16. Điều tớ muốn nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon ah...

Soonyoung ngạc nhiên nhìn Jihoon. Jihoon dạo gần đây rất lạ. Tháng trước thì luôn ngại ngùng tránh né cậu, thậm chí còn trốn không đi học chung. Mấy tuần gần đây lại hihi haha quàng vai bá cổ cậu khắp nơi. Thỉnh thoảng lại xụ mặt ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung khiến cậu không biết mình vừa làm điều gì không phải. Cậu chưa từng thấy một Jihoon nhạy cảm như thế.

Jihoon vội che mặt xấu hổ chạy khỏi lớp. Ngồi trên sân trường, cậu vò đầu bứt tai.

Mình vừa làm cái gì vậy trời. Chỉ là mấy hộp bánh thôi mà!

Cậu thấy thất vọng về bản thân, lại càng thấy thất vọng vì Soonyoung.

Có lẽ cậu ấy không có ý gì với mình thật.

Jihoon thở dài. Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, cậu quyết định trở về lớp. Soonyoung không thích cậu cũng không sao, tất nhiên là cậu buồn, nhưng vậy thì sao chứ. Jihoon mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều đấy nhé. Ít nhất hai người vẫn sẽ là bạn tốt thật lâu, dùng cách này để ở bên cạnh cậu ấy có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Không tỏ tình cũng được. Trước giờ đều là Soonyoung quan tâm cậu, món quà này vẫn phải tặng, coi như lòng cảm ơn của cậu với Soonyoung.

Soonyoung ngồi trong lớp, suy ngẫm lại về thời gian vừa qua. 'Anh ngốc quá đi, anh Jihoon chắc chắn là thích anh rồi, còn không mau tỏ tình đi sẽ bị người khác cướp mất đấy'. Thằng nhóc Mingyu 3 hôm trước đã té tát vào mặt cậu như thế.

Không lẽ Jihoon thật sự để ý tới mình hả?

Không được rồi, phải hỏi cho rõ ràng đi thôi. Cậu đẩy ghế đứng dậy, vừa mở cửa lớp ra đã gặp ngay Jihoon.

Jihoon vừa quay về lớp, còn chưa kịp mở cửa đã đập ngay vào lồng ngực Soonyoung. Cậu đưa tay đỡ trán

- A

- Jihoonie, tớ đang tính đi tìm cậu

- À, tớ cũng thế. Cậu có gì cần nói sao

- Jihoon nói trước đi

- Ừm, vậy được

Jihoon hít thở sâu. Cậu nắm lấy gói bánh trong túi áo

- Tớ muốn nói xin lỗi Soonyoung. Vì đã cư xử kì lạ, chắc thời gian qua cậu khó xử lắm. Chỉ là có chút chuyện làm tớ khúc mắc thôi. Giờ tớ nghĩ thông rồi, sẽ không sao nữa đâu

Jihoon cười hì hì, kéo lấy bàn tay Soonyoung

- Còn cái này, là bánh tớ tự làm đó. Tặng cho cậu

- Jihoonie, không lẽ cậu...

- Cũng không có ý gì khác, chỉ là tớ muốn cảm ơn thôi. Cảm ơn Soonyoung vì đã luôn quan tâm chăm sóc cho tớ

- Jihoonie...

Soonyoung mở hộp, lấy ra mấy chiếc bánh quy được xếp gọn đang toả ra mùi hương thơm phức

- Jihoon à, tớ...

- Anh Jihoon, anh Soonyoung

Kim Mingyu không biết mọc từ đâu ra, bỗng chạy tới khoác vai Soonyoung

- Anh, em cần... Ơ, bánh quy ạ, em ăn với

- Ơ này

Soonyoung còn chưa kịp cản, Mingyu đã bốc một cái bỏ vào miệng

- Oa, ngọt ghê, bình thường bánh bán ở cổng trường đâu có thơm vậy đâu đúng không. Anh mua ở tiệm nào thế, chỉ cho em với

Kim Mingyu mắt lấp lánh nhìn Soonyoung cười lộ răng cún.

- Ơ, sao hai anh im lặng vậy

Mingyu nhìn Soonyoung, Soonyoung nhìn Jihoon, còn Jihoon thì đang lườm Mingyu

Hai cái người này thân thế từ bao giờ vậy? Kim Mingyu đúng là đồ con cún ngốc xít

Jihoon đen mặt đẩy cửa bước vào lớp. Cậu đã phải quyết tâm lắm mới mang được hộp bánh xuống tặng Soonyoung vậy mà...

- Ơ, anh ấy sao thế. Mà đi cũng tốt, em cần anh giúp anh Soonyoung. Em mời được anh Wonwoo đi chơi tối nay rồi, tiếp theo

- Kệ mày, tự đi mà lo lấy thân mình đi nhé. Anh không giúp nữa đâu

Soonyoung đẩy cái tay con cún bự đang gác lên vai mình xuống, quay người bỏ vào lớp

- Ơ này, anh Soonyoung. Này! Hai cái người này bị sao vậy không biết

Lúc Soonyoung vào lớp đã thấy Jihoon lôi quyển sách dày cộp ra lật lật giở giở.

- Jihoon này

- Sao thế, cậu có gì muốn nói hả

Jihoon nhìn Soonyoung, cậu mỉm cười. Soonyoung rất muốn mở lời. Cậu muốn hỏi Jihoon, hỏi rằng liệu cậu ấy có cảm xúc gì với Soonyoung hay không. Nhưng nhìn một Jihoon đang tươi cười dửng dưng như không trước mặt, cậu lại không biết phải bắt đầu thế nào cho đúng.

- Cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Cậu học bài đi

Jihoon lại tiếp tục lật sách, còn Soonyoung ngồi mân mê mãi hộp bánh trong tay cậu. Đắn đo một lúc lâu, Soonyoung với lấy tập giấy note trên bàn của Jihoon, cúi xuống viết lên đó mấy chữ. Xong xuôi, cậu đẩy tập giấy lại trước mặt Jihoon

'Jihoon này, đối với tớ bánh quy mà cậu làm là món quà tuyệt nhất trên đời'

Jihoon ah, cậu có hiểu không? Điều mà tớ muốn nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro