5. Chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Jihoon biến mất sau khúc cua khỏi con dốc, trời đột ngột đổ mưa lớn.

- Ôi không.

Jihoon vội nép vào quán cafe nhỏ bên đường để trú tạm. Khi cậu vừa kịp đứng lại và đang mải phủi đi những giọt mưa dính trên áo, Soonyoung cũng chạy vội tới bên cạnh cậu.

- Ôi trời, mưa to quá phải không. Tớ không nghĩ mình sẽ kịp chạy về tới nhà trước khi quần áo đều ướt sũng nước đâu.

- À, phải

Jihoon ngập ngừng.

- Trời đổ mưa nhanh quá mà!

Cơn mưa đột ngột đầu mùa hạ, xối xả ập xuống như muốn rửa sạch mọi thứ. Và cơn mưa ấy khiến Jihoon thấy lòng mình nặng trĩu.

- Có gì không ổn sao?

Soonyoung dò hỏi. Có lẽ cho rằng Jihoon đang lo lắng về cơn mưa, Soonyoung bỗng cười rộ lên để an ủi cậu.

- Ôi Jihoon cậu đừng lo, sẽ tạnh ngay thôi. Mưa đầu mùa hạ ấy mà, mưa to lắm, những cũng nhanh đi. Như một lời chào hỏi ấy, rằng tôi đã đến rồi này, mùa hạ của cậu.

Và khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh đang nheo nheo trước mặt, Jihoon nghĩ việc tâm sự với một người lạ như Soonyoung có vẻ cũng không phải là ý tồi.

- Thực ra, tớ sắp phải chia tay một người bạn. Là một người anh mà tớ rất quý, anh ấy sắp đi du học rồi.
Tớ vừa từ nhà anh ấy về, cậu biết đấy, tiệc chia tay, nhà anh ấy cũng ở trên con dốc đó, ở phía bên kia.

Jihoon chỉ tay về phía ngôi nhà được sơn màu trắng nhã nhặn đang sáng đèn. Giờ có lẽ mọi người đã chạy hết vào nhà và ngồi quây quần với nhau trong phòng khách ấm cúng rồi. Nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy lạnh. Dù đã vào hè, nhưng trời tối dần cùng với cơn mưa đột ngột khiến cậu thấy rùng mình mỗi lần gió thổi qua. Jihoon bắt đầu thấy hối hận một chút vì quyết định rời đi sớm của mình.

Nhưng có vẻ như Soonyoung không cho phép điều đó xảy ra. Cậu trai nhanh chóng bắt kịp tâm trạng của Jihoon.

- Hm, tớ hiểu rồi. Có vẻ đó là người rất thân thiết với cậu nhỉ. Tớ cũng vừa làm tiệc chia tay với đám bạn bè của mình trên thành phố. Đầu tuần trước, nhỏ thôi, nhưng cũng khá đông đủ. Ăn vặt, tâm sự rồi hát hò đủ thứ với nhau.

Soonyoung bật cười khi đưa tầm mắt nhìn về phía xa xa. Còn Jihoon thì nhìn cậu. Đó là hướng của Seoul phải không? Có lẽ Soonyoung cũng đang nhớ những người bạn của cậu rất nhiều nhỉ? Jihoon bỗng thấy tò mò

- Soonyoung này, sao cậu lại chuyển về đây vậy? Ý tớ là, tớ chỉ thấy người ta muốn lên Seoul thôi, hiếm có ai lại chuyển từ nơi như Seoul đến tỉnh lẻ này định cư bao giờ.

- Chỉ là chuyện gia đình thôi, cuộc đời ai mà chẳng có lúc thăng trầm đúng không?

Soonyoung nhìn cậu cười hiền, và cậu không hỏi thêm gì nữa. Ai cũng có câu chuyện riêng mình đấy thôi, Soonyoung và Jihoon cũng vậy. Cả hai cứ thế chìm vào suy nghĩ của riêng mình, hoà lẫn trong tiếng mưa rơi trên mái hiên quán cafe nhỏ. không ai nói thêm lời nào cho tới khi trời dần tạnh hẳn.

- Chà, có vẻ như mưa ngớt rồi nhỉ.

- Đến lúc tớ phải về rồi, nếu không mẹ sẽ lo lắng lắm.

- Phải, cậu tự về nhà được chứ?

- Tất nhiên rồi! Soonyoung cũng về cẩn thận nhé.

- Ừm, cậu cũng vậy.

Cả hai cúi đầu chào nhau, rồi Jihoon rời đi trước. Đợi đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng Jihoon từ thềm cửa quán cafe nữa, Soonyoung mới chịu quay người trở về nhà. Cậu vừa đi dọc lên con đường dốc thoai thoải vừa rút trong túi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ra chiếc ô gấp nhỏ màu vàng nhạt.

Thực ra Soonyoung có mang ô. Cậu có nghe dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa nên đã lấy ô theo khi ra ngoài. Dù vậy, cuộc gặp không hề được dự báo trước với Jihoon khiến Soonyoung quyết định hôm nay có lẽ cậu không cần dùng đến nó nữa rồi. Cậu khẽ mỉm cười và rảo bước trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro