp. Hiệp 3 kết thúc với tỷ số 11 - 8 cho đội 12-7.

- Nghỉ ngắn, 2 phút

Tiếng còi của trọng tài vang lên, đội của Soonyoung nhanh chóng họp lại.

- Kim Mingyu, ổn chứ

- Ổn, em sẽ ra sân

- Được, để Soonyoung ghi điểm, cả đội tập trung phòng ngự, không thể để lọt lưới thêm quả nào nữa.

10 phút cuối cùng của hiệp 4 chính thức bắt đầu. Tiếng hò reo cổ động vang dội khắp sân. Chỉ sau hai phút đầu tiên, Soonyoung nhanh nhẹn lướt qua anh chàng cao lớn trước mặt, thành công ghi 3 điểm.

- Kwon Soonyoung! Kwon Soonyoung!

Giờ thì Jihoon cũng hoàn toàn chìm đắm rồi. Cậu đứng trong đoàn người liên tục hô lớn tên của Soonyoung.

Với sự chắc chắn trong tấn công và tinh thần đồng đội tuyệt vời, trận chung kết cuối cùng kết thúc với chiến thắng 15 - 13 cho đội của Soonyoung.

- Tuyệt vời, giỏi lắm!

Cả đội ôm chầm lấy nhau ăn mừng. Jihoon vội kéo kéo tay Wonwoo rồi chạy tới.

- Soonyoung ah

- Chết tiệt

Một thành viên đội đối thủ tức tối đập mạnh quả bóng rổ xuống sân. Quả bóng bật lên, chính xác bay về vị trí Jihoon đang đứng.

- Jihoonie

Soonyoung nhanh chóng chạy tới ôm chặt cậu vào lòng. Quả bóng rổ đập mạnh vào lưng cậu, ngay vị trí bả vai trái.

- Soonyoung, có sao không?

Soonyoung nhăn mặt, cậu chủ yếu hoạt động bằng tay phải, bả vai trái của cậu vốn không ổn từ nhỏ rồi. Va đập mạnh khiến cậu không khỏi đau đớn. Và Jihoon biết rõ điều ấy

- Tớ không sao đâu

Cậu cười, còn Jihoon thì bật khóc. Nhìn anh chàng đang đầm đìa mồ hôi cười tươi đến mức ngốc nghếch trước mặt mình, Jihoon bỗng thấy xúc động kì lạ. Cậu vòng tay ôm chầm lấy eo Soonyoung trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của mấy đứa bạn.

- Kwon Soonyoung là đồ ngốc.

Soonyoung cực kì bất ngờ trước cái ôm siết chặt quá đỗi đột ngột của Jihoon. Cánh tay cậu giơ lên trong không khí đứng hình mất vài giây. Rồi cậu mỉm cười, đáp lại Jihoon bằng một cái ôm ấm áp.

- Ừ, tớ là đồ ngốc. Đồ ngốc của Jihoonie

Tớ đã nói rồi mà Jihoon. Tớ sẽ bảo vệ cậu, thật đấy!

___________

Quá nhiều chữ rồi mà vẫn thấy tả chưa được tới lắm huhu (⁠๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑⁠)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro