4. Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối một mình, Soonyoung quyết định ra ngoài đi dạo. Dù sao cậu cũng chỉ mới chuyển đến đây, mấy hôm vừa rồi lo sắp xếp đồ đạc nhà cửa, cũng chưa có mấy thời gian đi quanh khu này.

Ba mẹ Soonyoung còn đang lo nốt công chuyện ở Seoul. Vốn dĩ cậu cũng có nhà ở Seoul, có điều thời gian vừa rồi công việc của ba cậu không được thuận lợi, công ty nhỏ vì tình hình tài chính không mấy khả quan trong nước mà lao đao, thua lỗ, cuối cùng phải bán căn nhà ở Seoul chuyển về đây sinh sống.

Căn nhà này là món quà ông bà nội Soonyoung đã tặng cho ba mẹ cậu khi kết hôn. Đây là nơi trước đây ông bà và ba mẹ cậu từng ở, cũng chính là quê hương của cậu. Có điều ba mẹ Soonyoung tuổi còn trẻ đã sớm lên Seoul khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp riêng, Soonyoung cũng là được sinh ra ở Seoul. Hồi nhỏ cậu từng cùng ba mẹ về quê thăm ông bà. Từ khi ông bà mất, cậu cũng không còn về đây nữa, khó trách nơi này trong kí ức của Soonyoung cũng không để lại quá nhiều kỉ niệm.

Đang mải suy nghĩ miên man, cậu chợt nhìn thấy bóng người ngồi sụp xuống ở góc tường. Cả người cậu nhóc ấy run run, hình như là đang khóc.

Gì vậy nhỉ?

Soonyoung đến gần, ngồi xổm xuống đối diện với cậu trai ấy.

- Oh, sao cậu lại ngồi đây khóc thế này?

Như bị giật mình, cậu trai ấy chợt ngửng đầu lên rồi đứng bật dậy, khiến Soonyoung bất ngờ

- Oái, này!

Cậu chỉ kịp thốt lên câu ấy trước khi ngã xuống, dập mông.

Đau quá đấy

Cậu ngửng mặt lên và nhận ra cậu bạn kia đang nhìn mình chằm chặp với đôi mắt mở to hết cỡ.

Hẳn là cậu phải bất ngờ lắm

Soonyoung thầm nghĩ và bật cười.

- Đau lắm đấy nhé!

Cậu cười tinh nghịch, trêu chọc chàng trai đối diện. Như bừng tỉnh khỏi điều gì đó, cậu trai ấy vội đỡ Soonyoung đứng dậy

- A, xin lỗi cậu nhé. Cậu có sao không? Tay thì sao? Có bị xước ở đâu không?

Cậu chàng ấy bối rối hỏi, và Soonyoung thì dường như chẳng nghe được chữ nào vào đầu.

Người đâu mà đáng yêu quá vậy nè!

Giờ Soonyoung mới kịp nhìn kĩ người trước mặt. Cậu ấy thấp hơn Soonyoung hẳn một cái đầu, mái tóc nâu ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng sứ, đôi mắt to tròn đang nhìn cậu lấp lánh dưới ánh đèn đường. Và Soonyoung như chết chìm khi thấy hình bóng mình trong ánh mắt đó.

Cậu ấy đẹp quá, như một em bé thiên sứ vậy.

Và Soonyoung chỉ định thần lại khi người trước mặt khẽ cúi đầu ngại ngùng.

- Không sao không sao, trượt chân chút thôi ấy mà. Nhưng sao cậu lại ngồi đây vào giờ này thế? Cậu vừa khóc sao? Có chuyện buồn hả?

Cậu thấy cậu bạn trước mặt chỉ lắc đầu, rôi lại tự vỗ nhẹ vài cái vào mặt mình. Có lẽ cậu ấy không muốn chia sẻ với cậu. Hm, hẳn là vậy rồi.

- Ừm, nếu cậu không sao vậy tớ đi trước nhé. Tớ cần phải về nhà đây.

-À được.

Không được đâu, khoan đi đã nào.

Soonyoung cảm thấy như mình không thể để lỡ cơ hội lần này. Cậu nhìn người nhỏ hơn trước mặt, cậu ấy mặc một chiếc áo phông kẻ ngang đầy màu sắc cùng chiếc quần short dài tới đầu gối trông như hơi quá rộng với thân hình nhỏ bé của cậu.

- Tớ có thể biết tên cậu được chứ?

Soonyoung hỏi, và cậu bạn đối diện nhanh chóng đáp lời.

- À được, tên tớ là Jihoon. Lee Jihoon.

- Còn cậu thì sao?

- Tớ là Soonyoung. Kwon Soonyoung.

- Hình như tớ chưa từng thấy cậu ở khu này trước đây.

- À phải rồi, tớ vừa chính thức chuyển tới đây 3 ngày trước thôi. Nhà Jihoon cũng ở khu này sao, vậy từ giờ tụi mình có thể làm bạn đó nha.

- Không, không phải. Ừm, nhà tớ cách đây một con đường, là ở cửa hàng bánh kẹo cuối ngõ đó. Hôm nào rảnh rỗi cậu có thể ghé qua xem thử.

- À ra là chỗ đó, tớ ghé qua tìm Jihoon cũng được chứ?

Và khi Jihoon ngại ngùng gật gật đầu, Soonyoung thấy tim mình như sắp nổ tung vì sự đáng yêu của cậu mất thôi.

- Nhưng mà Jihoon này, cậu có thấy có hạt mưa bay rồi không, nếu không về nhà nhanh, Jihoonie có thể bị ướt đó.

Soonyoung cúi xuống gần hơn để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, và rồi ngạc nhiên hơn khi thấy gương mặt cậu dần trở nên đỏ bừng. Jihoon vội gật gật đầu rồi chạy biến.

Soonyoung bật cười, cậu gọi với theo

- Tớ sẽ đến tìm Jihoonie đấy nhé

Dù cậu không biết liệu Jihoonie của cậu có đang nghe thấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro