17. Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12 năm 1999, phố Sevbongie

Vậy là lại sắp hết một năm rồi, để kỉ niệm cho ngày cuối cùng trước khi bước sang năm 2000, cả hội Jihoon quyết định tụ họp lại một bữa. Trừ anh Jisoo đang ở Mỹ và anh Seungcheol đang học ở Seoul, anh Jeonghan cũng thông báo không thể đến được.

- Ôi, sao mấy anh lớn chẳng ai đến được thế này. Lâu lắm mới tụ họp mà lại không đủ người.

Mingyu ngồi trên sàn chán nản kêu ca, lại bị Seokmin trên ghế tiện chân đạp cho một phát

- Này, nói thì dễ lắm, tàu xe di chuyển cũng mệt lắm chứ. Mà ngày mai vẫn phải học, về được 10' lại đi thì về làm gì.

- Seokmin nói đúng đấy, cũng không phải chuyện cứ muốn là về được

Jeon Wonwoo thờ ơ đồng tình, để mặc con cún họ Kim nằm dài ra sàn bĩu môi hờn dỗi.

- Anh Wonwoo, em tới rồi đây

Minghao kéo theo Jun bước vào

- Xin chào mọi người

Jun và Minghao bây giờ dính nhau như hình với bóng. Dù sao mọi người gặp nhau nhiều cũng đều quen mặt cả rồi, lại cũng hợp tính nên dần dà cũng chơi luôn cùng cả hội. Đặc biệt là Boo Seungkwan, thằng nhóc thích Jun ra mặt, làm Hansol lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh.

- Mọi người mua đủ nguyên liệu chưa? Tụi em mang tới gói lẩu trứ danh rồi đây. Nước lẩu cứ để Jun lo

Minghao vỗ vỗ vào vai Jun ra hiệu đứng lên chuẩn bị

- Bọn em đến rồi nè

Seungkwan, Hansol và Chan vui vẻ chạy vào, làm không khí náo nhiệt hẳn lên

- Chà, mấy nhóc mang gì đến thế

- Pizza ạ, siêu lớn, đủ cho tất cả chúng ta luôn đó

Seungkwan tíu tít khoe

- Tới rồi đây

Jihoon từ cửa bước vào, mang theo một bịch mì gói lớn. Địa điểm lần này là nhà Wonwoo, Jihoon ở sát bên còn nhanh mồm nhận phần mang mì gói từ nhà đi nên mới thong thả tới muộn thế này. Ai mà ngờ, còn có người muộn hơn cả cậu

- Đủ chưa, còn thiếu ai nữa không?

- Còn, Kwon Soonyoung

- A, anh Soonyoung đang đợi lấy gà, lúc nãy trên đường mua pizza tụi em có gặp nhau

- Anh đến rồi đây!

Soonyoung hai tay hai túi cười tươi bước vào.

- Đợi lâu quá anh nhỉ

- Oh, chắc tại mua cũng nhiều nên vậy

Soonyoung cười cười nói nói, cậu lia tầm mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Jihoon. Có điều con người cứng đầu này, từ đầu đến cuối đều chăm chăm vào mấy gói mì trên bàn, không hề quay ra nhìn cậu.

- Để tớ bỏ nguyên liệu ra đĩa

Jihoon đứng dậy hắng giọng. Soonyoung cũng nhanh nhẹn bước theo sau

- Cùng làm đi

Mọi người sau đó cũng đứng lên, mỗi người một việc chuẩn bị cho bàn ăn.

Nhìn một bàn đồ ăn ngon miệng trước mắt, Seungkwan không kìm được xuýt xoa

- Chà, cứ như mâm cơm gia đình đêm giao thừa thế này. Anh Soonyoung, mau mang chai coca trong tủ qua đây đi

- Tới đây

Em Chan với tay muốn bốc trộm miếng rong biển, lại bị Seungkwan đánh vào tay rõ kêu

- A. Boo Seungkwan

- Lee Jung Chan. Sao dám trợn mắt với anh mày thế hả

- Thôi thôi hai cái đứa này, làm trò gì thế hả

Wonwoo lên tiếng can ngăn, Jun che miệng cười thầm, làm Seungkwan tiu nghỉu vì ngại ngùng

- Nào nào khoan hãy ăn đã. Xem anh mang gì đến này

Kim Mingyu nhẹ nhàng bê chiếc bọc trên ghế xuống

- Ta da

- Oh, là máy ảnh. Yah loại này đắt lắm đấy!

- Phải, mau ngồi vào, chụp chung một tấm đi

Mingyu sắp xếp đặt chiếc máy sao cho thấy hết được mọi người.

- Em bấm máy nhé, này Lee Seokmin ngồi lui vào chừa chỗ cho tớ nữa. Bắt đầu nhe

3.2.1.

- Để xem nào

Seokmin hào hứng chạy tới chỗ máy ảnh.

- Ơ, có chụp được đâu. Này, Kim Mingyu bấm máy kiểu gì thế

- Đúng thật là

Cả hội bày ra bộ mặt ghét bỏ con cún còn đang ngơ ngác. Có ai lạ gì cái tính hậu đậu này nữa đâu cơ chứ!

- Lại nào, nhìn vào đây nhe

3.2.1. Tách!

Và thế là, bức ảnh được chụp vào ngày cuối cùng của năm 1999 ấy đã ra đời. Trong tấm ảnh, Mingyu đang khoác vai Seokmin miệng cười thật tươi, nhưng mắt lại nhìn về Jeon Wonwoo phía đối diện. Tiếp đến là Jihoon, Soonyoung đang ngồi cạnh cậu, tay ôm lấy vai Jihoon. Tiếp nữa là hai nhóc Hansol và Seungkwan đang làm trái tim với nhau. Em Chan đang ôm lấy anh Wonwoo say hi. Cuối cùng là Minghao đang mỉm cười đầy ngại ngùng. Jun ngồi bên cạnh cậu, dưới gầm bàn, 5 ngón tay của anh len lén đan vào bàn tay nhỏ bé của Minghao. Cả 10 người cùng nhau quây quần bên chiếc bàn ăn, nồi lẩu còn đang toả khói nghi ngút. Đánh dấu kết thúc cho năm 1999 của họ.

Nhưng có vẻ vẫn chưa phải là kết thúc cho mối tình đầy nan giải của Jihoon. Soonyoung ngồi bên cạnh cậu, ngay khi Seokmin đếm đến 1 liền vòng tay kéo cậu sát vào người, chụp xong lại tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.

Suốt bữa ăn hôm ấy, Soonyoung cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh, thi thoảng lại gắp cho Jihoon vài món, lấy giấy cho cậu, rót nước cho cậu. Sau khi ăn xong, ba đứa nhỏ nhất liền dành phần dọn dẹp. Jihoon muốn ra ngoài hít thở khí trời, đồng thời tránh mặt ai kia một lát, bèn xung phong đi mua kem.
Ai ngờ, lúc cậu vừa bước chân ra cửa, Soonyoung đã chạy theo sau

- Cùng đi đi

Jihoon không đáp lời. Cửa hàng kem vốn cũng không quá xa nhà Wonwoo, có điều Jihoon thấy thời gian bây giờ dường như đang trôi thật chậm. Cậu sánh bước bên Soonyoung, không ai nói với nhau câu gì. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu co rúm lại, rúc sâu vào trong chiếc áo len cổ lọ. Vì nghĩ đi cũng không xa nên lúc ra khỏi nhà cậu chỉ mang theo áo khoác.

- Jihoon lạnh sao?

Soonyoung mồm thì hỏi, tay lại nhanh chóng tháo chiếc khăn trên cổ quàng lên cho Jihoon

- A cậu không cần phải làm thế đâu. Nếu cậu cứ quan tâm như vậy...

- Hửm?

Nếu cứ như vậy, tớ sẽ lại rung động với cậu mất.

- Không có gì, cảm ơn cậu

Jihoon quay người bỏ đi trước, Soonyoung lại nắm lấy cánh tay cậu kéo lại. Lúc cậu định hình được, bản thân đã rơi vào vòng tay ấm áp của Soonyoung mất rồi

- Cậu đang làm gì vậy.

- Jihoon à, cậu có nghe thấy không? Nhịp đập của trái tim tớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro